Chương 579: Lựa chọn ngu ngốc

"Thành thật chút!"

Thạch Dũng trên lưng đau xót, máu tươi tung toé, một vết roi hằn sâu trên lưng hắn. Thạch Dũng không có hé răng, trong mắt hắn hiện lên vẻ căm hận. Dây thừng màu xanh thẫm siết chặt vào thịt hắn, khiến hắn hoàn toàn mất cảm ứng với năng lượng, trong cơ thể hư thoát dập dờn, một chút sức lực cũng không có.

Dây thừng màu xanh thẫm gọi là tù tác, chuyên sử dụng để trói tù nhân, nó sẽ siết thật chặt cơ nhục tù nhân, tác dụng lớn nhất của nó là ngăn cách cảm ứng của tù binh với năng lượng bên ngoài.

Tù binh không cách nào điều động năng lượng, không chút uy hiếp.

Tù tác dài dặc trói hơn hai trăm người, bọn họ tựa như súc vật, bị trói thành một chuỗi.

"Nhẹ chút, không được để chết." Một tên sĩ quan cấp uý quở trách. Chiến quả của bọn họ cũng không nhiều, dân chúng bên trong Bảo Quang thành chưa đến tám ngàn người, cách mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ còn kém quá xa. Bọn họ đột nhiên ý thức được nhiệm vụ lần này không thể dễ dàng hoàn thành, mà những hình phạt tàn khốc kia khiến bọn họ vô cùng sợ hãi, bọn họ bất chấp tất cả, bắt luôn người già và trẻ em để góp cho đủ số lượng.

Còn một đội ngũ khác thì đi tìm Thạch Sâm.

Ánh mắt Thạch Dũng có chút lạnh, khóe miệng còn hiện lên vẻ cười nhạt. Nếu là những người này biết được Thạch Sâm đã bị Mãnh Nam đại nhân thu phục, sẽ cảm thấy như thế nào?

Mãnh Nam đại nhân tạm thời không nói, chỉ riêng Thạch Sâm đại nhân thống lĩnh U Châu quỷ kỵ cũng đủ tiêu diệt những kẻ này. Khi hắn biết được Thạch Sâm đại nhân thống lĩnh không ngờ lại là U Châu quỷ kỵ thì suýt chút nữa đã dọa hắn tè ra quần rồi.

Nhưng mà thực sự hung mãnh mới là Mãnh Nam đại nhân a, dùng sức một mình đánh bại năm mươi mốt tên U Châu quỷ kỵ, chiến tích như vậy nếu như truyền ra ngoài, người khác khẳng định đều không tin đi.

Hắn xung phong nhận việc quay trở về cũng vì muốn dò xét động thái của những người này. Ngay lúc binh đoàn này động thủ thì hắn đã truyền tin tức ra ngoài, Mãnh Nam đại nhân nhất định sẽ nhận được tin. Thậm chí vì tránh khỏi những tổn thất không cần thiết, hắn thậm chí ra lệnh Bảo Quang hương đoàn đầu hàng.

Bỗng nhiên, tiếng hai người nghị luận lọt vào tai Thạch Dũng, Thạch Dũng thoáng cái ngây người.

"Tôn Chính đại nhân mặt mũi thực sự là lớn, một cái nhiệm vụ điều động dân phu, ngay cả Tôn Kiệt đại nhân thống lĩnh binh đoàn thứ tám cũng tới hỗ trợ."

"Ngươi thật thiếu hiểu biết, Tôn Kiệt đại nhân là biểu ca của đại nhân chúng ta, hai nhà quan hệ rất gần!"

"Tôn gia quả nhiên không hổ là Tôn gia a!"

"Đúng vậy..."

Thạch Dũng sắc mặt đại biến, tên của Tôn Chính hắn chưa từng nghe nói. Nhưng mà một trong Phồn Tinh tam tinh Tôn Kiệt, hắn sao có thể không biết? Binh đoàn thứ tám cũng là một trong ba binh đoàn tinh nhuệ nhất Phồn Tinh châu, Tôn gia đã đầu tư cho binh đoàn này vô số tâm huyết, dù là trang bị hay trình độ binh sĩ đều vượt xa so với binh đoàn phổ thông của Phồn Tinh châu.

Thạch Dũng tràn đầy hối hận, tin tức trọng yếu như thế mà chính mình lại không có tìm hiểu đến.

Hết rồi... Hắn thần tình suy sụp.

"Binh đoàn thứ ba trong mười hai binh đoàn tổng cộng quân số khoảng một ngàn năm trăm người, binh đoàn này xếp hạng gần cuối ở Phồn Tinh châu cho nên trang bị rất tệ. Lúc Tôn Chính không chưa tới, thường ngày chiến thuật và huấn luyện do ta quản lý chặt chẽ, sau khi Tôn Chính tới, binh lính đi theo hắn sống phóng túng, không còn chấp hành kỷ luật nữa."

Lúc Thạch Sâm đang giới thiệu vắn tắt binh đoàn, có chút xấu hổ, hắn thân là binh đoàn trưởng nhưng không cách nào khống chế binh đoàn, đó chẳng phải việc vinh quang gì.

Hắn nói tiếp: "Tôn Chính người này không có bản lĩnh gì, so với biểu ca Tôn Kiệt của hắn kém đến xa, là một cái giá áo túi cơm. Thực lực Tôn Kiệt rất mạnh, hắn là vô song võ tướng."

"Vô song võ tướng?" Đường Thiên sửng sốt, danh từ quen thuộc này khiến hắn có chút kinh ngạc.

Binh cũng kinh ngạc không kém, nhưng hắn nhanh chóng lộ vẻ bừng tỉnh, nơi đây vốn là cố hương của đoàn trưởng.

"Ừ, vô song là 【 Nhận lưới 】." Thạch Sâm sắc mặt có chút nghiêm trọng.

"【 Nhận lưới 】? Đó là cái gì?" Binh không khỏi hỏi.

"Không biết." Thạch Sâm lắc đầu: "Ta chưa từng gặp qua, nhưng mà hắn đã từng lập được chiến tích dùng một trăm hai mươi người vây giết bảy trăm người."

"Lão Thạch, ngươi là vô song võ tướng sao?" Đường Thiên hiếu kỳ hỏi Thạch Sâm.

Thạch Sâm hai mắt bừng sáng, nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng vàng: "Ta chỉ huy chỉ có 500, quân hàm chỉ có thể là trung úy, khó tránh khỏi bị người khinh thường. Nhưng ngoại trừ những huynh đệ này, không có người biết được ta là vô song võ tướng, vô song của ta là 【 Quỷ kỵ 】."

"Quỷ kỵ?" Đường Thiên càng cảm thấy khó hiểu, nhận lưới cái này ngược lại có thể giải thích, mà Quỷ kỵ khiến người ta có chút không lý giải được.

"Chỉ có đội viên đều là U Châu quỷ kỵ mới có thể sử dụng, nhưng mà uy lực cũng không tệ." Thạch Sâm trong giọng nói lộ vẻ ngạo nghễ.

"Không thể chỉ huy nhiều hơn à?" Binh hỏi, đối với võ tướng mà nói, khả năng chỉ huy so với sức mạnh cá nhân quan trọng hơn nhiều. Chỉ huy 500 quả thực quá thấp, chỉ có thể đủ một đội tiên phong, mà không cách nào khống chế một binh đoàn. Binh đoàn loại nhỏ cũng có hơn ngàn người. Không thể chỉ huy nhiều hơn, cũng nghĩa là tiềm lực của võ tướng không lớn.

"Không thể nhiều hơn." Thạch Sâm trái lại không quá để ý: "Có thể là bởi phương thức tu luyện của chúng ta đi, U Châu chưa từng có danh tướng."

Binh gật đầu không nói, hắn có chút thất thần, hắn nghĩ tới đoàn trưởng. Binh đoàn từ không thành có, mỗi người trong số bọn họ vốn đều từng là người thường, mà Nam Thập Tự binh đoàn thành hình, đều là do đoàn trưởng một tay chế tạo.

Đây là cố hương của đoàn trưởng, rất nhiều thứ như thể đã từng quen biết, khiến Binh không tự chủ nhớ tới kỷ niệm trước kia.

Đoàn trưởng, ngươi ở nơi nào?

"Châu nào có cơ quan thuật nổi danh nhất?" Binh đột nhiên hỏi.

"Cơ quan thuật?" Thạch Sâm sửng sốt một cái: "Vậy đương nhiên là Đông vực Kim châu."

"Đông vực Kim châu sao?" Binh thì thào tự nói.

"Đúng vậy, Đông vực mạnh nhất chính là Kim châu, cơ quan thuật của bọn họ độc nhất vô nhị, nghe nói đã có lịch sử hơn ba vạn năm." Thạch Sâm nhìn thoáng qua Thiên Không Hổ, cơ quan cự nhân này khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

"Uy uy uy, Binh đại thúc, mau nói kế hoạch chiến đấu của ngươi!" Đường Thiên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Binh phục hồi lại tinh thần, đôi mắt khôi phục sự tỉnh táo: "Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, lão Thạch các ngươi đi từng thôn quấy rối, tốt nhất là thu hút tất cả những đội ngũ kia đến pháo đài Đen, đây là nơi chúng ta quyết chiến cùng bọn họ."

"Kế hoạch này không sai." Thạch Sâm gật đầu, quân số hai bên chênh lệch quá nhiều, nếu như không mượn nhờ khả năng phòng ngự của pháo đài Đen, muốn thủ thắng cũng không phải sự tình đơn giản.

Đường Thiên giơ cao lên hai tay, lên tiếng hô to: "Lão Thạch như thần, mạnh mẽ xông lên!"

Vẻ mặt Thạch Sâm bỗng chốc cứng đờ, hắn ngây ngây quay mặt, ngơ ngác mà nhìn Mãnh Nam đại nhân, tựa như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Binh an ủi vỗ vỗ Thạch Sâm: "Sau này ngươi sẽ quen dần thôi."

Nhìn Thạch Sâm chỉ huy bốn mươi lăm tên U Châu quỷ kỵ lặng yên rời đi, Đường Thiên bỗng nhiên nói: "Binh đại thúc, ta có một ý tưởng."

"Ý tưởng gì?" Binh có chút ngoài ý muốn, quay mặt qua.

"Ta cùng mấy người Lăng Húc đi Bảo Quang thành giải cứu mọi người." Đường Thiên giải thích: "Lão Thạch hành động còn cần một khoảng thời gian, chúng ta đi gấp khẳng định có thể kịp trở về. Nếu như chúng ta tới chậm, bọn Thạch Dũng bị chuyển đi vậy thì phiền phức rồi."

Binh không ngờ Đường Thiên sẽ đề xuất ý tưởng lớn mật như vậy, hắn đã sớm chú ý tới Vương Hoài Tiên một bên đang lo lắng. Thạch Dũng phái người truyền về tình báo, có thể hiểu được tình huống Bảo Quang thành chỉ e là bất lợi.

Tròng mắt Vương Hoài Tiên thoáng đỏ, hắn kích động khó giải thích, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, cung kính hành đại lễ với Đường Thiên: "Hoài Tiên nguyện làm hướng đạo! Chúng tiểu nhân bản lĩnh thấp kém, chưa chắc có thể giúp đỡ được công tử, nhưng công tử cứ việc sai phái, bọn ta tuyệt không cau mày!"

Ánh mắt Đường Thiên chân thành thản nhiên, Binh phát hiện chính mình căn bản không cách nào phản đối, hắn trầm ngâm nói: "Vậy các ngươi tốc độ phải nhanh!"

"Yên tâm đi, đại thúc!" Đường Thiên phất phất tay, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói: "Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về!"

Một đoàn người bay lên trời.

Binh nhìn chăm chú vào bóng lưng Đường thần kinh, dùng góc độ của một võ tướng để nhận xét, hành vi của Đường Thiên ngu xuẩn. Vì mục tiêu giá trị rất thấp mà chấp nhận mạo hiểm lớn, đó hoàn toàn là làm sai nguyên tắc chiến thuật.

Cũng may việc phòng thủ pháo đài Đen, Binh còn có lòng tin. Thôn dân trải qua mấy ngày liền thao luyện, tiến bộ rất nhanh, để cho bọn họ tiến công thì khẳng định phải chết, nhưng nếu là dựa vào pháo đài để phòng thủ thì vẫn còn mấy phần lực có thể tự bảo vệ mình.

Khuôn mặt như bài tú-lơ-khơ của Binh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ai bảo hắn là một thiếu niên bệnh tâm thần cơ chứ.

Cái tên này chuyện ngu xuẩn từng làm chẳng lẽ ít? Ngu thì ngu thôi...

Tôn Kiệt lần này tới cũng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo năm trăm người tinh nhuệ. Hắn đứng trên đám mây, nhìn binh sĩ phía dưới như sói như hổ, xua đuổi thôn dân, thần tình thản nhiên: "A Chính, ngươi về sau đừng nên chen làm võ tướng nữa, dứt khoát làm nội chính, không thì đi kinh doanh, cũng đỡ cho ta phải lo lắng."

Tôn Kiệt không mặc giáp, trên thân là một bộ áo trắng, vóc người thon dài, tướng mạo tuấn tú, nhìn qua tựa như sĩ tử phong lưu, không có chút khí tức sát phạt. Hắn tuổi còn trẻ đã một mình nắm quân, vô luận đi đến nơi nào đều vô cùng chói mắt.

"Ngươi nghĩ là ta muốn sao?" Tôn Chính cùng biểu ca hắn so sánh, dù là khí chất hay là tướng mạo đều kém rất nhiều, hắn buông hai tay: "Dù sao ta lăn lộn ở đây xong một năm sẽ đủ tư lịch rồi, đến lúc đó đến một tinh cầu cấp dưới kiếm một công việc béo bở, ăn chơi đàng điếm là được."

"Ngươi có dự định này là tốt rồi." Tôn Kiệt cười nói.

"A Kiệt ngươi lần này đặc biệt chạy tới thật sự là quá tốt, miễn cho ta phải đi tìm Thạch Sâm, chờ hắn trở lại thì trực tiếp định tội luôn." Tôn Chính bình thản nói.

Tôn Kiệt có chút bất đắc dĩ: "Đại nhân lần này là giận dữ thật rồi, nghe nói trong thư phòng nện thẳng chén trà vào mặt Tử Thanh đại nhân, lúc Tử Thanh đại nhân đi ra khiến mọi người đều giật nảy mình. Nhiệm vụ lần này ai không hoàn thành được, đó chính là đứng trước họng súng, ta sợ ngươi ra xảy ra việc ngoài ý muốn, nên mới đến xem."

"Vì vậy vẫn là a Kiệt ngươi tốt nhất a!" Tôn Chính cợt nhả.

Bỗng nhiên, trinh sát báo cáo: "Đại nhân, phương hướng tây nam có năm người di chuyển tới gần chúng ta!"

Tôn Kiệt mỉm cười nói với Tôn Chính: "Có lẽ là kẻ nào đó nghe tiếng gió thổi, hiện tại muốn chạy. Đi, phái một tiểu đội bắt bọn họ lại."

"Vâng!" Sĩ quan phụ tá tuân mệnh.

Rất nhanh, mười tên tinh nhuệ thoát ly trận hình bay về hướng tây nam.

"Mấy con cá lọt lưới vận khí cũng thật là kém, vậy mà lại chui thẳng đến đội ngũ của ngươi, thực sự là tới số chết." Tôn Chính cười ha ha: "Đáng tiếc số lượng quá ít, nếu như thật xấp xỉ một nghìn, nhiệm vụ của ta có thể thoải mái rồi."

Tôn Kiệt cười cười: "Không quan hệ, nếu như đến lúc đó số lượng không đủ, ta giúp ngươi đi đánh chiếm Hạ châu."

Hắn nói được hời hợt, trong lời nói tràn đầy tự tin.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn từ hướng tây nam vọng lại, ánh lửa tàn đi lọt vào tầm mắt hắn, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện