Chương 581: Kiếm khách, sóng kiếm vô hình, nương pháo
Lăng Húc tùy ý điên cuồng, Hạc mờ ảo không linh, nhưng cũng không khiến cho Tôn Kiệt ngỡ ngàng như Tỉnh Hào.
Tỉnh Hào nhìn qua chẳng khác gì người thường, nhưng mà lúc này hắn lại vô cùng tự nhiên mà trở thành tâm điểm của chiến trường. Hắn mặc quần áo mộc mạc, lẳng lặng mà phập phềnh trên không trung, thanh kiếm đen tuyền tùy ý nắm chặt trong tay, mỗi một động tác đều hào hiệp tùy ý, không có nửa điểm sát ý.
Thế nhưng sắc mặt Tôn Kiệt, lại thay đổi.
Kiếm khách!
Đây chính là một gã kiếm khách chân chính!
Kiếm khách là một loại nghề nghiệp xưa, xưa đến nỗi chúng đã theo không kịp thời đại, bọn họ cũng không quan tâm thắng lợi, bọn họ chỉ chú ý thanh kiếm trong tay, chỉ chú ý những lý giải đối với kiếm đạt được đến mức nào. Bọn họ ăn gió uống sương, lẻ loi một mình, đuổi theo lý tưởng hư vô mờ mịt kia, bọn họ đã theo không kịp thời đại này.
Đây chính là một thời đại đoàn đội hợp tác, là binh đoàn nắm giữ xu hướng của thời đại.
Lực lượng cá nhân cũng sẽ có giới hạn, trí tuệ tập thể mới có thể thực sự thay trời đổi đất. Bọn họ cùng thời đại này không hợp nhau, toàn thân bọn họ bốc mùi mốc meo cũ kỹ, bướng bỉnh cố chấp mà ôm những thứ đã lỗi thời ấy, thế nào cũng không chịu buông tay.
Thế nhưng đối với một người đã từng gặp qua kiếm khách chân chính, Tôn Kiệt so với người bình thường càng hiểu rõ sự nguy hiểm của những tên điên ấy. Có lẽ ngươi có thể sử dụng hai trăm người thoải mái giết chết bọn họ, nhưng nếu như ngươi không có phòng bị, bọn họ sẽ như một mũi nhọn cứng rắn lặng yên chọc thủng phòng tuyến của ngươi, mũi kiếm gỉ sét loang lổ sẽ chẳng biết lúc nào mà đặt trên yết hầu của ngươi.
Chàng trai trước mặt kia, trên thân tản ra mùi vị của kiếm khách.
Nhưng vào lúc này, người kia chém ra một kiếm.
Không cách nào hình dung vẻ đẹp của một kiếm kia, rõ ràng không có bao nhiêu ánh sáng, nhưng mà tầm mắt của Tôn Kiệt bị một đường thẳng, một đường ánh kiếm thẳng như thước kẻ, chia đôi.
Toàn bộ trung đội, cũng bởi một kiếm này mà một phân thành hai.
Yên tĩnh như chết.
Hai giây sau, ngay mi tâm trên trán của mười tên binh sĩ chính giữa đội ngũ đều có một đường máu cực nhỏ, vết máu chậm rãi chảy lan ra.
Mười tên binh sĩ mất đi khống chế, từ trên bầu trời rơi xuống.
Thân kiếm đen tuyền của Thánh huyết ẩm hiện lên màu đỏ sậm yêu dị, như thanh sắt nung đỏ, lòng bàn tay Tỉnh Hào bị thiêu đốt xèo xèo, Tỉnh Hào sắc mặt vẫn như thường, hồn nhiên như không cảm giác.
Ngươi có hung tàn, có thô bạo, cũng chỉ là kiếm trong tay ta.
Ta đối với kiếm một lòng thành kính, đối với kiếm một lòng chuyên chú, nhưng sẽ không lạc lối trong kiếm.
Ta theo đuổi không phải lực lượng, mà là kiếm trong lòng ta.
Tỉnh Hào hồn nhiên không thèm để ý, lại lần nữa nâng lên Thánh huyết ẩm trong tay.
Trong tíc tắc mười tên binh sĩ chết đi, hai trung đội trưởng kinh hãi tuyệt luân, trên đỉnh đầu Tỉnh Hào bỗng tỏa ra chiến ý lẫm liệt, khiến bọn hắn nhất thời giận dữ quát vang: "Yến hộ!"
Còn lại bốn mươi người, ánh sáng quanh thân dung hợp thành một thể, trong đội ngũ bay ra hơn trăm con quang yến to nhỏ, chúng bay lượn xung quanh đội ngũ, kín không kẽ hở.
Sắc mặt tái mét Tôn Kiệt cuối cùng cũng khôi phục chút ít, phản ứng của hai trung đội trưởng không chậm, chứng minh không có rối loạn tâm tình. 【Yến hộ 】 là một loại chiến thuật phòng thủ đặc biệt của bọn họ, dùng khi chiến cuộc xuất hiện tình huống vô cùng bất lợi, thường thường có thể tranh thủ cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên thân của mỗi một con quang yến đều có một mặt thuẫn trong suốt.
Hàng trăm quang yến tung bay, hình thành một lồng phòng ngự cực kỳ dày đặc. 【 yến hộ 】 khác với loại phòng hộ tráo cứng đối cứng, những quang yến này linh hoạt đa dạng, có thể co dãn phòng ngự, quang yến sẽ tự động lựa chọn nơi nguy hiểm nhất tụ tập.
Linh hoạt, thông minh, lồng phòng ngự đầy tính co dãn, đó là điểm mạnh nhất của 【 yến hộ 】.
Đáng tiếc, chậm chút.
Một trung đội hoàn chỉnh thực hiện 【 yến hộ 】sẽ rất khó bị đánh nát. Bớt đi mười người sẽ ảnh hưởng đến tính năng của nó, ít nhất cũng phải hư tổn hai mươi lăm phần trăm.
Tôn Kiệt âm thầm tính toán thật nhanh, nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng, dù chỉ hoàn thành 75% 【 yến hộ 】 thì cũng không phải lực lượng cá nhân có thể đánh nát.
Ánh kiếm thẳng tắp lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, nó cũng không chợt lóe rồi biến mất, mà như một đường kẻ vạch lên trên đá quý, cứ như vậy hằn lên không trung.
Những kiếm khách này, luôn luôn sẽ sự khác biệt.
Kiếm ý pháp tắc, một kiếm này tuy rằng nhìn thấy chẳng mạnh mấy, nhưng mà lại ẩn chứa kiếm ý pháp tắc, không hổ là kiếm khách.
Tôn Kiệt trong lòng âm thầm tán thán, hắn trái lại có chút mong đợi, một kiếm này chém lên trên 【 yến hộ 】 sẽ có kết quả như thế nào. Vốn tưởng rằng hành trình đến Thương châu lần này sẽ rất buồn chán, không ngờ lại gặp một vài tên thực lực không tồi.
Hắn đã suy nghĩ lai lịch cái nhóm người này, có thể mời chào để làm phong phú Tiên phong doanh của mình hay không. Tuy rằng Tôn Kiệt tôn sùng chính là chỉnh thể khống chế, nhưng mà cái này cũng không nghĩa là hắn sẽ bỏ qua tác dụng của Tiên phong doanh. Vô luận là đột kích cục bộ, hay là loạn chiến cài răng lược, hoặc như loại tiềm hành tập kích quấy rối thông thường nhất, đều là sở trường của những tên kiệt ngạo bất tuân kia.
Giả dụ như tên kiếm khách làm mũi tên, bên cạnh hắn bổ sung hai trung đội, năng lực đột phá tuyệt đối sắc bén.
Nhưng mà, trước nhìn xem rồi nói tiếp...
Chậm đã!
Con ngươi Tôn Kiệt đột nhiên mở rộng, vẻ mặt như đang gặp quỷ.
Quang yến linh hoạt dường như không cảm nhận được nguy hiểm đang tới, ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp như thước, như cắt đậu hủ. Yến quần bị một phân thành hai, bảy tên binh sĩ không kịp né tránh, mắt mở trừng trừng mà nhìn kiếm quang xuyên qua thân thể bọn họ.
Hoa máu nở rộ trên không trung.
Khuôn mặt bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, năng lượng trong cơ thể đã không khống chế được.
Oanh!
Năng lượng nổ tung đầy ánh lửa, bao phủ toàn bộ trung đội.
Ai cũng không có nghĩ đến, Yến hộ vậy mà lại không thể ngăn trở một kiếm này, xung quanh đều là lửa đỏ bốc lên, trong tai một mảnh nổ vang, binh lính mộng rồi, bọn họ theo bản năng hốt hoảng từ trong vụ nổ lao ra.
Trong tình huống như vậy mà bọn họ còn có thể bảo trì đội hình đại khái, có thể thấy bọn họ được huấn luyện rất tốt.
Nhưng mà bây giờ Hạc cùng Tỉnh Hào đã không phải lần đầu tiên chiến đấu cùng binh đoàn Thánh vực rồi. Cùng Thạch Sâm đối luyện, bọn họ cũng tìm tòi ra một ít đặc điểm của chiến pháp binh đoàn, mà điểm trọng yếu nhất, chính là trận hình.
Thạch sâm cũng cùng bọn họ nói qua, đối với bất kỳ mỗi một binh đoàn mà nói, trận hình là cơ sở của tuyệt đại bộ phận chiến thuật, bằng không mà nói, năng lượng cũng sẽ không thể đồng bộ.
Cơ hội!
Những binh sĩ vừa mới lao ra vụ nổ, chỉ cảm giác thấy hoa mắt, một bóng dáng như quỷ mỵ, xâm nhập tầm mắt bọn họ.
Hạc đột nhiên xuất hiện, khiến binh lính một trận kinh hoảng, bọn họ chỉ có thể theo bản năng chống lại.
Khuôn mặt của binh sĩ đứng đầu đội ngũ bỗng nhiên xuất hiện dại ra một cách kỳ lạ, thân thể hắn cứng đờ, chỉ trong tíc tắc hắn đã thoát khỏi trạng thái này, nhưng mà hắn cổ họng đau xót, một chùm hoa máu bắn ra ngoài, hắn trợn to hai mắt, kinh sợ vô cùng, chùm hoa máu bắn mạnh ra ngoài trong mắt hắn như một màn sương máu.
Bóng dáng màu đen quỷ mị ấy, đã biến mất không thấy.
Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, ý thức bắt đầu tan rã, một kiếm kia vì cái gì nhìn không thấy...
Phốc phốc phốc.
Trong nháy mắt, lại có mấy người rơi xuống, mỗi người đều không ngoại lệ, đều bị đánh trúng nơi yếu hại.
Thấy tận mắt một màn này, sắc mặt từ võ tướng tới binh sĩ trắng bệch, những binh sĩ vừa chết đi kia, cổ họng bỗng như là bị mũi kiếm vô hình lướt qua, đột nhiên bạo liệt.
Tôn Kiệt cũng kiềm chế không được, thất thanh kinh hô: "Sóng kiếm vô hình!"
Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Tôn Chính soạt một cái trắng bệch.
Tôn Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen đang thoắt ẩn thoắt hiện đầy quỷ mị trên không trung, không sai, chính là sóng kiếm vô hình! Bóng dáng màu đen kia, mỗi lần biến ảo vị trí đều nổi lên một vòng sóng gợn vô sắc vô hình.
Cả trung đội đã sớm bị từng vòng sóng gợn vô hình nhìn như hỗn độn này bao phủ. Nhìn như uyển chuyển không linh kiếm vũ, lại giấu diếm sát cơ, nhìn như những đường sóng gợn sẽ chỉ nhiễu loạn tâm thần con người, lại lặng yên chồng lên, như thể từng đạo thủy triều tụ tập thành sóng dữ, hình thành sóng kiếm vô hình.
Những sóng kiếm này uy lực cũng không lớn, thậm chí thời gian tồn tại chỉ vài giây, vài giây sau nó lại tiêu tán giữa những sóng gợn vô hình hỗn độn kia.
Vài giây, vậy cũng đã đủ.
Tôn Kiệt trong lòng có chút lạnh lẽo.
Những xao động kia tạo ra sóng gợn, bản thân đủ sức quấy nhiễu lòng người, những sóng kiếm này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản khó lòng phòng bị.
Kiếm vũ không linh uyển chuyển, đã không còn ai cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ sẽ khiến người sợ hãi, sợ hãi tận đáy lòng.
Phảng phất tử thần thân mặc đồ đen, nhanh nhẹn nhảy múa, mỗi một lần vũ động, đều sẽ thu gặt đi một sinh mệnh. Ngươi không biết khi nào đến phiên ngươi, ngươi không biết sóng kiếm từ nơi nào xuất hiện, sẽ công kích nơi nào trên người ngươi, khi ngươi biết, ngươi đã chết rồi.
Không có gì khiến người ta sợ hãi như việc kề cận tử vong.
Hai đường ánh kiếm tràn đầy kiếm ý pháp tắc của Tỉnh Hào chẳng thể khiến trung đội này sụp đổ, đồng đội đột nhiên nổ tung, cũng không hền khiến trung đội này sụp đổ.
Mà Hạc dùng phong thái im hơi lặng tiếng thu gặt sinh mệnh, lại khiến một trung đội dũng mãnh thiện chiến như vậy xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Trong nháy mắt chỉ còn lại có không đến hai mươi người, trung đội trưởng trong lòng lộ vẻ sầu thảm, bất chấp tất cả, âm thanh khàn khàn hô lớn: "Rút lui! Rút về bản trận!"
Hắn biết rõ dù cho còn sống trở về cũng sẽ bị đại nhân trách phạt. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hai trung đội chỉ còn lại có từng ấy người, hắn đau lòng đến cực điểm, dù cho đại nhân trách phạt, cũng cố không được rồi.
Toàn bộ binh sĩ như được đại xá, cuống quýt mà chạy.
Hạc cùng Tỉnh Hào đồng thời ý thức được, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, hai người không hẹn mà cùng mạnh mẽ xuất thủ.
Tỉnh Hào vung nhẹ Thánh huyết ẩm, bảy đường ánh kiếm thẳng tắp đột nhiên từ thân kiếm nở ra, như bảy chùm tia sáng cực nhỏ, chìm vào ót bảy tên binh sĩ.
Hạc dưới chân lệch bước, đạp liền thất tinh, kiếm như du long, trên không trung lướt qua, biến hóa hoa cả mắt, lại cảm giác như nước chảy mây trôi. Phốc phốc phốc, cổ họng sáu gã binh sĩ đồng thời bắn ra hoa máu.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại có trung đội trưởng cùng bốn gã binh sĩ.
Tàn sát!
Đây chính là một trận tàn sát chân chính, tàn sát nghiêng về một bên. Từ đầu đến cuối, hai trung đội không có bất kỳ công kích uy hiếp nào, bọn họ mới tới đã rơi vào tình trạng bị áp chế.
Thủ đoạn công kích của đối phương tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị.
Ngắn ngủi vài hiệp, hai trung đội tinh nhuệ chỉ còn lại có bốn người, bị tàn sát hầu như không còn, cái này cũng chứng minh chênh lệch thực lực của hai bên.
"Thật là lợi hại!" Đường Thiên hai mắt nhìn đăm đăm, biểu hiện của Tỉnh Hào cùng Hạc khiến hắn thật vui mừng và mong mỏi.
Hóa ra, mọi người đều đang tiến bộ a!
Hóa ra, mọi người đều chẳng bao giờ buông tha a!
Thực sự là, thật quá tốt!
Đường Thiên chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chiến ý của hắn bị những biểu hiện kinh người của ba người triệt để khiêu khích lên. Hắn sớm quên cần sớm đến Bảo Quang thực hiện nhiệm vụ giải cứu, trong đầu óc hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đánh một trận! Hung hăng đánh một trận!
Ánh mắt hắn đảo qua những kẻ địch kia, rất nhanh, hắn liền tỏa định kẻ dễ thấy nhất trong đoàn người.
Không sai, chính là hắn!
Đường Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, cái tên này vừa nhìn đã biết là người đứng đầu của đội ngũ kia.
Hai tay hắn khép lại tại bên mép, rướn cổ họng, dùng hết toàn lực cao giọng hô to.
"Này, nương pháo (pêđê) mặc đồ trắng, đi ra đánh một trận nào!"
Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại, không khí đều phảng phất đọng lại.