Chương 607: Quyền của Thiết thủy

"Có manh mối gì không?"

Tác Bỉ trầm giọng hỏi, tóc y như đám dây thép, lông mày rậm như đao, mặt vuông như dùng dao chém rìu xẻ, môi nở da đen, dù đang ngồi cũng làm người khác cảm thấy vững vàng như quả núi.

Binh đoàn trưởng binh đoàn mạnh nhất Bạch Sa, cũng là phụ tá mà châu chủ tín nhiệm nhất, một trong những người quyền thế nhất Bạch Sa châu.

"Là Liêm Bách Quân." Thủ hạ cung kính bẩm báo: "Bọn thuộc hạ tốn rất nhiều công sức mới mua được tin mật từ hải tặc, bọn chúng biết được tin từ một thuyền tiếp tế. Bọn họ có vài chiến thuyền bị hư hỏng, đang được sửa chữa tại đó, lần này bọn họ chịu tổn thất không nhỏ."

"Liêm Bách Quân?" Tác Bỉ nhíu mày, đa số đám hải tặc đều là ô hợp, kỷ luật lỏng lẻo, không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hải tặc tinh nhuệ này lại có kỷ luật rất nghiêm khắc, dù so với quân chính quy cũng không kém hơn chút nào. Hải tặc như vậy không dễ trêu vào, đã là bá chủ trong đám hải tặc.

Hắc Sơn hải tặc do Liêm Bách Quân chỉ huy là một trong số đó.

Tác Bỉ là một trong ít người biết rõ lai lịch của Liêm Bách Quân. Y là một trong ba thiên tài đã tốt nghiệp hệ võ tướng của học viện Thiên Lâm, bất luận là mưu lược hay dũng khí, quả quyết đều làm Tác Bỉ bội phục.

Hắc Sơn hải tặc, từ không đến có, từ khi nhỏ yếu đến khi lớn mạnh đều do một tay vị học đệ này gây dựng. Hơn nữa Hắc Sơn hải tặc tuy là cướp nhưng không lạm sát người vô tội, có thể thấy vị học đệ này vẫn còn giữ lấy giới hạn làm người.

Thế nhưng, người có thể đẩy lùi học đệ, còn tạo ra tổn thất như thế, trình độ không thể thấp đi.

"Người xuất thủ là ai?" Tác Bỉ hỏi.

"Là một tiểu đội, tất cả có bốn mươi sáu người, kẻ cầm đầu được gọi là Mãnh Nam, bọn họ lên thuyền giữa đường, nghe nói là đến Bạch Sa buôn bán." Tên thủ hạ cung kính nói.

"Buôn bán?" Tác Bỉ cười cười rồi trầm giọng: "Tìm đám người này ngay."

Đùa kiểu gì đây, cho dù là thân chinh y cũng không thể dùng bốn mươi sáu người đẩy lùi được Liêm Bách Quân, kẻ lợi hại như thế mà lại đi buôn?

"Vâng!" Tên thủ hạ vội vàng đáp.

Tác Bỉ gật đầu, căn dặn tiếp: "Chú ý trị an trong thành, gần đây có rất nhiều người ngoài đến, rồng rắn lẫn lộn, mọi người cảnh giác một chút."

"Vâng, đại nhân!"

"Đi đi."

Chờ tên thuộc hạ đi mất, Tác Bỉ trầm ngâm, chuyện này có liên quan tới Liêm Bách Quân, chắc chắn không đơn giản. Y lấy ra thông tin bài, rót năng lượng vào, mấy giây sau, một giọng trầm tĩnh vang lên: "Tác Bỉ học trưởng."

"Bách Quân, vì sao ngươi tập kích Tần Ngữ Nhiên?" Tác Bỉ trầm giọng hỏi.

"Học trưởng hỏi thế là muốn hưng binh vấn tội sao?" Liêm Bách Quân tựa như không ngoài ý muốn, ngữ khí rất bình tĩnh.

"Không, ta chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế." Tác Bỉ nói.

Liêm Bách Quân lặng lẽ.

"Nếu ta đoán không sai..." Giọng Tác Bỉ vẫn như thường nhưng ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Có người muốn động thủ với Bạch Sa châu?"

"Quả nhiên không hổ là học trưởng." Liêm Bách Quân khen.

"Bọn họ đưa ra điều kiện gì với ngươi?" Tác Bỉ trầm giọng hỏi.

Liêm Bách Quân hơi nghiền ngẫm: "Học trưởng định mua chuộc ta sao?"

"Không sai." Tác Bỉ dứt khoát thừa nhận: "Tại sao lại không chứ? Ta tin tưởng Bạch Sa cũng có thể đưa ra đủ điều kiện. Hơn nữa ta tin rằng so với người khác thì uy tín của bọn ta càng tốt hơn."

Liêm Bách Quân trầm mặc một lúc rồi nói: "Xin lỗi."

Tác Bỉ không tức giận, y gật đầu nói: "A, vậy vấn đề không là phải tiền. Không phải tiền mà lại khiến Bách Quân động lòng, thật thú vị."

"Học trưởng cần cẩn thận." Giọng Liêm Bách Quân trầm tĩnh, không chút gợn sóng.

"Cảm tạ Bách Quân." Tác Bỉ cũng khách khí nói.

Nói chuyện xong, Tác Bỉ lại trở nên trâm tư, trong bóng tối, hai mắt y chớp động quang mang.

Hộ vệ của Hà Anh đều là cường giả phải tốn một đống tiền mới có, không có người nào là vô danh. Bọn họ không giỏi chiến trận, nhưng thực lực cá nhân lại rất mạnh. Cho dù là võ tướng như Hà Anh cũng khen không dứt lời. Mấy năm nay, bọn họ lấy cho Hà Anh vô số thể diện, làm mấy vị binh đoàn trưởng khác phải ước ao mãi. Lúc cần thiết, bọn họ đảm nhiệm việc tiên phong, lúc đó họ như trọng phủ, không gì có thể cản được, đây cũng là một trong những sát chiêu của binh đoàn số hai.

Bạch Sa là một thị trấn quan trọng, buôn bán phát triển mạnh mẽ, rất nhiều cường giả đến đây tìm vàng.

Tiền bạc, địa vị, quyền lực, không phải cường giả nào cũng thoát được nhu cầu của người thường.

Chết chôn sống nuôi, đám hộ vệ bên người Hà Anh liên tục được đổi mới, thực lực cũng không ngừng được nâng cao. Tại Bạch Sa châu, không ai không biết Phong doanh của binh đoàn số hai.

Ỷ vào sức mạnh của Phong doanh, Hà Anh nhiều năm hoành hành không cố kỵ.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm mọi người thất kinh.

Đường Thiên không nghĩ nhiều thế, loại hàng chợ như Hà Anh nhìn đã thấy ngứa mắt, trước giờ thần thiếu niên cứ đánh rồi hẵng nói. Suy nghĩ trước hậu quả, rồi nắm bắt điều kiện, thời cơ, loại việc yêu cầu kỹ thuật cao này với thần thiếu niên mà nói, đúng là khó đến mức hắn phải ngước mắt mà trông, à, mà ngước mắt không chắc đã trông được.

Nghĩ lại, hắn lại biết cách dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề.

Đường Thiên động thủ trước, cơ hồ bước một bước làm mọi người hoa mắt, hắn đi đến trước mặt một gã đang lao đến hắn.

Tên nam tử này rất vạm vỡ, mặc dù hoảng mà không loạn, vẫn giữ nguyên thế lao tới, hai tay rung lên, nương theo thế tới, thở mạnh một cái, phát ra pháo chùy không chút hoa mỹ.

Ánh sáng đỏ đậm bừng lên trên thân thể gã, ngưng thực như nước thép hòa tan, nhẹ nhàng chuyển động khắp toàn thân gã tựa như áo giáp bằng nước thép. Nhiệt độ trong không khí đột ngột tăng cao, sàn nhà dưới chân gã hóa thành tro, khí thế của gã cũng dâng cao đến cực hạn.

Quyền này đấm ra tựa như đạn pháo bắn khỏi nòng.

Hai mắt Đường Thiên sáng ngời, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng quyền pháp tại Thánh vực.

Hắn cũng vung hữu quyền lên.

Linh diễm quấn quanh nắm tay, xoay tròn rất nhanh, vù vù, càng xoay càng nhanh, hóa thành một vòng xoáy màu xám.

Linh diễm xoắn ốc!

Thiếu niên cũng không bỏ phí thời gian đâu.

Cất bước vọt tới, thân hình như cung, quyền ra như tiễn.

Linh diễm trên nắm tay và năng lượng đỏ đậm trên quyền mang va chạm không chút hoa xảo.

Oanh!

Đường Thiên đạp lui ba bước mới ổn định được thân hình, cánh tay run rẩy bất kham, cơ hồ không giơ lên được, nhưng mặt lại lộ vẻ phấn khích. Thánh giả của Thánh vực, tuy rằng không có hồn thuật tinh xảo nhưng cách sử dụng năng lượng lại trực tiếp hơn, cũng đơn giản thô bạo hơn.

Thiên lộ quyền thánh có kỹ xảo tốt hơn, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quyền vừa rồi lại hơn bất kể quyền pháp gì Đường Thiên đã từng thấy.

Tuy thân thể Đường Thiên mạnh mẽ nhưng cũng thấy khó nuốt.

Hắn vừa vung vẩy cánh tay vừa hít hà: "Aaa, tê rần rồi, ai ya, thật lợi hại! Đã tay, quá đã tay luôn!"

Tráng hán gắt gao nhìn hắn, ánh mắt hoang mang, vừa cảnh giác vừa kinh sợ, hồng quang như nước thép quanh thế mà đã mất đi một miếng lớn, từ tay phải đến tận ngực phơi cả ra ngoài.

Đây là quyền kình gì?

Năng lượng của mình lại bị phá hủy! Cưỡng chế phá hủy!

Loại lực lượng cổ quái này như cái dùi, chui vào tay phải gã, thế đi không thể đỡ, nơi nó đi qua, tất cả năng lượng đều bị phá. Càng làm cho gã cảm thấy kinh sợ chính là những nơi năng lượng bị phá hủy giống như đất đai bị thấm độc, năng lượng của bản thân lại không cách nào tiến vào lại.

Gã biết rõ cái này đáng sợ thế nào!

Khí lưu mạnh mẽ khi hai nắm đấm đập vào nhau như một cơn lốc quét qua.

Nhưng mà đám đông cao thủ tại hiện trường cũng không cần ra vẻ gì, chỉ nhẹ tay đưa là những khí lưu loạn xạ kia trở thành vô hình.

Bạch lâu là tửu lâu cao cấp nhất Bạch Sa thị, khách nhân ở đây đều là nhân vật có danh dự, có uy tín ở Bạch Sa châu. Mà giờ vì Tần Ngữ Nhiên, các nhân vật quyền quý nổi tiếng đều dồn dập đổ về Bạch Sa châu cũng làm Bạch lâu ngày nào cũng chật cứng khách.

Lão bản Bạch lâu đương nhiên có người nâng đỡ, nếu là người khác sinh sự đã sớm bị lão ta ném ra ngoài. Nhưng một bên là Lăng Hạ, một bên là Hà Anh, quả thật gã không dám ra mặt. Lăng Hạ sắp nhận chức binh đoàn trưởng binh đoàn số năm, mà Lăng gia đã thâm căn cố đế tại đây. Hà Anh cũng quyền thế ngập trời, lại là người nhỏ nhen, nếu như bị người này ghi hận thì không chỉ tửu lâu khó buôn bán mà còn có nguy cơ tan cửa nát nhà.

Lai lịch hai bên đều quá lớn, mọi người tại trận đều không dám bước lên ngăn cản.

Một quyền hai người kia liều mạng với nhau lại càng làm mọi người kinh sợ biến sắc.

"Người này là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế!" Minh Công mặt vẫn đầy khiếp sợ, bản thân là lão làng ở Bạch Sa, cái ghế châu chủ đang ngồi bây giờ có đóng góp quan trọng của lão. Lão ở Bạch Sa đã lâu, tự nhiên hiểu rõ đám người Phong doanh của Hà Anh, thấy mọi người không biết bèn giải thích: "Quyền thủ kia là Tây Áo."

"Thiết thủy chi quyền Tây Áo!" Có người kinh hô.

Mấy người còn chưa tin thì lúc này cùng sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Bạch Việt trầm giọng: "Người ta đồn rằng quyền mang của Tây Áo ngưng thực như nước thép đỏ hồng, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền."

Minh Công gật đầu khen: "Quyền mang Tây Áo tu luyện ra quả thực đã mở ra con đường mới, lúc đầu hắn tu luyện trong dung nham núi lửa, sau lại tu luyện trong nước thép nóng chảy mới đến đại thành, rồi mới có danh xưng "một quyền đốt mười bốn châu". Hắn chắc chắn nằm trong top năm danh tướng Phong doanh, không ngờ lại rơi vào hạ phong. Lão phu rất hiếu kỳ, người này là ai?"

Bạch Hiểu trợn mắt há hốc mồm, danh tiếng Tây Áo không bằng hắn, nhưng thực lực tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. Tây Áo leo từng bước từng bước từ tầng thấp nhất lên, danh xưng "nhất quyền đốt mười bốn châu" là sự tích hắn dành ba năm khiêu chiến cao thủ mười bốn châu, chấn động một thời.

Ấy vậy mà Tây Áo lại đang ở thế hạ phong!

Bạch Hiểu không tin được vào mắt mình. Dù cho Đường Thiên đang vung tay miệng lầm bầm như ngớ ngẩn, không có tí phong phạm cao thủ nào, nhưng nhìn Tây Áo thì mắt hắn vẫn dại ra, áo giáp năng lượng như nước thép bị cắn mất một miếng to.

Dù cho Tây Áo vẫn giữ được trấn định, nhưng ngươi hơi có nhãn lực đều thấy rõ Tây Áo rơi xuống hạ phong.

Nghe thấy Minh Công hỏi "Người này là ai", hắn mới phản ứng, đang định trả lời thì Đường Thiên đã kêu oa oa, lao về phía Tây Áo.

"Đến nữa đi!"

Đường Thiên gào to, toàn trường đều nghe rõ.

Ánh mắt Tây Áo hơi lộ ra sự sợ hãi, nhưng đúng lúc này, một âm thanh hừ lạnh từ phía sau truyền đến: "Không biết sống chết!"

Gánh nặng trong lòng Tây Áo liền được giải phóng, hắn biết rõ thực lực của bạn mình, lập tức nghiêng người nhường lối, một đạo kiếm quang lướt sát thân thể hắn, lao thẳng về phía Đường Thiên.

Kiếm mang màu bạc bập bùng giữa không trung, trong nháy mắt, kiếm ý lạnh ngắt bao trùm Đường Thiên.

Khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ làm lông tơ trên người Đường Thiên dựng cả lên, pháp tắc!

Kiếm này lại có vị đạo của pháp tắc.

Con ngươi Đường Thiên co lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện