Chương 620: Binh đoàn sắp tới.

Trong biển đom đóm mênh mông đó, Đường Thiên lại thấy lòng mình đầy yên tĩnh.

Sau ngày hôm nay, chiêu thức này sẽ mang tên là Lưu Huỳnh Hải.

Bỗng nhiên, Đường Thiên chợt nhớ tới một bóng dáng thấp bé lưng còng, nhớ tới bàn tay khô gầy như que củi, nhớ tới ánh mắt kiêu ngạo không cam lòng, nhớ tới sự ngạo mạn yên lặng nhưng vĩnh viễn không bao giờ nhận thua của người đó.

Hắc, Quỷ Trảo, ta đã nói rồi a.

Ta sẽ làm rạng rỡ uy danh của Hỏa Liêm Quỷ Trảo, hào quang rực rỡ của Hỏa Liêm Quỷ Trảo chắc chắn sẽ thiêu cháy mọi ánh mắt trên thế giới này!

Hắc, Quỷ Trảo, ta đã nói rồi a.

Không nên coi thường ta a. Ta mạnh mẽ thế này, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng được. Ngươi giao Hỏa Liêm quỷ trảo cho ta chắc chắn không sai lầm đấy!

Hắc, Quỷ Trảo, ngươi có nhìn thấy không?

Hắc, Quỷ Trảo, ngươi ở thiên đường có khỏe không?

Dường như cảm ứng được tâm tình nỉ non trong lòng Đường Thiên, những ánh đom đóm khắp bầu trời như đồng loạt run rẩy, phát ra thanh âm rung động ong ong.

Hàng tỷ thanh âm rung động được tụ tập lại thành một cỗ sóng âm kinh người, đột nhiên bộc phát. Sóng âm vô hình dùng một tốc độ kinh người quét ngang toàn bộ Bạch Sa thị.

Những nơi sóng âm quét qua, toàn bộ phòng ốc bằng thủy tinh vỡ vụn, những căn nhà gỗ nhỏ lơ lửng trên không trung rung lắc như muốn đổ ngã.

Toàn bộ dân chúng trong Bạch Sa thị đều bị kinh động, tất cả dồn dập lao ra khỏi phòng ốc mà bay lên không trung. Khi bọn họ nhìn thấy đám hỏa vân đáng sợ đang nhúc nhích giãn nở ra thêm nữa, vẻ mặt cả đám chợt biến hóa không còn một giọt máu.

“Trời ơi, đó là cái gì?”

"Ma quỷ! Trời ạ, đó là ma quỷ!"

“Chết tiệt! Hắn muốn hủy diệt luôn cả tòa thành thị này luôn sao?”

…..

Trên mặt tất cả mọi người chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Cho dù chỉ đứng xa xa nhìn lại, thế nhưng cũng đủ để họ cảm nhận được đoàn hỏa vân kia như một con quái thú ẩn chứa năng lượng kinh người.

Bên trong đoàn hỏa vân này, cả người Cung Thần run rẩy. Gã đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Mãnh Nam, xung quanh gã lúc này đều là chi chít dày đặc những ánh đom đóm.

Rốt cuộc thì đây là vũ kỹ gì vậy?

Lúc này đám bạch trùng đang di chuyển điên cuồng quanh người gã, quét sạch hết ánh đom đóm. Nhưng ánh đom đóm càng lúc càng nhiều, do đó mà phạm vi hoạt động của đám bạch trùng không ngừng thu hẹp lại. Gã gần như phát điên lên, cảm thấy bản thân tựa như một con dã thú bị vây khốn trong lồng, còn cái lồng lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Nỗi sợ hãi trong lòng gã không ngừng bị phóng đại lên.

Ô..ô…ông…toàn bộ ánh đom đóm nơi này đột nhiên đồng loạt run lên. Vẻ mặt Cung Thần đang ở trung tâm của vùng đom đóm này trì trệ lại. Một khắc sau, toàn thân gã có vô số vết cắt nhỏ xuất hiện, rồi hơn một trăm tia máu từ đó mà phun ra ngoài. Còn đám bạch trùng vốn đang bay nhanh quanh người gã thì chợt bành lên một tiếng giòn vang, tựa như thủy tinh mà vỡ vụn mất.

Vết cắt nhỏ khắp người đầy đau đớn lại khiến Cung Thần tỉnh táo lại.

Tuy thân thể gã gầy yếu kém xa so với những người Dã Nhân châu, thế nhưng dù gì gã cũng là một thánh giả Bạch Ngân, cứng cỏi hơn đám thánh giả phổ thông rất nhiều. Thời điểm sinh tử, toàn bộ tiềm năng bị kích phát, hung tính trong cơ thể cũng chiến thắng được nỗi sợ.

Khuôn mặt Cung Thần vặn vẹo, gã quát lên một tiếng chói tai, đem toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể vào năng biến.

Ầm!

Năng lượng màu trắng hừng hực từ vết thương trên người gã bắn ra ngoài. Năng lượng cuộn trào quá mãnh liệt mà không gian quanh gã như biến hóa vặn vẹo, trở nên cực kỳ bất ổn.

Chuôi kiếm trong tay gã nhanh chóng dần kéo dài ra, rồi vỡ nát hình thành nên một đám bạch trùng.

Bạch trùng vốn chỉ to cỡ hạt cát nhỏ, nhưng lúc này lại như từng hạt đậu, toàn thân như ngọc, trắng sáng lóng lánh. Chúng nó như một chùm sương trắng bay lượn dọc quanh người Cung Thần. Những nơi chúng đi qua, ánh đom đóm lần lượt bị tan vỡ mà biến mất.

Số lượng bạch trùng quanh người Cung Thân càng ngày càng nhiều, lan rộng ra một phạm vi hơn năm trượng. Năng lượng màu trắng hừng hực tản ra trong người Cung Thần cũng dần ảm đạm. Gã nhếch môi, lộ ra một bộ dáng tươi cười đầy vẻ điên cuồng.

“Đi chết đi!”

Cánh tay Cung Thần giơ chuôi kiếm trơ trọi kia lên cao.

Xuy…Bầy trùng như hóa thành vô số dòng lưu chuyển, tràn về phía chuôi kiếm.

Một thanh kiếm quang lớn hơn mười trượng, nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu Cung Thần.

Kiếm quang ầm ầm chém xuống.

Ánh kiếm chói mắt, chìm vào trong đám hỏa vân trước mặt.

Hỏa vân được vô vàn ánh đom đóm hình thành tựa như không chút lực lượng chống cự lại một kiếm chém xuống này. Cung Thần thừa biết có thể chạy thoát giữ mạng được hay không chỉ trong chờ vào một chiêu này, do đó hắn cố nén đau nhức từ vô số vết thương trên người, liều mạng chạy dọc theo hướng kiếm quang chém xuống.

Kiếm quang nghiền nát mọi thứ, tâm tình Cung Thần cũng bình phục lại. Trong nháy mắt, gã đã vọt ra ngoài được một dặm.

Điều này khiến cho gã vững tâm lại.

Dọc đường, ánh đom đóm không ngừng đánh vào kiếm quang, tia lửa tung tóe, tiếng nổ vang liên hồi thành từng tràng, tình huống vô cùng gay cấn. Cung Thần không chút phân tâm, thu mình trong kiếm quang, cắm đầu điên cuồng chạy về phía trước.

Hai dặm, ba dặm…

Khí thế lao về phía trước của kiếm quang dần chậm lại, tâm tình Cung Thần bắt đầu bất an. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao vẫn còn chưa lao ra ngoài được?

Hiện tại, gã đã chạy tới hơn năm dặm, thế nhưng xung quanh vẫn cứ là biển đom đóm mênh mông, làm sao có thể thế được?

Tên gia hỏa này còn chưa phải là Bạch Ngân, sao lại có khả năng tạo thành công kích đại quy mô như thế này được?

Tuyệt đối không thể nào!

Chẳng lẽ đây là ảo giác?

Đùng đùng đùng!

Thế lao tới của kiếm quang dần chậm chạp, ánh đom đóm vọt tới càng nhiều. Chúng nó tựa như nhưng hạt mưa đánh lên trên kiếm quang. Tia lửa dày đặc bao phủ lấy toàn bộ kiếm quang, lập lòe bất định.

Kiếm quang ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, ngừng lại, không chịu nổi ánh đom đóm bao vây mà ầm ầm tan nát!

Sóng khí nổ tung, trực tiếp thổi tung cả Cung Thần.

Cung Thần ngơ ngác nhìn biển đom đóm vô biên vô tận trong tầm mắt, vẻ mặt dại đi.

Gã đã lao về phía trước hơn bảy dặm rồi, nhưng vẫn chưa ra khỏi vòng vây của biển đom đóm này. Rút cuộc thì phạm vi của đám đom đóm này lớn đến bao nhiêu chứ…

Gã không biết, biển đom đóm lúc này đã lan rộng, gần như bao trùm khắp cả lâm viên của Châu Chủ. Mọi người trong hội trường đều ngơ ngác nhìn ánh đom đóm lượn lờ khắp không gian trên đỉnh đầu, hỏa vân đông nghịt phủ khắp phía trên mang đến cảm giác đè nén không thua gì như có một ngọn núi ép xuống. Khiến tất cả mọi người trở nên yên tĩnh đến không một tiếng động.

Những Thánh giả thực lực cường đại thì vội vàng đứng dậy, bày ra màn chắn ngăn từng lớp sóng nhiệt ập tới.

Trong hỏa vân, thỉnh thoảng có từng âm thanh bạo tạc vang lên, rồi ánh sáng trắng hừng hực bộc phát khiến mọi người đều có chung suy đoán. Hẳn là Cung Thần là đang chống cự lại.

Nhưng đến lúc này thì không ai cho rằng Cung Thần sẽ thắng lợi.

“Mãnh tiên sinh, hạ thủ lưu tình!” Sắc mặt Châu chủ tái nhợt, đột nhiên hô lớn.

Hỏa vân dần yên lặng lại.

Tâm tình mọi người trầm xuống. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, người nào người nấy đều thấy được sợ hãi và bất an trong mắt đối phương.

Hỏa vân bắt đầu tiêu tán, tựa như băng tuyết tan rã với tốc độ cực kỳ kinh người.

Chỉ khoảng nửa phút ngắn ngủi, đám hỏa vân tựa như một ngọn núi kia biến mất không còn chút tăm hơi. Chỉ còn lại hai bóng người hiện ra giữa không trung, cả người Cung Thần bê bết máu, cách gã không xa là Mãnh Nam lại không có nửa điểm tổn thương.

Cung Thần đột nhiên cắm đầu rơi thẳng xuống bên dưới.

Sắc mặt An Huyên đại biến, bay lên trời chụp lấy Cung Thần. Nàng ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khí tức của Cung Thần đã không còn, sinh cơ đã tuyệt. Vẻ mặt An Huyên tái mét, nhìn Đường Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt! Rất tốt! Thủ đoạn của các hạ quả nhiên đủ độc ác!”

Đường Thiên cũng lười để tâm đến nàng ta. Lúc này hắn còn chìm đắm trong cảm ngộ.

Hắn không muốn lãng phí thời gian với đám người này. Thân hình hắn khựng lại, rồi bay về phía Bạch Sa tửu điếm. Tất cả mọi người chỉ đưa mắt nhìn nhau, không người nào dám lên tiếng ngăn lại.

Châu chủ biết Cung Thần đã chết rồi thì sắc mặt trở nên đen như đáy nồi, phất tay áo rời đi. Mọi người trong hội trường cũng không còn tâm trạng nào nữa, dồn dập cáo từ rời đi.

Hai chú cháu Bạch gia đều cười khổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

“Chúng ta vẫn còn xem thường hắn.” Bạch Việt cười khổ. Trận chiến vừa rồi hoàn toàn chấn trụ y. Trên mặt y vẫn còn lưu lại vẻ không tin tưởng nổi: “Rốt cuộc kia là vũ kỹ gì vậy? Ta chưa từng nghe nói qua, thật sự quá khủng bố rồi! Vũ kỹ như vậy dư giả đối phó với cả một binh đoàn. Ta thật sự tò mò, không biết nhà ai có thể bồi dưỡng ra được một quái thai như vậy.”

Bạch Hiểu cũng cười khổ: “Ta cũng chưa từng nghe nói qua có loại vũ kỹ đáng sợ như vậy. Đến giờ ta còn chưa biết rõ ràng về lai lịch gia hỏa này a.”

“Hơn nữa, hắn ra tay cũng đủ tàn nhẫn a.” Bạch Việt có chút líu lưỡi: “Ngay trên địa bàn người khác mà dám hung hăng như vậy! Ta còn tưởng cùng lắm hắn chỉ giáo huấn Cung Thần một trận, không nghĩ tới hắn giết luôn cả tên đó. Hắn không sợ đắc tội với cả Bạch Sa sao?”

“Ai biết?” Bạch Hiểu không cho là phải: “Tự Bạch Sa đến tìm hắn gây chuyện, lại không cho Mãnh huynh được phản kích sao?”

“Nói vậy cũng đúng.” Bạch Việt nhún nhún vai: “Dù sao cũng không cần chúng ta quan tâm nhiều làm gì. Ai, gia hỏa này nhìn qua tiền đồ thật rộng lớn a. Tiểu Đĩnh Hảo, tiểu Tạ đi theo hắn, ngày sau chắc hẳn cũng không quá khổ sở.”

Bạch Việt sửng sốt, ngay lập tức phản ứng: “Binh đoàn nhị thúc ngươi mua cho hắn, không phải là binh đoàn Tạ Vũ An chứ?”

“Chính nó a.” Bạch Việt gật đầu: “Bản lĩnh tiểu Tạ không tệ, đáng tiếc hắn không gặp được một ông chủ tốt. Năm đó ta thiếu hắn một cái nhân tình, lần này vừa dịp trả đủ.”

Câu nói sau cùng của Bạch Việt, lộ rõ bản chất gian xảo của lão.

"Song Phi Yến, Tạ Vũ An." Bạch Hiểu nhịn không được nói: “Lần này Mãnh huynh kiếm lời to rồi! Đây chính là tướng lĩnh có thể xếp vào hàng một trăm tướng lĩnh hàng đầu Nam Vực đấy.”

“Hàng một trăm?” Bạch Việt lắc đầu: “Bản lĩnh của hắn đâu chỉ như vậy. Chẳng qua vận số hắn không tốt, xuất thân tiểu môn nhà nghèo, tuy có tài hoa xuất chúng nhưng cũng chỉ đến tình trạng như vậy. Chẳng qua lần này cũng là một cơ hội tốt, hắn cũng không cam tâm cứ như thế sống mòn đợi đi.”

Bạch Hiểu rõ ràng suy nghĩ của Bạch Việt, Binh đoàn Vũ Yến của Tạ Vũ An đã là binh đoàn Đồng thau đỉnh phong, thế nhưng hướng đi tiếp lên trên là khó khăn trắc trở muôn trùng. Căn bản một tiểu châu bình thường không thể nào dưỡng ra được một binh đoàn Bạch Ngân. Đối với một châu có tài lực hùng hậu, Binh đoàn Bạch ngân chính là binh đoàn trọng yếu nhất của nó. Thế nhưng điều quan trọng nhất không phải là bản lĩnh của binh đoàn đó, mà lại là sự trung thành.

Bạch Hiểu đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ: “Vậy Binh đoàn mà Từ Tấn mua sẽ là chi gì đây?”

Bạch Việt hừ lạnh: “Ai quan tâm gã mua cái chi gì, ta không tin gã có thể mua được chi binh đoàn nào mạnh hơn được binh đoàn Song Phi Yến của Tạ Vũ An.”

Bạch Hiểu ngẫm nghĩ cũng thấy phải. Vì có liên quan với Nhị thúc nên hắn cũng có những hiểu biết rất rõ về binh đoàn Vũ Yến. Đây tuyệt đối là một chi binh đoàn bị người khác đánh giá quá thấp.

Lúc này, trên thuyền vận tải của Từ Ký, một đám gia hỏa như dân chạy nạn bị dồn thành cục dưới đáy khoang thuyền, đang ngập trong ồn ào hỗn loạn.

Tất cả làm thành một mớ lộn xộn không ra hình thù gì cả. Có người đang khò khè say sưa ngủ, có người đánh bài, có người lại đang ngồi thiền, người thì vẽ vẽ, người lại đang mài đao…

“Đâm chết cái con heo đang ngủ ngáy kia đi! Ồn muốn chết đi được!”

“Khụ khụ, tên nào đang hút thuốc? Muốn làm ta sặc chết à!”

“Là tên nào cởi con mẹ giày ra hả?”

“Đừng che ánh sáng, ánh sáng chính là cội nguồn của nghệ thuật, hiểu không?”

……

“Lão đại, lão bản của chúng ta là cái dạng gì a?” Nói câu đó là một nam tử đầu trọc bóng loáng, mặt mày hung dữ, thân thể cường tráng như một ngọn núi nhỏ.

“Đúng vậy, hắn có tiền để trả như vậy sao?” Một tên thấp lùn mắt tam giác, đang dùng con dao ngắn cắt lấy móng tay, miệng hừ lạnh.

“Không trả thì chịu chết đi!” Thanh âm lười biếng phát ra khiến mấy người nghe được gật đầu liên tục.

Một nữ nhân tóc đỏ, trên mặt còn đắp đầy lát dưa chuột màu vàng.

“Tiểu Tam, thêm vài lát dưa chuột nữa đi.”

“Lão đại, trên mặt kín hết rồi, còn đắp vào đâu nữa?” Tên thấp lùn mắt tam giác kia kinh ngạc hỏi.

Nữ tử tóc đỏ uể oải đáp: “Có hơi đói bụng.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện