Chương 635: Hậu chiêu của Binh
Bộ Tử Phi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại bị địch bắt làm tù binh. Mãi ba ngày sau gã mới dần hồi phục tinh thần, cảm thấy sợ hãi. Liệu đối phương có giết mình không? Hay định giày vò mình? Khi đối mặt với tình cảnh như vậy gã mới biết thì ra mình không dũng cảm như mình vẫn nghĩ.
"Đại nhân muốn gặp ngươi." Binh sĩ phụ trách trông coi gã mở cửa phòng.
Tia nắng chói mắt xuyên qua cửa chiếu vào mặt gã làm kẻ mấy ngày liền không thấy ánh sáng không thích ứng kịp, nhưng bây giờ, tự nhiên nỗi sợ hãi trong lòng gã dần dần biến mất, thay thế cho sự bình tĩnh vì sắp được giải thoát.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi ư?
Lúc này, gã vô cùng bình tĩnh. Gã chẳng có chút không cam lòng nào với kết cục của trận chiến cả, thực lực của đối phương lớn hơn gã nhiều lắm. Mà nếu không nói tới chênh lệch thực lực cá nhân thì ngay khi trận chiến bắt đầu, gã đã mất quyền chủ động rồi. Sau này rơi vào bẫy của đối phương, nghệ thuật chỉ huy của người đó cũng xuất sắc hơn hắn rất nhiều.
Trận chiến này, gã thua tâm phục khẩu phục, cũng vô cùng hiếu kỳ về đối thủ lần này của mình, đặc biệt là khi nghe nói chủ tướng của đối phương là một hồn ngẫu, gã càng tò mò hơn.
Khi Bộ Tử Phi trông thấy Binh, quả thực gã thấy kinh ngạc, hồn ngẫu cũng biết hút thuốc ư...
Binh lại chẳng thèm để ý, miệng vẫn cắn thuốc, tùy tiện nói: "Mời ngồi. Mấy ngày qua Bộ tiên sinh thế nào?"
"Cũng bình thường." Bộ Tử Phi bình tĩnh: "Dù phải mất thời gian thích nghi."
"Sau này Bộ tiên sinh có tính toán gì không?" Binh phun một vòng khói ra rồi lại tùy tiện hỏi.
Nghe tới đây, Bộ Tử Phi hơi giật mình, gã biết giờ phút quyết định nhân sinh của mình đã tới. Có thể sống, cũng có thể chết, tuy rằng đã bình tĩnh hơn nhiều, song gã vẫn thấy hồi hộp, cố trấn định: "Tướng bên thua, không có quyền lợi lựa chọn."
"Xem ra Bộ tiên sinh còn chưa quyết định được." Binh nghĩ ngợi một hồi: "Không biết ta có may mắn mời Bộ tiên sinh đảm nhiệm tham mưu được không?"
Bộ Tử Phi thở phào một hơi, xem ra lần này mạng nhỏ của mình đã được bảo vệ. Song ngay sau đó, gã chợt cảm thấy hơi là lạ, không ngờ có ngày mình lại đi làm trợ thủ cho hồn ngẫu.
Từ trước tới giờ đều chỉ có hồn ngẫu làm trợ thủ cho con người, còn chuyện ngược lại thì không biết gã có phải người đầu tiên không, nhưng nếu lấy địa vị tướng lĩnh Bạch ngân làm trợ thủ thì gã đúng là đầu tiên.
Sau làn khói thuốc lượn lờ, đôi mắt kia như xuyên thấu tâm tư của Bộ Tử Phi, Binh thản nhiên nói: "Từ xưa đạt giả làm sư, ta đánh bại ngươi, ta mạnh hơn ngươi, nên việc ngươi học ta không phải là chuyện hiển nhiên ư?"
Bộ Tử Phi giật mình, suy nghĩ cũng sáng hẳn ra. Không sai, mình bại bởi đối phương, những kiêu ngạo khoe khoang kia còn ý nghĩa gì nữa? Vừa nghĩ thông, đôi mắt gã sáng lên: "Thuộc hạ nguyện ý!"
Lời này vừa nói ra miệng, gã cảm thấy cả người thoải mái, càng thấy mong đợi ở tương lai. Tất cả những gì ở đây đều làm gã hiếu kỳ. Cứ điểm cổ quái, những cường giả cổ quái, hơn nữa hình như tất cả mọi việc ở đây đều do vị thủ trưởng này của mình quyết định. Gã chưa từng nghe qua ở đâu có vị hồn ngẫu nào lại tự do và nhiều trách nhiệm như thế.
"Người đã lựa chọn chính xác." Bính nói: "Hiện giờ nhiệm vụ của ngươi là chiêu hàng."
"Vâng!" Bộ Tử Phi tuân mệnh, một khi đã nhận mệnh, gã không suy nghĩ nhiều nữa: "Nếu bọn họ không đầu hàng thì sao? Họ có rất nhiều người, còn gia quyến đều ở Phồn Tinh châu cả rồi."
"Không đầu hàng thì cứ giam lại. À, có thể bắt họ làm cu li được." Binh nghĩ một hồi rồi nói: "Những ai có gia quyến thì đừng chiêu hàng vội. Chờ một thời gian nữa, chúng ta phái người đi Phồn Tinh châu đón người nhà họ về đã."
Bộ Tử Phi do dự một chút mới nói: "Chúng ta có cần phòng bị Phồn Tinh châu tiến công không? Phồn Tinh châu sẽ không buông tha dễ dàng như thế."
"Không, họ sẽ buông tha thôi." Binh nhẹ nhàng nói: "Tin tức ba chi binh đoàn của Phồn Tinh châu bị hủy đã truyền đi khắp nơi. Hiện giờ họ còn đang ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thời gian đi tìm chúng ta. À không, giờ họ sẽ lo lắng chúng ta có tìm họ gây phiền toái không mới phải."
Bộ Tử Phi thấy lạnh sống lưng, không ngờ đối phương lại nghĩ ra chiêu này.
Đối phương có mục tiêu và chiến lược cụ thể, còn Phồn Tinh châu lại không, lần này đúng là thua cũng không oan. Song điều làm hắn giật mình là từ lúc đó đối phương đã chắc chắn thắng Phồn Tinh châu cường đại rồi sao?"
Đối thủ như vậy quả là đáng sợ!
Chờ chút... Vừa rồi đại nhân bảo tìm Phồn Tinh châu gây phiền toái ư?
Nghĩ tới đây, Bộ Tử Phi thấy ngoài ý muốn: "Lẽ nào chúng ta còn binh đoàn khác."
Lấy Bảo Quang hương đoàn hiện giờ thì chỉ có thể phòng thủ, chắc chắn không thể tiến công được. Mà ba cường giả kia cũng cần trợ giúp nếu không chiến lực cũng chỉ ở mức hữu hạn mà thôi.
Binh thản nhiên phun một vòng khói, ánh mắt lạnh lẽo.
"Đến lúc bắt đầu rồi."
Thế giới Lam.
Địch Địch Tùng khó tin nhìn chiến báo trước mặt, tay vò tóc: "Hắn thắng rồi ư?"
"Đúng vậy!" Ba Ba Lạp cũng giật mình: "Người bạn truyền kỳ tạo nên những truyền kỳ. Chờ khi nào chúng ta chết đi cũng sẽ trở thành truyền kỳ."
Mãi một lúc lâu sau, Địch Địch Tùng mới dần khôi phục tâm lý, hiện giờ gã quả thực thấy bội phục vị chủ tướng của Sâm lâm kiếm bảo kia.
Cuối cùng hắn cũng bị Ba Ba Lạp thuyết phục. Hai người nghĩ cách kéo một đôi ngũ Lam người lùn đã thức tỉnh. Ba Ba Lạp vui vẻ phái người đi Sâm lâm kiếm bảo truyền tin, song hồi âm lại khiến họ giật mình. Binh từ chối đề nghị trợ giúp từ họ, lại cho họ một mệnh lệnh nhìn khó hiểu vô cùng.
Đến cầu nổi đi Quang hải đợi lệnh.
Địch Địch Tùng nhận được mệnh lệnh này, chợt nghĩ đầu óc vị chủ tướng Sâm lâm kiếm bảo này chắc hỏng rồi. Không lẽ hắn cho rằng chỉ bằng một hương đoàn là có thể ngăn được một chi binh đoàn Bạch Ngân ư? Một kẻ đã được đào tạo bài bản như gã đương nhiên biết khoảng cách giữa Hương đoàn và binh đoàn Bạch Ngân lớn bao nhiêu.
Nếu không phải những huấn luyện cho người lùn mà đối phương viết làm Địch Địch Tùng thấy đúng trọng tâm thì nhất định gã sẽ cho rằng đối phương là kẻ không học vấn không nghề nghiệp.
Người lùn Lam vóc dáng thấp bé, lực lượng lại yếu, vận chuyển năng lực cũng không có gì đặc biệt. Song họ lại có tốc độ kinh người, sau khi trải qua huấn luyện còn nhanh nhẹn hơn. Họ am hiểu về ám khí, các loại tiêu thương làm uy lực tăng lên nhiều.
Địch Địch Tùng đương nhiên biết đối phương am hiểu khinh kỵ binh, nhưng gã không thể không thừa nhận rằng đây chính là con đường tốt nhất cho người lùn phát triển.
Gã căn cứ kiến nghị của Binh, liên tục chỉnh đốn chi đội ngũ này. Hiện giờ tại thế giới Lam, còn chưa có đội ngũ nào được huấn luyện bài bản, làm cho chiến thuật của người lùn Lam không có gì đặc sắc ngoài biển người.
Những chiến thuật mới này lập tức làm những người lùn hứng thú, sĩ khí tăng lên nhiều. Có gì hạnh phúc hơn khi được tham gia khai sáng lịch sử, đặc biệt là với những người lùn Lam kia.
Giờ phút này Địch Địch Tùng mới hiểu Sâm Lâm kiếm báo đã sớm cho rằng bọn họ có thể giành thắng lợi, mà nhiệm vụ của họ chỉ là thu gặt đằng sau mà thôi.
"Toàn quân tập hợp, chuẩn bị xuất phát!"
Gặp phải chiến tướng đứng đầu, Địch Địch Tùng thấy kích động.
Mấy ngày nay Dương Tử Thanh như kẻ ngủ mê, phần chiến báo kia như cơn ác mộng của lão. Chưa bao giờ lão nghĩ tới binh đoàn thứ bảy Bộ Tử Phi lại chiến bại. Mà Tôn Kiệt thất bại thì mọi người còn cho là khinh địch, còn Bộ Tử Phi là kẻ tính cách cẩn thận, chắc chắn không thể có chuyện đó.
Vậy xem ra đối phương rất mạnh, mạnh tới mắc khó tin.
"Cái gì? Các châu khác đã nhận được tin?" Dương Tử Thanh hơi run rẩy.
"Vâng!" Thủ hạ nuốt nướng miếng: "Lần này chúng ta bắt được một vài trinh sát từ Tần châu, Thạch Hoa châu, Lý châu, Mạnh châu."
Dương Tử Thanh như bị nện một quyền vào đầu, đang ngơ ngác. Những châu lục này đều là mấy châu gần Phồn Tinh. Mãi một lúc sau gã mới hoàn hồn. Những châu này đã phái người tới, chứng tỏ họ đã biết tin tức, mà mình mới thu được chiến báo có ba ngày, nghĩ tới đây, chợt lão như bị sét đánh, ngây ra như phỗng.
Đối phương sớm có chuẩn bị!
Đối phương sớm biết sẽ thắng lợi!
Liên tục hai binh đoàn Bạch ngân bị hủy diệt làm Phồn Tinh châu mau chóng rơi vào nguy hiểm. Một khi các châu khác biết, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng.
Bỗng một thuộc hạ vội vàng xông tới.
Trong lòng Dương Tử Thanh chợt xuất hiện một dự cảm không lành, liệu có phải tin tức xấu không....
"Đại nhân, cầu nổi Quang hải bị người lùn tấn công, binh đoàn thứ hai mươi hai tổn thất thảm trọng."
Gương mặt Dương Tử Thanh tối sầm lại, xém chút đã ngã xuống. Mãi sau gã mới lấy lại tinh thần, gấp gáp nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có Lam triều?"
Đôi khi ở đây cũng có người lùn xuất hiện, song chỉ có vài tên mà thôi. Sức chiến đấu kém, số lượng cũng ít, điều này cũng giải thích cho việc người trông cầu nổi là một binh đoàn phổ thông.
"Bẩm đại nhân, không phải Lam triều, số người lùn chỉ có hơn một ngàn, nhưng lại cực kỳ giảo hoạt. Họ trèo ra từ quang hải, làm tổn thất thảm trọng binh đoàn số hai mươi hai. Sau khi đắc thủ, bọn họ đã biến mất không còn dấu vết."
Nhưng đúng lúc này, chợt một thủ vệ lo lắng xông tới: "Đại nhân, không tốt! Quang hải cầu bị công kích, đã hư hại bảy vị trí!"
Trong lúc nhất thời, Dương Tử Thanh cảm thấy chao đảo.
Gã bắt mình phải tỉnh táo lại, đây là công kích có dự mưu. Ý nghĩ đầu tiên của gã là Sâm lâm kiếm bảo, hắn như đang thấy một tấm lưới ẩn ẩn hiện hiện phủ xuống.
Nếu như... Nếu như những thứ này thật tất cả đều là Sâm lâm kiếm bảo làm...
Dương Tử Thanh lạnh cả sống lưng.
Gã cố gượng dậy, trầm giọng nói: "Ta muốn đi Sâm lâm kiếm bảo."
Mọi người cực kỳ hoảng sợ.
"Đại nhân không thể!"
"Đại nhân, thế khác nào dê vào hang cọp chứ?"
Dương Tử Thanh bình tĩnh lại, kiên định nói: "Ta muốn đi."
Hắn hiểu rằng hiện Phồn Tinh châu đã đến lúc sống còn. Những châu khác một khi phát hiện ra chuyện này, tất sẽ có động tĩnh. Mà lúc đó sau lưng còn Sâm lâm kiếm bảo quấy nhiễu.
"Sâm Lâm kiếm bảo..."
Dương Tử Thanh thì thào tự nói, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ và rung động..