Chương 654: Phủ xuống Dã Nhân châu
Vùng đất cực bắc Dã Nhân châu, chốn này đang xảy ra một trận đại chiến.
Hơn trăm bộ tộc chia thành hai đại quân khác nhau rõ rệt, đương đối đầu trên cánh đồng tuyết rộng rãi. Tại Dã Nhân châu, tần suất chiến tranh thường xuyên xảy ra hơn nhiều so với các nơi khác ở Thánh vực. Bầu không khí tôn sùng sức mạnh, hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến cho các bộ tộc chinh chiến không ngừng nghỉ.
Ở A Bá(Ngawa) sơn phía nam Sơn Thiết vương đình, ở cánh đồng tuyết rộng lớn Bắc tuyết vương đình, mấy năm nay xung đột không ngừng. Cuối cùng song phương không kiên trì nữa, các bộ tộc lớn nhỏ mỗi phe định một trận tử chiến.
Trận chiến tranh này ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ kết cấu phía bắc Dã Nhân châu.
Song phương đội ngũ bày đầy từng tế đàn to to nhỏ nhỏ ở tiền phương. Hỏa diễm hừng hực, thiết oa (nồi sắt) cỡ căn phòng lơ lửng giữa không trung, huyết nhục hoang thú các loại quay cuồng ở bên trong thiết oa, huyết vụ đỏ tươi ngưng tụ phía trên thiết oa không tiêu tan, liều mạng mà nhuyễn động.
Trên các tế đan to to nhỏ nhỏ, Vu sư của các bộ tộc, đều đang liều mạng huy vũ cốt trượng, thần thái cuồng nhiệt, tình trạng như điên.
Phía dưới mỗi vương đình là mấy trăm bộ tộc, đồ đằng mà mỗi bộ tộc sùng bái đều không giống nhau, tế tự cũng mỗi cái mỗi kiểu. Tế tự trước chiến, là hình thức thông thường ở Dã Nhân châu, nó có thể kích phát lực lượng trong cơ thể chiến sĩ.
Cái này cũng là nguyên nhân người khác cho rằng Dã Nhân châu chưa khai hóa.
Từng luồng lực lượng kỳ dị, theo từng tòa tế đàn bốc lên, chúng nó tụ tập trên không trung cánh đồng tuyết.
Ước chừng nửa giờ sau, quân vương song phương, bỗng nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ.
Dã Nhân châu cực kỳ sùng bái lực lượng, mỗi một tọa vương đình, đều do một vị quân vương kiến lập. Mỗi một vị quân vương, đều là tuyệt thế cường giả. Tại cái nơi hoang dã này, đơn thuần ỷ lại trí tuệ thì vô pháp tổ kiến vương đình.
Sơn thiết quân vương Thiết Cức, Bắc tuyết quân vương A Tư Minh, đều là cường giả như vậy, bọn họ mẫn cảm năng lượng tới trình độ viễn siêu thường nhân.
Nhưng mà lúc này, sắc mặt bọn họ lại nghiêm trọng nhìn lên bầu trời, bọn họ đánh hơi thấy không hợp lý.
Đại chiến như thế, hiến tế trước chiến vô cùng thông thường, tế đàn của song phương bốc lên hiến tế chi lực, theo lý thuyết hẳn là trên bầu trời chém giết tranh đấu, đây mới là mở màn đại chiến.
Nhưng mà, bây giờ mỗi bộ tộc hiến tế chi lực, vậy mà tụ vào nhau trên bầu trời, không phân địch ta.
Tình hình cổ quái như thế, bọn họ chưa từng nhìn thấy.
Chẳng mấy chốc, các Vu sư trên tế đàn cũng đánh hơi thấy sự lạ. Bầu trời tựa như có một vòng xoáy nhìn không ra, đang điên cuồng mà rút lấy lực lượng của bọn họ, bọn họ cảm giác lực lượng của tế đàn dưới chân, dũng mãnh vào bầu trời với tốc độ kinh người.
Ông.
Một gã chiến sĩ bộ tộc bỗng nhiên phát hiện binh khí trong tay hắn, đang ong ong run rẩy, phảng phất như muốn thoát khỏi bàn tay hắn.
Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp lượt, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ binh khí đều đang rung động.
Ong ong ông!
Âm rung động đột nhiên vang lên như nước thủy triều, khiến người ta rợn tóc gáy.
Sắc mặt Thiết Cức và A Tư Minh đồng thời đại biến, lực lượng ngưng tụ trên bầu trời, trong thời gian ngắn ngủi, kịch liệt bành trướng giống như gió bão đáng sợ. Mạnh mẽ như hai vị quân vương kia, cũng cảm thấy vô cùng lo sợ.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Bầu trời hiện lên vô số quang ngân giống như lưu tinh, đó chính là năng lượng lưu cao tốc ma sát với không khí lóe lên quang mang, chúng nó tụ từ bốn phương tám hướng, hướng tới vòng xoáy vô hình trên bầu trời cánh đồng tuyết.
Hàng ngàn hàng vạn quang ngân tụ tập thành một vòng xoáy chói mắt.
Vòng xoáy mắt càng lúc càng rực sáng chói mắt, ba động đáng sợ, giống như con sóng lớn ầm ầm tán dật.
Lực lượng mạnh mẽ chấn nhiếp lòng người, khiến cho những chiến sĩ bộ tộc dũng mãnh gan dạ không khỏi hoảng sợ. Thùm thụp, không biết người nào đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cái rung động này khuếch tán ra. Đại quân song phương đang giằng co, dồn dập quỳ lạy, bọn họ úp mặt chôn ở trong tuyết, trong lòng sung mãn kính nể và sợ hãi.
Trên cánh đồng tuyết, chỉ có hai vị quân vương ngoan cường đứng thẳng, chống lại cái luồng lực lượng cường đại đến kinh người.
Âm thanh rung động khiến người ta rợn tóc gáy đột nhiên tiêu thất, thiên địa chỉ còn sự tĩnh lặng.
Trên bầu trời kia vòng xoáy sáng ngời ngừng chuyển động, nó tựa như một tòa quang môn khảm trên không trung.
Bỗng nhiên, con ngươi hai gã quân vương đột nhiên mở rộng.
Một thân ảnh từ trong quang môn chậm rãi đi ra, ngay sau đó lại một thân ảnh, thân ảnh cuồn cuộn không ngừng, giống như thủy triều chậm rãi từ trong quang môn đi ra.
Anh linh!
Vậy mà anh linh đông đúc như thế!
Hai gã quân vương chấn động khó giải thích, ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Ở ngoài Dã Nhân châu, mọi người gọi là Hồn ngẫu, nhưng mà tại cái vùng đất hoang dã này, chúng nó được gọi là anh linh. Anh linh được cho là tổ tiên bảo hộ, người có thể nhận được anh linh, là nhận được tổ tiên bảo hộ. Thiết Cức và A Tư Minh kiến thức đương nhiên nhiều hơn so với người thường, bọn họ biết rõ anh linh thực tế là cường giả trước lúc chết, bởi chấp niệm cường liệt mà sinh. Như tại địa phương khác, anh linh, cũng chính là Hồn ngẫu, có thể mua được.
Nhưng mà...
Không ngừng tuôn ra anh linh, trang phục trên người bọn họ thống nhất, đội hình sâm nghiêm, cái này hiển nhiên là một nhánh quân đội.
Anh linh binh đoàn...
Phải biết rằng, ở Dã Nhân châu anh linh sinh thành có hai cái điều kiện, một là có chấp niệm cường liệt, một khác là sinh tiền phải cũng đủ cường đại. Tại Dã Nhân châu, chỉ có quân vương sau khi chết, mới có khả năng hình thành anh linh.
Anh linh binh đoàn... Vậy lúc bọn họ còn sống, chẳng phải là một đội binh đoàn quân vương?
Hai vị quân vương đã hoàn toàn bị chấn động, từng anh linh, yên lặng vô thanh từ trong quang môn đi ra, cuồn cuộn không ngừng, tựa như phía sau quang môn có vô cùng vô tận anh linh.
Quy mô cái anh linh binh đoàn trước mắt này, đã khiến cho hai vị quân vương cảm thấy rợn tóc gáy.
Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc lục sắc, xuất hiện tại quang môn, hai vị quân vương sửng sốt.
Trên bầu trời, thiếu nữ thân mặc quân trang, đầu đội Anh tiên vương miện, mái tóc dài màu đen lay động, nhìn xuống vùng đất.
Đám Đường Thiên trở về, chấn nhiếp hoàn toàn bọn đạo chích.
Đám trinh sát như Kỷ Sơn tất cả đều an tĩnh lại, những binh lính đi theo kia toàn thân tỏa ra sát khí, làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Khi cái đội tàu này nhập Thương châu, bọn họ phát hiện chiến hạm có huy chương Từ Ký và Bạch gia, càng khiến cho đám trinh sát vì đó biến sắc.
Từ Tấn và Bạch Việt nghe thấy Đường Thiên phản hồi, nửa đường đuổi theo.
Từ Ký là nhà buôn bán vũ khí khắp thiên hạ, mà Bạch gia cũng là nhà giàu có căn cơ thâm hậu ở Nam vực, Thương châu nho nhỏ vậy mà lại có quan hệ với hai thế lực đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Kỷ Sơn và Lôi Mông ăn ý mà không còn đề cập tới chuyện liên kết cướp đoạt Thương châu. Trước tiên hai người đó, truyền tin tình báo nơi đây trở về, sau đó an tâm mà làm cu-li.
"Đại nhân!" Đường Sửu hành lễ với Binh.
"Làm được tốt lắm!" Binh phún ra một vòng khói, thỏa mãn gật gật đầu: "Cứ như vậy mà làm, phỏng chừng không bao lâu, có thể vượt ta đấy!"
Đường Sửu nghiêm nghị: "Thuộc hạ tất nhiên sẽ siêu việt hơn đại nhân!"
"Vậy ngươi phải nỗ lực a!" Binh cười ha ha, chẳng chút tức giận.
mấy người Tạ Vũ An không dám thở to, Đường Sửu ở trong lòng bọn họ, đã như chiến thần vậy. Không ngờ, cái Hồn ngẫu này thoạt nhìn bình bình thường thường trước mắt, vậy mà đến Đường Sửu đại nhân cũng phải hô một tiếng "Đại nhân", trong lòng bọn họ tức thì sinh ra cảm giác nhìn thấy núi cao.
Thế lực lão bản, thực sự là sâu không lường được a.
Sâm Lâm kiếm bảo đã có thay đổi lớn, rực rỡ hẳn lên.
Từ Tấn và Bạch Việt theo Hạc cùng đi tham quan Sâm Lâm kiếm bảo, Hạc xuất thân thế gia, tiếp người đãi vật không chê vào đâu được, những chuyện như thế này bình thường đều do hắn đứng ra.
"Suy nghĩ đặc biệt lí thú!" Bạch Việt khen ngợi không dứt miệng: "Ta đã thấy nhiều loại cứ điểm, nhưng mà ý tưởng cứ điểm đặc biệt lí thú như thế, thật đúng là lần đầu tiên trông thấy. Không biết cái cứ điểm này là ai sáng chế?"
Từ Tấn đứng ở bên cạnh Bạch Việt tinh thần hoảng hốt, hắn còn chưa kịp từ trong xung kích bãi hoang đen nhẻm kia phục hồi lại tinh thần. Bãi hoang hắc thạch nhìn không ra phần cuối, ẩn chứa bao nhiêu tài phú kinh người. Dù cho cho tới bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng mà ở trong cái phiến hải dương hắc kim này, vẫn cứ cảm thấy mê thất.
Bạch Việt cũng chịu chấn động như thế, nhưng hắn bị chấn động không phải từ phiến bãi hoang hắc thạch, mà ở cái tòa Sâm Lâm kiếm bảo.
Hạc mỉm cười nói: "Thủ tịch cơ quan sư của chúng ta."
Bạch Việt như có điều đăm chiêu, đã có hai từ "Thủ tịch", tức là không chỉ một vị.
"Không biết có thể dẫn kiến hay không?" Vẻ mặt Bạch Việt tỏ ra ngưỡng mộ: "Bậc đại sư này, nếu Bạch mỗ có thể thỉnh giáo một chút, chết cũng không tiếc."
"Rất xin lỗi, nàng không có mặt ở nơi đây." Vẻ mặt Hạc áy náy.
"Vậy thực sự là tiếc nuối quá." Bạch Việt tỏ ra rất tiếc nuối, trong lòng là chuyển hàng ngàn hàng vạn ý niệm.
Ngay từ đầu đối với Mãnh Nam, Bạch Việt tương đối xem trọng, cho rằng hắn có đủ tiềm lực trở thành minh hữu của Bạch gia. Theo thời gian trôi qua, Mãnh Nam khiến cho hắn kinh ngạc càng lúc càng nhiều, thực lực từ từ bộc lộ, cũng khiến cho Bạch Việt không thể không nghĩ kỹ quan hệ giữa song phương.
Những ngày này, đám Tạ Vũ An thoát thai hoán cốt, hắn nhìn thấy tận mắt sự lột xác.
Bạch Việt bản thân chính là danh tướng, nhưng mà huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc như thế thì lần đầu tiên trông thấy. Mà khiến cho hắn chưa từng nghĩ chính là, đám Tạ Vũ An kiên trì thi hành.
Mãnh Nam, là một con mãnh hổ, nanh vuốt đã thành hình.
Bạch Việt bỗng nhiên có chút đồng cảm Phồn Tinh châu, bên cạnh có một con mãnh hổ ngủ say như thế, đại khái cuộc sống hàng ngày khó an rồi đó.
Bạch Việt suy đoán chẳng sai, cuộc sống hàng ngày Dương Tử Thanh và Hách Tư Cơ (Heskey) đã sớm khó an, bọn họ phát hiện lúc trước đã đánh giá thấp Thương châu tới mức nào. Trước lúc Dương Tử Thanh định phương án lại lần nữa bị phủ định, bởi vì lão tướng Hách Tư Cơ (Heskey) nói cho hắn hiểu rõ thực lực Thương châu đã ở trên Phồn Tinh châu.
Hiện tại Phồn Tinh châu tựa như một căn nhà gió luồn mưa lọt ở khắp nơi, kẽo kẹt trong gió. Mà Thương châu tỏa sinh cơ bừng bừng, cái thế bay tận trời.
Dương Tử Thanh lần đầu tiên trông thấy Đường Thiên, vị này là người thống trị chân chính Thương châu.
Thực sự là quá trẻ tuổi!
Trong lòng Dương Tử Thanh tán thán, nhưng hắn không dám có chút coi thường đối phương. Có thể lúc tuổi còn trẻ như thế đã có thành tựu bá nghiệp thế này, ai có tư cách khinh thị?
Khóe mắt hắn lóe lên, thoáng nhìn thấy Binh nuốt vân thổ vụ bên cạnh Đường Thiên. Ở trước mặt đứa gia hỏa này, bất luận hoa chiêu gì cũng không có tý ý nghĩa nào. Dương Tử Thanh và Binh đã giao tế với nhau, Binh khó chơi thế nào đã hiểu mười phần.
"Chúng ta hi vọng có thể cùng Thương châu kết minh, không biết châu chủ ý hạ như thế nào?" Dương Tử Thanh không quanh co lòng vòng, rất thẳng thắn nêu ý đồ đến. Đối với hiện tại Phồn Tinh châu mà nói, thời gian quan trọng nhất, lãng phí thời gian thăm dò nhau chẳng khác vì nhỏ mất lớn.
"Kết minh? Có thể a!" Binh phun vòng khói, bình thản nói tiếp: "Phải xem bảng giá quý châu thế nào."
Cảm giác làm thịt nhà giàu, luôn luôn rất mỹ diệu.
Dương Tử Thanh sớm có phương án suy tính bèn không do dự đáp: "Chúng ta nguyện ý đưa cầu nổi Quang hải cho châu chủ."
Đường Thiên và Binh đồng thời sửng sốt, bọn họ nghĩ Phồn Tinh châu bỏ giá thật cao, nhưng mà chưa từng nghĩ, Phồn Tinh châu nguyện ý trả giá cả lớn đến như thế.
Thế mà là cầu nổi Quang hải, cầu nổi Quang hải độc nhất vô nhị.