Chương 704: Ngẫm lại
Hàn Băng Ngưng chỉ cảm thấy chấn động khó tả trói buộc quanh người biến mất , toàn thân thoải mái khó có thể thốt lên , trước mắt tối om . Nhưng với thị lực của Hàn Băng Ngưng, hắc ám cũng không hề ảnh hưởng đến nàng , nàng cảnh giác nhìn bốn phía.
Nhà kho?
Khắp nơi chất đầy hàng hóa, không một bóng người, trong lòng Hàn Băng Ngưng hơi buông lỏng, điều này cũng nói lên ít ra lúc này họ đã an toàn .
Bên ngoài mơ hồ có tiếng người nói chuyện.
"Minh Châu tỉ bị tiểu tử họ Đường làm tức giận gần chết, cũng không biết lão thái thái nghĩ như thế nào, vậy mà lại phí hai mươi vạn tiền đi mua một tên ngớ ngẩn như thế."
"Đúng vậy! Tiểu tử kia quả thực lười chết đi được, trông nhà kho vậy mà lại ngủ như heo. Khi Tần công tử tới, không ngờ hắn vẫn còn đang ngáy ầm ầm! Ngươi không biết lúc đó sắc mặt Minh Châu tỉ tệ như thế nào đâu!"
"Tiết gia chúng ta cũng là gia tộc có dang tiếng lại thu lưu một tên thô bỉ như thế không biết có bao nhiêu người cười nhạo."
"Hừm, nhỏ giọng một chút, Minh Châu tỉ vừa cùng Tần công tử đi xem náo nhiệt rồi, phỏng chừng cũng sắp trở về."
"Động tĩnh lớn như vậy, ông trời ơi , liệu có đem cả tòa thành hủy diệt mất không ? Chấn động vừa nãy làm ta sợ muốn chết!"
"Đúng vậy, giống như sét đánh..."
Tiếng bước chân hai người từ từ đi xa.
Hàn Băng Ngưng quay mặt nhìn về phía Đường Thiên,sắc mặt Đường Thiên hơi bối rối may mà trên mặt có mặt nạ nên không nhìn ra được. Trong lòng hắn thầm chửi hai nữ nhân vừa nãy, không ngờ lại nói sau lưng xấu thần thiếu niên , hai đứa hỗn đản!
Chẳng qua lúc này không phải là lúc chậm rãi nói chuyện, hắn hạ giọng, bình thản nói: "Ngươi trốn ở đây một lúc , đến tối ta quay lại ."
"Được." Hàn Băng Ngưng không chút do dự,diện tích của thương khố cực lớn, bên trong chất đống từng kiện hàng xếp lại giống như mê cung vì vậy muốn giấu một người thực sự quá đơn giản mà.
Đường Thiên nhét mặt nạ và lá cờ vào người Hàn Băng Ngưng: "Tìm một chỗ giấu đi."
Hiện tại hai thứ này rất dễ gây chú ý , nếu như để người khác nhìn thấy vậy thì thế nào cũng có phiền phức lớn rồi. Mà cái đầu của mình cũng bị cửa kẹp rồi mặt nạ cũng được thôi vậy mà không ngờ lại có cái ý nghĩ mang cái lá cờ nát đi rêu rao khắp nơi, mà điểm quan trọng nhất là vẽ quá xấu, ai, mất mặt lớn rồi...
Đường Thiên gật đầu với Hàn Băng Ngưng rồi cẩn thận đẩy cửa kho ra, lắc mình rời đi.
Hàn Băng Ngưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tâm thần ổn định lại một cách khó có thể giải thích ,tất cả bàng hoàng lo lắng sợ hãi của mấy ngày gần đây đều không cánh mà bay. Nhớ tới trận chiến vừa nãy , tuy nàng là loại người lúc nào cũng lạnh như băng nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy kích động.
Nàng cố gắng đè nén sự kích động trong lòng ép mình bình tĩnh trở lại.
Nàng biết trận chiến ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là mở màn. Khi Đường Thiên bắt đầu hành động thì tuyệt đối hắn sẽ quyết tâm không chết không thôi . Con mắt giống như băng tinh hiện lên vẻ kiên nghị và kích động, đây chẳng phải là cơ hội được cùng hắn kề vai chiến đấu mà nàng vẫn thưởng tha thiết ước mơ sao?
Cuối cùng mình cũng đuổi đến bên cạnh bóng lưng mà mình vẫn truy tìm rồi, tâm tình của nàng yên tĩnh một cách lạ lùng.
Nàng khoanh chân ngồi xuống , khôi phục thể lực.
Tính nàng vốn yên tĩnh , tuy mấy ngày gần đây bị cầm cố thực lực nhưng nàng chưa bao giờ buông tha nỗ lực. Thứ nàng tu luyện cũng là linh năng lượng thể, Với tâm tư tinh tế của nàng điểm đặc biệt của Tội vực đã bị nàng phát hiện ra rất nhanh . Nàng âm thầm quan sát, cảm nhận pháp tắc không chỗ không có ở xung quanh.
Bây giờ khôi phục tự do, sắp tới sẽ có đại chiến , nàng bài trừ toàn bộ tạp niệm tập trung vào tu luyện.
Đường Thiên cẩn thận tránh né những người qua lại cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm trở lại nơi ở của mình. Cúi đầu nhìn xuống y phục trên người, vừa rồi đã bị phong đao của Bổn Sâm cắt rách thành vô số mảnh nhỏ.
Cũng may Tiết gia cũng rất rộng rãi với hạ nhân , các loại y phục phát cho rất nhiều bộ , tuy tất cả trang phục đều làm bằng vải thô nhưng Đường Thiên hề quan tâm đến điều đó.
Sau khi thay đổi trang phục Đường Thiên liền phát hiện ra vết thương trên người đã bắt đầu kết vảy.
Đường Thiên biết rằng linh năng lượng thể đã tiến thêm một bước, một khi không có năng lượng thì huyết nhục chi lực thuần túy sẽ càng thêm tinh thuần. Về sau chỉ cần những chỗ yếu hại không bị thụ thương thì vết thương của hắn sẽ tự động khép lại.
Đường Thiên nhẹ nhàng chấn toàn thân lập tức vảy máu trên người bung ra lả tả , làn da lộ ra ngoài lại khôi phục lại như cũ .
Sau khi trải qua niềm vui bất ngờ , Đường Thiên bắt đầu nhớ lại trận chiến vừa trải qua . Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả Tội vực, thu hoạch được rất nhiều. Hắn không thể không thừa nhận, vũ kỹ ở Tội vực kỳ thực đã đi theo một con đường hoàn toàn mới, chỉ thuần về pháp tắc bản thân .
Tính ra, Đường Thiên đã biết đến ba loại hệ thống vũ kỹ hoàn toàn khác nhau. Thiên lộ, Thánh vực, Tội vực, ba cái đều không hề giống nhau. Thánh vực là nơi có năng lượng nồng nặc, thánh giả trời sinh đã có khả năng vận dụng năng lượng đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tội vực thì hoàn toàn ngược lại, không có một chút năng lượng, pháp tắc thì như con cá nổi lên mặt nước , lộ diện rõ ràng . Thiên lộ thì nằm giữa hai nơi còn lại , nhưng ưu điểm là độ dầy năng lượng thích hợp dựng dục ra hồn thần kỳ.
Ba loại hệ thống vũ kỹ, mỗi cái đều có đặc điểm riêng khó phân ưu khuyết. Năng lượng, hồn, pháp tắc, trong ba cái này cái nào mạnh hơn ? Tranh luận về điều này đúng là chẳng có chút ý nghĩa gì , chỉ có thứ nào thích hợp hay không thích hợp mà thôi .
Một hệ thống như Tội vực thì cực kỳ thích hợp với Đường Thiên.
Lĩnh ngộ pháp tắc của Bổn Sâm lợi hại hơn Bình Tiểu Sơn rất nhiều, và cũng sâu sắc hơn nhiều. Mình có thể dùng không gian pháp tắc đối phó với Hồng viêm thương, nhưng trước mặt phong đao của Bổn Sâm vẫn chẳng thể chịu nổi một kích.
Pháp tắc đối kháng pháp tắc khắc hẳn với cuộc đối kháng giữa năng lượng với năng lượng.
Đại khái cuộc đối kháng năng lượng với nhau đều là tranh đấu về số lượng. Số lượng năng lượng dồi dào và tinh khiết luôn là điểm then chốt để chiến thắng. Pháp tắc đối kháng thì khác hẳn , đó là sự đối kháng về chất, bên nào lý giải pháp tắc càng sâu thì có uy lực càng lớn.
Đường Thiên từ từ lĩnh hội , tình huống của hắn khác với người khác . Linh năng lượng thể của hắn có tiềm lực tiến thêm một bước khi ở Tội vực đó chính là dùng pháp tắc để cường hóa. Riếng về điểm này bất kể là ở Thánh vực hay là Thiên lộ đều cực kỳ khó khăn , bởi năng lượng ở hai nơi này tràn ngập không chỗ nào không có . Nhưng ở nơi này lại gặp phải vấn đề như vậy , hơn nữa pháp tắc tựa như lòng sông cạn khô phơi bày ra trước mặt chỉ cần cúi đầu là có thể nhặt được .
Vấn đề hiện tại là lòng sông quá lớn , ở bên dưới có vô số tảng đá nằm rải rác vì vậy việc chọn lựa tảng đá nào lại trở thành vấn đề lớn nhất.
Ví dụ như không gian pháp tắc chẳng hạn, không gian pháp tắc trong Bình thị Tiềm hành thuật biến hóa không lường, Đường Thiên đã nghĩ ra mấy cách dùng và cũng có hiệu quả không tệ chút nào . Nhưng Đường Thiên cũng biết sở dĩ hắn có thể vận dùng thuận lợi những pháp tắc này cũng nhờ lợi thế ở linh năng lượng thể. Nhưng trình độ hiểu biết về mỗi một loại pháp tắc riêng lẻ của hắn thì rất nông cạn, hỗn tạp , chỉ có thể mang ra hù dọa hạng tầm thường, phong đao của Bổn Sâm không tính là pháp tắc đặc biệt gì, nhưng vẫn có thể thoải mái hóa giải toàn bộ công kích của hắn.
Đường Thiên vặn ngón tay suy nghĩ, tuy linh diễm cường hãn nhưng tại Tội vực uy lực của nó trở lên nhỏ bé hẳn. Bởi vì nơi này không có năng lượng, việc cưỡng chế xuất ra năng lượng cũng chẳng mang lại hiệu qua lớn bao nhiêu. Linh năng lượng thể thì ngược lại , nó có thể tiến thêm một bước điều này có ngĩa là huyết nhục chi lực của hắn có thể càng thêm mạnh mẽ .
Huyết nhục chi lực, đó mới chính là điểm căn bản chân chính của mình ở Tội vực .
Pháp tắc là quy tắc thiên địa, bản thân quy tắc không mang chút lực lượng nào , nó chỉ là bí quyết, việc nắm giữ bí quyết có thể giúp người ta chỉ cần dùng ít sức lực nhưng nếu một chút thực lực cơ bản cũng không có thì cho dù có hiểu biết pháp tắc sâu hơn nữa thì cũng chẳng thể làm động một hòn đá nhỏ.
Tại Thánh vực và Thiên lộ, pháp tắc thường được dùng để điều động năng lượng, giúp việc vận hành năng lượng có hiệu suất hơn và uy lực cũng lớn hơn.
Nhưng còn ở Tội vực , một nơi không có năng lượng. Thì muốn khiêu động pháp tắc chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, biện pháp mà người Tội vực nghĩ ra chính là lợi dụng lực lượng huyết nhục.
Ví dụ như Bổn Sâm, thứ mà hắn dùng để điều khiển phong đao chính là lực lượng huyết nhục. Thân thể Hắc Bản Sâm đã được rèn luyện đến mức vô cùng cường hãn.
Cái này cũng là lí do vì sao Tiết lão thái thái thấy thân thể Đường Thiên cường hãn liền quyết định mua hắn.
Huyết nhục lực lượng của Đường Thiên rất cường đại, linh năng lượng thể so với thân thể của người Tội vực còn cường đại hơn bởi vì nó đã được trải qua qua trình liên tục rèn luyện. Nhưng Đường Thiên vẫn không phải đối thủ của Bổn Sâm bởi vì trình độ lý giải đối với quy tắc của hai bên vẫn có chênh lệch tương đối lớn.
Đường Thiên đương nhiên sẽ không nổi giận, cảnh giới cao thấp vĩnh viễn không phải nhân tố duy nhất quyết định việc thắng bại bằng không hắn cũng không có thể cướp Hàn Băng Ngưng đi từ tay Mục Nhĩ gia.
Từ cơ sở vũ kỹ của hắn lĩnh ngộ giản luyện chi đạo ( con đường đơn giản ), cái này cũng không thể gọi là pháp tắc, chính xác thì đây chỉ là một suy nghĩ , một cách nghĩ về cách sử dụng pháp tắc. Nhưng đối với Đường Thiên thì đây lại là con đường cực kỳ thích hợp cho hắn.
Mỗi một loại pháp tắc đều không hề thuần túy, bọn chúng có rất nhiều phân nhánh, cũng có thể giao thoa cùng pháp tắc khác tạo lên pháp tắc hoàn toàn mới. Ví dụ như như mấy pháp tắc như không gian, thời gian, sinh tử chẳng hạn , bản thân chúng giống như một cây đại thụ khổng lồ tươi tốt có hàng tỉ nhánh cây.
Bỗng nhiên trong đầu Đường Thiên lóe lên một ý nghĩ.
Không phải hệ thống pháp tắc giống như vũ kỹ sao?Hệ thống vũ kỹ khổng lồ cũng là một cái cây khổng lồ tươi tốt như thế. Thế nhưng nếu toàn bộ vũ kỹ không ngừng tinh tế hóa tìm về nguồn gốc thì sau cùng tất cả đều quy về cơ sở vũ kỹ.
Cơ sở vũ kỹ, đó là khởi điểm của toàn bộ vũ kỹ, cũng là nguồn cội của toàn bộ vũ kỹ.
Liệu pháp tắc có phải cũng có pháp tắc cơ sở như vũ kỹ cơ sở hay không?
Ý tưởng này vừa nảy ra đã khiến Đường Thiên kích động khó có thể giải thích bằng lời , nếu như ý tưởng này có thể thực hiện vậy ắt hẳn sẽ rất lợi hại ! Nhưng sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, cái ý nghĩ này đương nhiên là rất tốt, nhưng với bản thân hắn quả thật không thực tế, biến phức tạp thành đơn giản thì bản thân cần phải hiểu rõ thế nào là phức tạp.
Hơn nữa, vì sao mình cứ phải câu nệ ở pháp tắc chứ ? Bản thân Pháp tắc vẫn luôn tồn tại a, mỗi khi mình đánh ra một quyền thì bản thân nó đã có pháp tắc ở bên trong.
Trong lòng Đường Thiên như có điều gì đó suy nghĩ , bỗng hắn bắt đầu tu luyện cơ sở vũ kỹ.
Cơ sở vũ kỹ của hắn đã trải qua thiên chuy bách luyện, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, tẩy tận chì hoa.
Bỗng hắn nghĩ tới một vấn đề mà trước đây đã lướt qua, cơ sở vũ kỹ là khởi nguyên của toàn bộ vũ kỹ, vậy vì sao lại sinh ra vũ kỹ cao giai? Nếu như bổn nguyên đã lợi hại hơn thì trực tiếp tu luyện bổn nguyên chẳng phải là xong sao ?
Vì sao lại có những vũ kỹ cao giai kia? Vũ kỹ cao giai sẽ có càng nhiều biến hóa, có thể thôi động càng nhiều năng lượng, uy lực cũng càng lớn...
Vũ kỹ trong tay Đường Thiên bắt đầu phát sinh biến hóa, có những cái hắn tinh thông, có những vũ kỳ thô ráp , trên tay hắn đang liên tục được thi triển ra sau đó nghiền ngẫm về biến hóa trong đó. Con số vũ kỹ mà hắn đã tu luyện rất nhiều, qua một phen diễn luyện này hắn cũng dần hiểu ra được chút ít.
Không sai, cơ sở vũ kỹ là khởi điểm của toàn bộ vũ kỹ, nhưng sở dĩ còn có cao giai vũ kỹ chính vì cần phải biến hóa. Những biến hóa này diễn sinh từ cơ sở vũ kỹ mà ra thế nhưng nếu không thôi diễn ra thì những biến hóa này khó có thể được người ta biết đến.
Nếu đã biết rõ những biến hóa này vậy có thể đem những biến hóa này dung nhập vào trong cơ sở vũ kỹ hay không?
Bỗng Đường Thiên bắt đầu đảo luyện, bắt đầu từ cao giai vũ kỹ trải qua từng giai đoạn dần trở xuống.
Một cảm giác khó tả sinh ra trong lòng hắn .
Những biến hóa kia vốn không phải không tồn tại trong cơ sở vũ kỹ mà chẳng qua ngươi không thấy mà thôi . Chỉ khi ngươi tu luyện qua cao giai vũ kỹ ngươi mới hiểu được nó tồn tại khả năng và biến hóa này.
Cơ sở vũ kỹ của Đường Thiên bỗng phát sinh ra thay đổi hiếm khi có được.
Bởi vì bỗng nhiên hắn nhận ra khi hắn thôi diễn từ cao xuống thấp thấy trong cơ sở vũ kỹ có mấy điểm rất nhỏ có sơ hở và sai lầm.
Hắn hồn nhiên đến vong ngã tu luyện cơ sở vũ kỹ, lực lượng khí huyết khí huyết toàn thân không hề thể hiện ra cút nào , không có chút quang hoa nào . Nếu là võ giả có thực lực cường hãn nhìn thấy ắt hẳn sẽ giật mình kinh hãi khi phát hiện ra cơ sở vũ kỹ trong tay Đường Thiên bỗng trở lên vô cùng khó đoán.
Cực hạn sao...
Cái gì gọi là cực hạn?
Hồn nhiên vong ngã, Đường Thiên không hề để ý tới xung quanh hắn dần sinh ra dị tượng.