Chương 771: Còn ai không
Tiêm Phong thành im lặng như tờ.
Phù Chính Chi nhìn thân ảnh giống như Ma thần trên bầu trời kia, trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi đó là cái gì? Vết chém đáng sợ phía sau lưng hắn trong bóng đêm giống như cái khe thông tới một thế giới khác, ẩn chứa nguy hiểm vô tận. Trong bóng đêm, nhiệt độ của gió bất chợt lạnh hơn rất nhiều, lòng hắn từng chút lạnh lẽo xuống.
Áo Cổ Mạn tâm tình trở nên nghiêm trọng, trong mắt hắn không tự chủ lộ ra do dự, chần chừ. Hắn gặp qua các loại cao thủ, nhưng người trước mắt này lại khiến hắn cảm nhận được mùi nguy hiểm. Trong lòng hắn nảy sinh ý rút lui, mình đáp ứng lời mời mà đến, chỉ là trả một món nhân tình, nếu đưa ra tính mạng vậy thì quả không đáng.
Trong ba người, biểu tình của Tiêu Hàm Quang cổ quái nhất, chấn động, kinh ngạc, rồi lại mang theo một ít không thể hiểu nổi. Hắn nhìn chằm chằm Mặt quỷ nửa ngày, mặt nạ phủ đầy tơ máu giống như mạng nhện màu đỏ trôi nổi sáng bóng yêu dị, tại trong đêm tối rất bắt mắt.
Con mắt lộ ra bên ngoài, giống như bản sắt nung đỏ, hờ hững vô tình mà tản ra ánh lửa rực sáng.
Tên gia hỏa này...
So với ba người, trên mặt những người khác hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Nhát chém kinh khủng tuyệt luân vừa rồi của Mặt quỷ, không chỉ để lại trên mặt đất một vệt sâu bắt mắt, còn lấy đi vài tính mạng.
Pháp tắc bị đánh nát nổ sáng như pháo hoa, chói mắt trong đêm đen.
Vốn bị nhiệt huyết làm mờ mắt trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại. Công lao là gì, lấy lòng ư? Trước sự giết chóc như vậy đúng là không đáng để nhắc tới.
Phù Chính Chi phản ứng rất nhanh, biết rõ mọi người bị một chém vừa rồi của Mặt quỷ làm cho hoảng sợ, trong lòng thầm hô không ổn.
Hắn bỗng nhiên cười nhạt: "Có mấy phần bản lĩnh, nhưng tuyệt chiêu như vậy, các hạ còn có thể dùng mấy lần?"
Mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh, trong mắt không ít người vẻ sợ hãi giảm đi, lần nữa trở nên nóng lòng muốn thử, bọn họ lần nữa nhìn thấy hi vọng thắng lợi. Giống như mỗi người đều có một hai tuyệt chiêu giữ kín, những tuyệt chiêu này hoặc là sử dụng chạy giữ mạng, hoặc chính là sát chiêu. Nhưng cho dù là loại tuyệt chiêu gì, tiêu hao đều cực lớn. Tiêu hao hơn nửa lực lượng rất là bình thường, tiêu hao toàn bộ lực lượng cũng không hiếm thấy.
Đây cũng là lý do vì sao không đến thời điểm sinh tử, võ giả bình thường tuyệt đối sẽ không vận dụng tuyệt chiêu.
Một chém kia uy lực kinh khủng, mỗi người trong lòng đều run, nếu như là tuyệt chiêu vậy có thể nói chấp nhận được.
Nhất định là tuyệt chiêu!
Nếu một nhát chém bình thường, có thể khiến ba vị cường giả Chiến Lực bảng chật vật như thế, vậy thực lực của Mặt quỷ quá kinh khủng rồi. Kinh khủng tới trình độ nào, trong cách suy nghĩ mọi người tối thiểu phải mười người đứng đầu trong danh sách Chiến Lực bảng mới có thể đạt được.
Mười người đứng đầu danh sách Chiến lực bảng?
Ha ha, trò đùa như vậy không đáng cười chút nào a.
Mười người đứng đầu Chiến lực bảngtại Tội vực, đó là nhân vật giống như thiên thần. Mỗi một vị đều là truyền kỳ, kinh nghiệm cùng câu chuyện về bọn họ, chỉ có trong truyền thuyết. Chiến Lực bảng hằng năm sẽ có chút thay đổi nhưng mười vị trí đầu trên Chiến Lực bảng mười năm qua chưa từng có dao động.
Nếu mười vị trí Chiến Lực bảng phát sinh biến hóa, tuyệt đối là đại sự kiện oanh động Tội vực. Theo đó là gia tộc quật khởi(nổi lên – thịnh vượng) cùng một đám gia tộc khác lụi tàn.
Những cường giả tầng cao nhất này mới là người thống trị Tội vực, mới là cự đầu chân chính tại Tội vực. Giữa bọn họ vẫn hiểu ngầm, ngay cả gia tộc phụ thuộc phía dưới bọn họ khắc chế lẫn nhau nhưng vẫn một mực tuân theo qui định.
Mặt quỷ tuy rằng thực lực không tồi, có mấy trận chiến rất đặc sắc, có thể chen lên Chiến Lực bảng nhưng đó cũng là giới hạn.
Nhất định là tuyệt chiêu!
Hầu như mọi người đều tin tưởng suy đoán của Phù Chính Chi, kể cả Áo Cổ Mạn cùng Tiêu Hàm Quang. Bọn họ đều là cường giả Chiến Lực bảng, càng thêm hiểu rõ vị trí trước số mười là khái niệm gì, càng hiểu rõ thực lực kinh khủng của những cự đầu kia thâm sâu khó lường như thế nào.
Tuyệt chiêu là giải thích hợp lý nhất.
Tuyệt chiêu tiêu hao rất lớn, Mặt quỷ có thể phóng ra mấy chiêu?
Trong lúc mọi người lại cháy lên ý chí chiến đấu, không ai có để ý tới, vị trí mà Mặt quỷ vừa đứng, không còn một bóng người.
Phù Chính Chi chỉ cảm giác phía sau một trận hàn ý, sắc mặt đại biến, không tốt!
Hắn phản ứng cực nhanh, mộc kiếm trên tay trái hốt hoảng che ở phía sau.
Keng!
Một nhát chém đầy uy lực mạnh mẽ đánh lên trên mộc kiếm, Phù Chính Chi chỉ cảm giác gan bàn tay nóng lên, suýt nữa cầm không được mộc kiếm, nhưng hắn biết đây là thời điểm sinh tử, gắng gượng mà nắm chặt chuôi kiếm. Cổ họng chợt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị búa tạ đánh trúng, bay ngược ra ngoài.
Giống như nhanh nhẹn lướt cắt ngang mặt nước, phía sau Phù Chính Chi, vô số sóng gợn tinh mịn đột nhiên tản ra, một thân ảnh quỷ mị như ẩn như hiện tại trong sóng gợn.
Tạ Phi Nhiên là một trung đẳng gia tộc tại Tiêm Phong thành, hắn cùng với Phù gia quan hệ mật thiết, cho nên không cần phải Phù Chính Chi mở miệng, hắn cũng cảm khái đến đây trợ trận. Nhìn Phù Chính Chi phun huyết bay ngược ra, trong lòng hắn hoảng sợ.
Thực lực Phù gia chủ là cường đại cỡ nào, vậy mà cũng không phải đối thủ của đối phương!
Làm sao có thể!
Bỗng nhiên, Tạ Phi Nhiên phục hồi lại tinh thần, chợt sửng sốt đây là cái gì?
Trước mặt hắn, một đóa hoa u lam nhỏ, hắn có thể chạm tới, lơ lửng bay nhẹ nhàng.
Hắn không có chú ý, đóa hoa nhỏ màu lam này xuất hiện lúc nào. Đây là thứ gì? Là bảo vật của kẻ nào không may bị đánh chết bay ra sao? Trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam, đưa tay chộp tới lam sắc hoa nhỏ.
Phốc, lòng bàn tay đau nhức, một điểm lam quang tại bàn tay hắn nở ra, đó là... Con ngươi hắn bỗng dưng mở rộng ra.
Còn chưa kịp có biểu hiện gì, trán hắn đột nhiên hiện ra một lỗ máu.
Một đóa hoa màu lam đẹp đẽ, dính tiên huyết, bay ra từ ót hắn.
Phốc phốc phốc, tiểu lam không tốn chút sức nào mà xuyên qua đầu hơn mười người, trong nháy mắt, trán hơn mười người đều có thêm một lỗ máu. Mọi người chỉ nhìn đến lam quang nhanh như điện, pháp tắc bọn họ tạo ra, tại trước mặt vệt lam quang không thu hút này giống như tờ giấy mỏng.
Mọi người chỉ cảm giác thấy hoa mắt, hơn mười người liền mất đi tính mệnh, thân thể mất đi khống chế, như bánh sủi cảo rớt xuống.
Tiểu lam lây dính tiên huyết, càng trở nên hưng phấn.
Đường Thiên không rảnh đi quản nó, Áo Cổ Mạn cùng Tiêu Hàm Quang liên thủ ngăn cản hắn.
Áo Cổ Mạn cùng Tiêu Hàm Quang cũng là chẳng còn cách nào, Phù Chính Chi bị đánh lén thụ thương, để cho bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu Mặt quỷ tùy ý giết chết Phù Chính Chi thì không cần đánh, trực tiếp chạy trối chết là được rồi.
Trong tay Áo Cổ Mạn không biết khi nào nhiều ra một kiện đồng hoàn, đồng hoàn quang mang đại thịnh, trong quang mang màu vàng đất, ảo ảnh một con rắn di động phát ra tiếng: xì...xì...
Mười ngón trắng nõn thon dài của Tiêu Hàm Quang tản ra sáng bóng như ngọc, trong bóng đếm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mười ngón tung bay, giống như mây bay nước chảy, thủ ấn không ngừng biến ảo.
Một kiếm khí lạnh lẽo lóa mắt, theo thủ lưu loát của hắn biến ảo bay ra. Uyển chuyển như tơ nhện vù vù, như tiếng bi ai của nữ tử, nhè nhẹ từng sợi, thẳng nhập nhân tâm.
Mặt quỷ mắt đỏ yêu dị như cũ, cuối cùng sinh ra một tia biến hóa, quang mang tăng vọt.
Khốc kiếm ấn!
Đường Thiên vừa nhìn liền nhận ra, đối phương dùng chính là khốc kiếm ấn.
Lẽ nào người này thật sự là Lý tổ truyền nhân?
Thủ pháp kết ấn của Tiêu Hàm Quang khiến cho Đường Thiên hứng thú, Thiên Ma lục ấn chính là thứ hắn từ trong Thiên Ma trọng trảm suy nghĩ ra. Tiêu Hàm Quang kết ấn, tiêu sái linh động, khiến người hoa mắt hỗn loạn, so với kết ấn do mình suy nghĩ ra đúng là xuất sắc hơn nhiều.
Đường Thiên lập tức phát giác ra, thủ ấn của Tiêu Hàm Quang nhìn qua thì tương tự với thủ ấn do hắn lĩnh ngộ, nhưng mà trên cách vận dụng có khác biệt rất lớn.
Thủ ấn của Tiêu Hàm Quang càng thêm khéo léo hoạt bát, nhưng Đường Thiên lại âm thầm lắc đầu, Khốc kiếm ấn như vậy coi được nhưng mà tại trong mắt hắn lại chỉ là một động tác cho đẹp thôi.
Để ngươi xem thử Khốc kiếm ấn của ta đi.
Bàn tay phải của hắn bỗng dưng kết thành Khốc kiếm ấn, không giống với thủ ấn linh động biến ảo của Tiêu Hàm Quang, Đường Thiên kết ấn, vững như bàn thạch, không chút động đậy, bất tử kiếm bay lượn quanh bàn tay của Thiên Ma trong thân thể bỗng dưng biến mất.
Con mắt Tiêu Hàm Quang bỗng dưng co lại, đó là... Khốc kiếm ấn!
Làm sao có thể!
Hắn tu luyện Thiên Ma lục ấn không biết bao nhiêu năm, vừa nhìn liền thấy được, Mặt quỷ ở đối diện tay phải đang kết chính là Khốc kiếm ấn! Tuy rằng Khốc kiếm ấn của Mặt quỷ là Khốc kiếm ấn xấu nhất hắn từng gặp qua, nhìn rất lạ nhưng khẳng địnhchắc chắn đó chính là Khốc kiếm ấn!
Chỉ là, xấu quá...
Tiêu Hàm Quang còn không kịp cau mày, con mắt hắn lại lần nữa nhíu lại.
Một thanh tiểu kiếm màu đồng thau phủ đầy vết rạn trống rỗng xuất hiện tại trước Khốc kiếm ấn của Mặt quỷ.
Đó là...
Ô ô ô!
Nức nở âm thanh trầm thấp đủ làm người ta rùng mình, trong nháy mắt áp chế cái thanh âm khác, toàn bộ Tiêm Phong thành trên không, không còn có tạp âm nào khác. Từng lớp sóng gợn vô cùng tinh mịn, theo thân đồng thau tiểu kiếm khuếch tán ra bốn phía.
Không giống Khốc kiếm ấn réo rắt thảm thiết của Tiêu Hàm Quang, Bất tử kiếm nức nở, giống như đại quân hành khúc trong khói thuốc súng, trầm thấp túc sát, âm thanh truyền khắp nơi.
"Binh đoàn sinh tử không rõ, chúng ta sao có thể ngủ yên?"
"Nam Thập Tự binh đoàn, đi tới!"
Vô số anh linh rống giận như vang lên bên tai, trong đầu Đường Thiên hiện lên một màn cả đời khó quên, từng khuôn mặt phủ đầy vết rạn kia, từng đôi mắt kiên định như sắt kia, từng thân ảnh bỏ qua sinh tử lao lên cao.
Chúng ta sao có thể ngủ yên? Chúng ta sao có thể ngủ yên?
Bất tử! Bất tử!
Trong lòng Đường Thiên kích động không thôi, lớn tiếng huýt dài, tương hợp cùng tiếng kiếm rít trầm thấp nức nở.
Đến đi!
Nếm thử Khốc kiếm ấn của ta!
Phảng phất có thể cảm thụ được tâm tình Đường Thiên, trong âm thanh huýt dài khắp bầu trời, Bất tử kiếm chấn động càng thêm mãnh liệt, sóng gợn xung quanh thân kiếm càng phát tinh mịn, âm thanh nức nở trầm thấp rung động, cả tòa Tiêm Phong thành đều rung động,
Chứng kiến uy thế của tiểu kiếm đồng thau, sắc mặt Tiêu Hàm Quang đại biến.
Trong ánh mắt kinh hãi không thể tin nổi của hắn, Bất tử kiếm hóa thành một đạo hư ảnh, đánh lên kiếm mang của hắn.
Kiếm mang vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Mặt Tiêu Hàm Quang trắng nhợt, hai tay kết ấn tê rần, chấn động đáng sợ theo song chưởng hắn lan tràn, khí huyết trong cơ thể bốc lên.
Phản phệ!
Phản phệ do kết ấn thất bại, chính mình lại bị phản phệ!
Tiêu Hàm Quang không thể tin nổi nhìn Đường Thiên, mười ngón thon dài trắng nõn như ngọc đang tại không ngừng rung động, khóe miệng vết máu đỏ tươi.
Bất Tử kiếm không chút do dự đánh tan kiếm mang, giống như đạn pháo ra nòng, hung hăng đánh lên đồng hoàn của Áo Cổ Mạn. Giao xà trong đồng hoàn quang mang còn không kịp kêu lên, quang mang ầm ầm băng vỡ, vô số vết rạn xuất hiện tại đồng hoàn, Áo Cổ Mạn như bị sét đánh, huyết vẩy trời cao(máu me đầy trời), thân hình như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất.
Thân ảnh không ngừng rơi xuống, bầu trời như đang thả sủi cảo.
Thời gian ngắn ngủi, đám người vốn lúc trước chen lấn chỉ còn lại nửa, thưa thớt đi rất nhiều.
Không biết có phải hay không do hấp thu sinh mệnh, tiểu lam càng trở nên mềm mại đáng yêu.
Đường Thiên tay vẫy một cái, tiểu lam cùng Bất tử kiếm, trở lại cạnh hắn.
Trong vẻ yên tĩnh cùng ánh mắt kinh hãi của toàn bộ Tiêm Phong thành, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua bốn phía.
"Còn ai không?"