Chương 814: Tội môn​

Phía chân trời xa xa, bỗng nhiên xuất hiện những điểm đen dày đặc, số lượng thật nhiều, giống như vô số con ong đen.

Âm rung động vù vù như đàn ong vỗ cánh.

Tìm được ngọn nguồn thanh âm cũng không khiến đám người Lữ Khai cảm thấy hài lòng, trái lại, một khí lạnh thấu xương từ bàn chân bọn họ lao thẳng lên trên, nhanh chóng lan tràn khắp thân thể bọn họ, bọn họ bị đông lại giống như một đám tượng, không chút động đậy.

Cập cập cập, thanh âm hàm răng rung động, đột nhiên vang lên.

Văn Khang vừa mới còn thao thao bất tuyệt, bây giờ thân thể run được như cái sàng , khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong con mắt hiện lên sợ hãi vô cùng .

Đó là bao nhiêu người?

Hằng hà vô số.

Bọn họ chưa từng đối chiến trường hợp như vậy, thậm chí chưa có từng tưởng tượng ra cảnh như vậy. Thông đạo thông tới Tội môn gọi là Tử vong đường về, dọc đường phủ kín dày đặc thi cốt. Xương cốt phong hóa trắng bệch đã từ màu trắng mờ biến thành màu xám ảm đạm, Tử vong đường về là một cái thông đạo màu xám trắng.

Ở trong trăm năm đầu bị xua đuổi đến Tội vực, có bao nhiêu người chết tại trên con đường này? Hằng hà vô số. Khi đó, đám tội dân này kiệt ngạo bất tuân, hãn không sợ chết, xung kích Tội môn như điên rồi vậy.

Lúc đó đóng quân tại Tội môn không phải một cái binh đoàn, mà là hai cái binh đoàn.

Lấy máu tanh trấn áp khiến cái thông đạo này phủ kín bạch cốt, Tử Vong đường về thanh danh dần dần lên, từ đó về sau, tội dân xung kích Tội môn càng ngày càng ít. Ở trong mấy năm bọn Văn Khang đóng giữ này, mấy năm mới có thể trông thấy linh tinh mấy người.

Bọn họ chưa từng đối chiến tràng diện đồ sộ như thế?

Vô số sóng người đen ngòm giống như mây chì đột ngột lao tới, che phủ bầu trời.

Âm rung động vốn như đàn ong giờ như thủy triều tới gần, càng phát rõ ràng, đó là âm thanh bọn họ phi hành làm quấy nhiễu khí lưu (dòng không khí - gió) tụ tập thành.

Trong âm rung động, theo âm thanh chấn động giống như trống trận.

Đông, đông, đông...

Lại chỉ thấy một các binh đoàn hơn năm nghìn người, chỉnh tề giống như đao cắt, dưới chân mỗi một danh sĩ binh vậy mà có thể thấy một mặt không khí thuẫn trong suốt. Năm nghìn người đồng thời đạp vỡ không khí thuẫn bay nhanh tới, âm thanh như trọng cổ, nương theo không khí lưu (dòng không khí - gió) mắt thường có thể thấy ầm ầm tản hướng bốn phía, cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông bao phủ Tội môn.

Đỗ Khắc có chút đỏ mắt (thèm thuồng mà nhìn - DG) mà nhìn Linh bộ.

Lần này xuất chiến, có thể nói khuynh sào xuất động. Không những binh đoàn của Đường Thiên Đỗ Khắc tất cả đều xuất động, còn có một ít binh đoàn khác vừa vội vã lập ra cũng cùng theo. Đường Thiên lười để ý tới, Đỗ Khắc cũng không phản đối. Cái đám người ô hợp này, Đỗ Khắc từ đầu không nghĩ tới sức chiến đấu của bọn họ, nhưng Tội vực chung quy là gia hương của hắn, hắn hi vọng một trận chiến này có thể đem tới càng nhiều cải biến cho Tội vực vốn nhiệt huyết đã dần dần mất đi, biện pháp tốt nhất chính là để càng nhiều người chứng kiến trận chiến này.

Ít có ai biết rõ Đỗ Khắc đã từng xông qua Tội môn, Tội môn khó xông cỡ nào, không một ai rõ ràng hơn so với hắn. Dù cho có Đường Thiên trợ giúp, hắn vẫn quyết tử chiến chi tâm, thắng thì sống, bại thì vong.

Đã có tử chiến chi tâm, trái lại lòng Đỗ Khắc càng thêm yên tĩnh, nhìn thấy càng nhiều thứ.

Hắn quan tâm nhất chính là Linh bộ. Trình độ chiến thuật mà Linh bộ biểu hiện ra, vượt xa các binh đoàn khác, Đỗ Khắc luôn luôn không khỏi tưởng tượng binh đoàn nhà mình có một ngày cũng có thể làm được loại tình trạng này.

Đường Thiên đánh giá Tội môn.

Tội môn dựa thế núi mà kiến lập, dày đặc tường thể, hùng cứ sơn cốc, cửa thành thật lớn như đập nước chặt đứt sơn cốc. Cửa thành do một loại kim chúc tuyết trắng chế tác thành, mặt trên là hoa văn phù điêu thái dương thật lớn của Quang Minh châu, phù điêu tản ra bạch quang chói mắt, giống như thái dương vậy.

"Quang minh cứ điểm!" Chung Ly Bạch sắc mặt không phải quá tốt.

Đỗ Khắc nghe vậy, vội vàng hỏi: "Trong đó nhưng có cái gì đáng chú ý?"

"Tương đối phiền phức." Chung Ly Bạch lầm bầm.

Quang Minh võ hội là loại mà hoàng đạo 12 cung rất kiêng kỵ, cũng là mục tiêu hoàng đạo 12 cung nghiên cứu nhiều nhất. Không như chòm sao khác nghiên cứu nhiều vũ kỹ của Quang Minh võ hội, chòm Sư Tử thừa thải võ tướng, càng thiên hướng nghiên cứu đối với phương diện quân sự của Quang Minh võ hội, trong đó tự nhiên không thể thiếu Quang Minh cứ điểm.

Nhiếp Thu ở một bên mở miệng nói: "Quang Minh võ hội, a, cũng chính là Quang Minh châu mà các ngươi đã nói, cứ điểm mà bọn họ kiến thiết, có một tiêu chuẩn hình thức riêng. Rất chặt chẽ, nhược điểm rất ít, điểm xuất sắc nhất đó là nó có được lượng lớn phụ trợ áp chế."

Đỗ Khắc có chút nghi hoặc: "Phụ trợ áp chế?"

"Cái gọi là phụ trợ áp chế là chỉ cũng không trực tiếp công kích mục tiêu, mà là thông qua một ít thủ đoạn phụ trợ, suy yếu và áp chế mục tiêu." Nhiếp Thu chậm rãi nói: "Bạch quang do vầng thái dương hoa văn trên cửa thành phóng ra kia gọi là cứ điểm ánh sáng, là thủ đoạn độc hữu của Quang Minh cứ điểm, nó có thể gia tăng độ dày năng lượng thuộc tính Quang Minh nơi đây."

Đỗ Khắc thì thào: "Thì ra là thế..."

Hắn là Tội vực đệ nhất nhân, lý giải (thấu hiểu-giải thích) sâu đối với pháp tắc, tại Tội vực không ai có thể địch. Hắn thoáng cái liền hiểu được, vì sao mỗi lần xông quan sẽ thất bại.

"Loại tác dụng này là duy trì liên tục, thời gian càng lâu, Năng lượng Quang minh nơi đây liền càng nồng nặc. Nơi đây ở vào giữa trong sơn cốc, địa thế chật hẹp, càng là lợi cho năng lượng tích tụ. Đây là chỗ lợi hại nhất của Quang minh cứ điểm, cái cứ điểm khác trải qua thời gian lâu dài chỉ sẽ càng ngày càng yếu đuối, nhưng Quang Minh cứ điểm lại là trái ngược. Chúng ta từng suy diễn qua, nếu như thời gian Quang Minh cứ điểm xây dựng vượt lên trước năm trăm năm, tường thể sẽ được Năng lượng Quang minh không ngừng cường hóa, đồng thời phát sinh tinh hóa. Quang Minh cứ điểm đã tinh hóa, là không cách nào công phá."

Nhiếp Thu ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại khiến mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí.

Chung Ly Bạch trầm giọng nói: "Hơn nữa Quang Minh cứ điểm phụ trợ áp chế cũng không những chỉ có một loại này, nồng nặc Năng lượng Quang minh có thể để cho bọn họ tự do tổ hợp thủ đoạn áp chế. Những thủ đoạn này, đều hỗn tạp ở trong bạch quang, không dễ dàng phát hiện. Nhưng, thực lực phía tiến công sẽ nhận cực lớn suy yếu. Tỷ như thể lực sẽ trôi mất nhanh hơn. Chúng ta đã làm thực nghiệm, Quang minh thuộc tính xem ra rất ôn hòa nhưng khi độ dày vượt lên quá một trị số nhất định, liền hiện ra tính chất biệt lập cực cường. Cái năng lượng thuộc tính khác sẽ bị áp chế, hiện tại đến xem, không chỉ có là cái năng lượng thuộc tính khác sẽ bị ảnh hưởng, pháp tắc nhận ảnh hưởng càng lớn."

Đám người Hứa Diệp ở bên cạnh Đường Thiên nghe đến những thứ hai người nói, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Thực lực của Nhiếp Thu và Chung Ly Bạch đã sớm được mọi người nhận thức, nhưng đám người Hứa Diệp sớm đã thành thói quen hai người phân cao thấp bộ dáng, cái này là bọn họ lần đầu tiên trông thấy hai người ý kiến thống nhất đối với cùng một sự kiện như thế.

Đám người Đỗ Tâm Vũ cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhất là một ít cường giả Chiến Lực bảng, bọn họ dồn dập nếm thử kích phát lực lượng pháp tắc, ngay sau đó, sắc mặt mọi người soạt một cái toàn bộ thay đổi.

Bọn họ phát hiện có thứ gì đó làm trở ngại bọn họ câu thông với Pháp tắc diện của mình.

Suy đoán trong lòng Đỗ Khắc được xác minh, nhưng không chút nào cao hứng. Hắn lý giải (thấu hiểu-giải thích) đối với pháp tắc cực sâu, đối với năng lượng lại rất xa lạ. Tội môn tản ra khí tức hắn không thích, trước đây hắn chỉ cho rằng là do nơi đây chết quá nhiều người. Thật không ngờ bạch quang nhìn như nhu hòa, dĩ nhiên là tác nhân đầu sỏ gây ra.

Nhưng, dù cho biết nguyên nhân là bạch quang, hắn cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Pháp tắc lĩnh vực của hắn bị bạch quang ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng hắn biết rõ những tường thể tuyết trắng kia kiên cố cỡ nào.

Càng tới gần tường thành bị ảnh hưởng càng lớn.

Đỗ Khắc bỗng dưng ngẩng đầu: "Hai vị có biện pháp gì không?"

Nhiếp Thu trầm ngâm: "Biện pháp không phải không có, nhưng có thể hiệu quả hay không, phải thử qua mới biết được. Nghe nói Đỗ tiên sinh đã từng xông qua Tội môn, không biết có thể cùng chúng ta nói một chút tình hình lần trước hay không."

Đường Thiên đối với chỉ huy tác chiến hoàn toàn là thường dân, nếu là Binh tại nơi đây, công tác chuẩn bị giống như vậy nhất định sẽ sớm hoàn thành.

"Không thành vấn đề." Đỗ Khắc sảng khoái nói.

Đám người Đỗ Tâm Vũ lúc này mới thất kinh, bọn họ cũng không biết Đỗ Khắc đã từng xông qua Tội môn.

Văn khang bọn họ trài qua hoảng loạn lúc ban đầu, chẳng mấy chốc liền trấn định lại. Lúc đầu vì trấn thủ Tội vực, quy cách tu kiến tòa cứ điểm này cực cao. Lúc đó bọn họ sở dĩ như lâm đại địch vậy, một là bởi vì lúc đó người xông Tội môn rất nhiều, một điểm khác chính là cứ điểm còn tương đối nhỏ yếu.

Bây giờ, tòa Quang Minh cứ điểm này đã được hai trăm năm, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh. Tội môn chính là một sợi dây xích quấn tại trên cổ Tội vực, càng siết càng chặt.

Vốn là hai các binh đoàn đóng giữ, cắt giảm còn một cái binh đoàn. Từ binh đoàn chủ lực biến thành binh đoàn phổ thông.

Tất cả nguyên nhân đều là do tòa cứ điểm này không ngừng mạnh mẽ lên.

Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy bất an chính là số lượng tội dân tới đây thực sự quá nhiều chút. Đám người Văn khang như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng kéo vang cảnh báo, binh sĩ kinh hoảng thất thố, dồn dập đăng lên thành tường.

Ngũ Hiên say lâng lâng leo lên thành tường, nhìn thấy đại quân phía dưới đen ngòm một mảnh, lập tức tỉnh rượu rồi.

Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy đoàn người lại lui về sau, lập tức trong lòng buông lỏng.

Nghĩ đến cái tòa cứ điểm phòng thủ kiên cố dưới chân này, lòng e sợ bị quét sạch. Tội môn có được hai trăm năm lịch sử, tuy rằng cách tinh hóa còn có hai trăm năm, nhưng nó vẫn cường đại vô cùng. Tỷ như ánh sáng cứ điểm, bao phủ phạm vi tựu vượt lên trước sáu mươi dặm, lúc ban đầu xây thành, phạm vi ánh sáng cứ điểm bao phủ chỉ có không đến năm dặm.

Mà ánh sáng cứ điểm nguyên bản chỉ có sơ giai, hiện tại đã nhảy lên tới trung giai, uy lực cũng có tăng vọt về chất.

Ánh sáng cứ điểm cũng không tính bá đạo, nhưng trong phạm vi nó bao phủ, pháp tắc bị Năng lượng Quang minh nồng nặc nhấn chìm, cái này là biển Năng lượng Quang minh.

Ngũ Hiên tuy rằng là bị đẩy tới, trình độ vẫn phải có, hắn biết rõ, chỉ cần pháp tắc nhận ảnh hưởng, đám Tội môn kia chính là một đám gà yếu, ngoại trừ để cho bọn hắn chém giết, không còn cách nào khác.

"Đại nhân, là một cơ hội." Sĩ quan phụ tá của Ngũ Hiên bỗng nhiên mở miệng.

"Ân?" Ngũ Hiên không rõ ý hắn.

Trong mắt sĩ quan phụ tá nổi lên một tia kích động: "Đại nhân, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp! Nhiều tội dân như vậy, có bao nhiêu năm không xuất hiện qua? Đây chính là công lao thật a! Chuyện trước đây đều đã trôi qua lâu như vậy rồi, nói không chừng ngay toàn thân bị hại đều quên rồi. Chúng ta tay cầm cái đại công lao này, lại tìm người nói nó cái tình, chúng ta nói không chừng có thể được điều đi a."

Ngũ Hiên thân thể cứng đờ, ngay lập tức trên mặt mừng như điên: "Không sai! Chỉ cần giết hết những tội dân này rồi, chúng ta đã lập đại công rồi!"

Hắn càng nghĩ càng kích động, nghĩ đến chỗ hưng phấn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài.

Cái địa phương chết tiệt này, hắn đã sớm chán ngán rồi!

Chỉ cần thiết lập đại công, mình liền có mượn cớ hoạt động. Ngũ Hiên thậm chí đang tại chỉnh lý, mình còn có cái quan hệ nào có thể vận dụng, tuy rằng bị ghẻ lạnh nhiều năm như vậy, nhưng quan hệ nhiều ít lại còn có thể tìm đến. Trước đây không cớ, hắn tìm người cũng vô dụng, hiện tại ông trời mở mắt, đưa tới cho hắn một phần công lao lớn như vậy.

Hắn hồn nhiên không biết mình đã bị người nhìn chăm chú.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện