Chương 888: Phung phí của trời

Đường Thiên lẻn đến đáy Vô Song Hào, liền lặng yên dán sát đáy thuyền đi tới phía bên kia của Vô Song Hào.

Khi Đường Thiên từ phía bên này trồi lên trên, hắn phát hiện một bên này vậy mà không có một bóng người, ngay cả một người bảo vệ cũng không có. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, chiếc chiến hạm cấp hoàng kim này ở trong tay Elizabeth thương hội thực sự là phung phí của trời. Dưới trướng hắn có đông đảo binh đoàn, nhưng hắn dám cam đoan, tuyệt đối không có một binh đoàn nào tại thời điểm chiến đấu lại chăm chăm xem náo nhiệt mà ngay cả cảnh giới cơ bản nhất cũng không thực hiện.

Nhìn cái nhỏ liền biết cái lớn, trong lòng Đường Thiên lập tức đánh giá thấp sức chiến đấu của binh đoàn Elizabeth thương hội xuống một phần.

Phán đoán của Đường Thiên thật tương đối chuẩn xác, nhưng mà hắn không biết cái này là tình huống rất phổ biến ở Quang Minh Châu. Binh đoàn thiện chiến của Quang Minh Châu là được dưỡng thành từ chiến lược tằm ăn rỗi do bọn hắn chế định. Tại trước lúc Nam chinh, tuy rằng không có chiến đấu quy mô lớn nhưng mà chiến đấu quy mô nhỏ lại cơ hồ không gián đoạn lúc nào. Thêm nữa Thánh Điện có ý ma luyện, sức chiến đấu binh đoàn của Thánh Điện đều rất mạnh.

Nhưng mà binh đoàn của thương hội lại là một cảnh tượng khác. Trị an ở Quang Minh Châu cơ hồ là tốt nhất Thánh Vực, hoàn cảnh thương nghiệp cũng tốt nhất, đấu tranh giữa các thương hội, bởi vì có Thánh Điện tồn tại nên đều kiềm chế trong phạm vi tương đối nhỏ. Bởi vậy những binh đoàn thương hội này, thường thường khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bọn họ có thể mời chào võ tướng xuất ngũ từ binh đoàn Thánh Điện, những võ tướng xuất sắc này có thể đem lại trình độ huấn luyện cao hơn cho binh đoàn, có thể chế định chiến thuật càng thêm xuất sắc, nhưng mà với vấn đề khuyết thiếu cơ hội thực chiến này, những võ tướng đó cũng không có biện pháp, Quang Minh Châu ngay cả thổ phỉ sơn tặc cũng ít đến mức thương cảm.

Khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến là vấn đề phổ biến đối với toàn bộ binh đoàn thương hội tại Quang Minh Châu. Vấn đề này mọi người đều hiểu, nhưng mà không có ai đặt nặng, tình huống thực tế là như thế, ai nấy đều như nhau.

Chẳng ai nghĩ đến, chiến tranh lại nhanh như thế liền tới, cũng không nghĩ đến việc, nhanh như vậy liền kéo bọn họ vào.

Nhưng mà tuyệt đại đa số thương hội đối với việc Thánh chung đập vang tràn đầy mong đợi và hưng phấn. Kế hoạch và dã tâm của Thánh Điện trong những thế gia nhà giàu có này đã sớm không phải là bí mật gì. Bọn họ tin tưởng vững chắc Thánh Điện sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng luôn luôn mong đợi có thể từ trong đó được chia một chén canh. Đó là đống tài phú thật lớn cỡ nào, tùy tiện lấy một điểm cũng đủ để sáng lập một cái thương hội cao cấp nhất.

Nhưng mà sự cường thế của Thánh Điện khiến bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào để chen chân vào. Tại Quang Minh Châu, không có ai dám thách thức Thánh Điện, dù cho những thế gia này liên hợp lại cũng không dám.

Hiện tại Thánh chung đập vang, cơ hội mà các thế gia tha thiết ước mơ đã đến, toàn bộ gia tộc đều giống như uống thuốc kích thích.

Cơ hội đầu tư ngàn năm khó gặp!

Có một lần để tham khảo, là cuộc chiến khai sáng Quang Minh Châu. Suy nghĩ đi, trận chiến ấy đã tạo thành bao nhiêu cái thế gia cao cấp nhất? Hiện tại danh môn cao cấp nhất Quang Minh Châu, cơ hồ tất cả đều là sáng lập từ cuộc chiến ấy.

Cơ hội giống như vậy, đang ở trước mặt bọn họ, bảo sao bọn họ không kích động?

Thánh Điện đập vang Thánh chung, trong mắt bọn họ nhìn, chẳng qua là Thánh Điện tạm thời gặp đến một vài phiền phức mà thôi. Không có ai rõ ràng sự cường đại của Thánh Điện hơn bọn hắn, cũng không có ai lý giải được nội tình thâm hậu của Thánh Điện hơn bọn hắn. Thánh Điện thất bại ư? Cái này là chuyện cười buồn cười nhất. Về phần có người nói, Thánh Điện nhất định sẽ không chắp tay nhượng thành quả thắng lợi, người như vậy đều bị mọi người tập thể khinh bỉ. Thánh Điện đương nhiên sẽ không đem thành quả thắng lợi chắp tay đem nhượng, Thánh Điện hiện tại cũng không phải là Thánh Điện năm đó, Thánh Điện hiện tại cường đại cỡ nào!

Không có ai dám cướp đi trái cây thắng lợi từ trên tay Thánh Điện, mọi người chỉ muốn tham dự vào buổi thịnh yến tài phú này.

Có vài người nhìn sâu xa hơn, nếu chinh phục được Thiên lộ, vậy nhất thống Thánh Vực còn xa sao? Kỳ ngộ và tài phú ẩn chứa trong đó khiến ai nấy đều vì đó tim đập thình thịch. Bọn họ ước gì được tham gia chiến đấu, phí nhiều tiền dưỡng binh đoàn như vậy, sao có thể uổng phí để đó không dùng?

Về phần binh đoàn của mình khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cái này đã sao? Tham gia nhiều trận chiến, tự nhiên kinh nghiệm sẽ lên thôi.

Elizabeth thương hội cũng có ý nghĩ như vậy, trong mắt bọn họ, ngay cả khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà có Vô Song Hào, gặp nguy hiểm gì đó, tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề. Chống cự một đoạn thời gian, có được kinh nghiệm, sức chiến đấu của binh đoàn tự nhiên sẽ lên thôi.

Elizabeth thương hội chỉ sợ đánh vỡ cái đầu cũng không nghĩ đến, vậy mà lại sẽ gặp phải nhân vật lợi hại như Đường Thiên.

Các thuyền viên đều tràn về một bên thành thuyền xem chiến đấu, một bên khác không có một bóng người, Đường Thiên trèo lên Vô Song Hào, không ai chú ý tới hắn. Thật sự là quá buông lỏng rồi, ngay cả Đường Thiên cũng cảm thấy có chút không chấp nhận nổi. Vô Song Hào không mở ra năng lượng tráo, đại khái là cảm thấy thương thuyền của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội thực sự không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng may là không mở ra năng lượng tráo, bằng không Đường Thiên lên thuyền cũng là một phiền toái không nhỏ. Tuy thực lực cá nhân Đường Thiên bây giờ tiếu ngạo Thánh Vực, nhưng mà đối diện năng lượng tráo của chiến hạm cấp hoàng kim, bằng vào lực một người để đột phá cũng là một chuyện cực kỳ trắc trở.

Đường Thiên nhìn một cái liền thấy được Claudia trong đám người, Claudia thực sự quá dễ thấy, những nơi khác đều là kín người hết chỗ, chỉ có bên cạnh Claudia là không có một bóng người. Tất cả đám người Hán Khắc đều đi tham chiến, mà các hộ vệ khác căn bản không dám tới gần, Claudia tiểu thư rất không thích tràng diện chen lấn chật chội.

Về phần an toàn, tại trên Vô Song Hào còn cần phải lo lắng vấn đề an toàn ư? Hơn nữa trên thuyền nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Ai cũng không muốn đến trước mặt Claudia tự tìm cái mất mặt, hơn nữa tính khí Claudia không hay ho gì, vừa mới nhận nhục nhã chỉ có một bụng lửa, người nào đụng họng súng người đó chết.

Đường Thiên bỗng nhiên chú ý tới thân thể Claudia cứng đờ, tiếp theo nàng nhìn khắp mọi nơi, lập tức Đường Thiên ý thức được, Claudia khẳng định là phát hiện hắn không còn trong Phong Cấm hoàn, hẳn đang tìm hắn.

Không chần chừ gì, Đường Thiên hung hãn phát động. Tại thời điểm khẩn yếu quan đầu này, bất cứ chần chừ gì đều có khả năng mất cơ hội. Nếu Claudia vừa phát hiện không thích hợp, lập tức trốn vào trong đám hộ vệ, vậy thì Đường Thiên gặp phiền phức rồi.

Tuy thế Đường Thiên hiển nhiên đánh giá cao Claudia, Claudia phát hiện Đường Thiên không còn trong Phong Cấm hoàn, phản ứng đầu tiên là khẳng định Đường Thiên đã bỏ trốn mất dạng, nàng ta căn bản không có ngờ Đường Thiên không những không thoát đi, mà lại lẻn lên thuyền, hơn nữa mục tiêu còn là chính mình!

Đến tận khi cổ họng nàng căng ra, sau đó cả người trời đất quay cuồng, lực lượng cường đại khiến nàng căn bản vô pháp hô hấp, trước mắt nàng trở nên đen ngòm.

Nàng hoàn toàn mộng rồi, đầu óc trống rỗng.

Không biết phải qua bao lâu, nàng mới phục hồi lại tinh thần, mình bị đánh lén rồi...

Bàn tay cầm lấy cái cổ nàng giống như kìm sắt, Claudia cảm thấy mình không thể hô hấp, sợ hãi cường liệt bao phủ toàn thân, cả người không có một chút sức lực.

Mình sẽ chết sao...

Nàng muốn gào thét lên nhưng cổ họng bị bóp chặt, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Nàng cực kỳ sợ hãi, toàn thân rung động, đến tận thời điểm này, nàng bỗng nhiên phát hiện, khuôn mặt đẹp, gia thế mà mình luôn luôn lấy làm kiêu ngạo, tại thời điểm như vậy chẳng có bất cứ tác dụng gì. Nàng thậm chí không dám giãy dụa, sợ xúc phạm đối phương, sẽ bị vặn đứt cổ.

Đến tận lúc Đường Thiên nắm cổ Claudia bay lên chỗ cao nhất Vô Song Hào, các hộ vệ trên thuyền mới như ở trong mộng chợt tỉnh.

Đường Thiên tựa như đâm chọc vào một cái tổ ong vò vẽ.

"Lớn mật! Bỏ tiểu thư xuống mau! Tha cho ngươi tội chết!"

"Ngươi làm vậy là tự tìm tử lộ!"

"Điên rồi! Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi gặp đại họa rồi!"

"Ngươi không nên làm bậy, có chuyện gì cứ nói, ngươi có điều kiện gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ngươi thả tiểu thư nhà chúng ta, cái gì cũng dễ nói!"

...

Vốn đang quan chiến, Hán Khắc bỗng nhiên nghe trên Vô Song Hào ồn ào náo động, buộc phải quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, gã cơ hồ hồn phi phách tán, như rơi xuống hầm băng, tay chân lạnh lẽo. Đỉnh thuyền Vô Song Hào, một nam tử mang mặt nạ, một tay bóp cổ Claudia.

Cái đầu Hán Khắc đùng một cái, gã có thể không nhìn tâm tình Claudia, nhưng mà gã nhất định phải bảo đảm an toàn cho Claudia. Vô thức gã nhìn thoáng qua Phong Cấm hoàn, con mắt đột nhiên rụt lại, bên trong cột sáng Phong Cấm hoàn trống không.

Một cổ hàn ý hiện lên từ bàn chân gã lủi thẳng lên trán!

Đối phương vậy mà lại có thể chạy ra khỏi Phong Cấm hoàn! Hơn nữa mình còn không hề có cảm giác!

Cái này... Sao có thể thế...

Trong lòng Hán Khắc chỉ có sự kinh hãi, nếu đối phương chỉ thoát ra khỏi Phong Cấm hoàn, gã cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Thế nhưng, lặng yên không một tiếng động như vậy là có thể thoát ra khỏi Phong Cấm hoàn, điều này sao có thể? Lẽ nào đối phương cũng biết Phong Cấm hoàn? Thế nhưng, Phong Cấm hoàn rõ ràng là sáng tạo độc đáo của mình a...

Không riêng gì Hán Khắc, các đồng bạn khác đứng đó nhìn thoáng qua cột sáng Phong Cấm hoàn, lại nhìn về phía Đường Thiên trên đỉnh thuyền, biểu tình kia tựa như gặp quỷ.

Mà song phương vốn đang kịch chiến trên bầu trời, lúc này cũng chú ý tới biến cố trên Vô Song Hào, không hẹn mà cùng dừng lại. Toàn bộ Elizabeth thương hội như lâm đại địch, ai nấy đều là vô cùng khẩn trương. Nếu Claudia tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì tất cả mọi người đều không may.

Mà đám người Cát Trạch lại là có trạng thái xem kịch vui, bay trở về thương thuyền, ôm cánh tay, nghị luận dồn dập.

"Sách sách, đại nhân thực sự là không có chút tình cảm thương hương tiếc ngọc nào a! Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc như thế, thực sự là ta thấy mà thương."

"Thương hương tiếc ngọc? Ha hả, có thể ăn sao? Ngươi thương ngươi lên đi a, đại nhân sẽ thương ngươi thực tử tế."

"Chuyện này thì thôi đi a, vì mỹ nhân mà chết là không phù hợp với phương châm sống của ta. Luôn có loại dự cảm Elizabeth thương hội sẽ mất nhiều máu."

"Vì sao ta cũng có dự cảm như vậy?"

...

Nghe đám Cát Trạch Phù Chính Chi nói chuyện phiếm với nhau, sắc mặt Mai Lỵ Toa(Melisa) lại dị thường tái nhợt. Hành động của Đường Thiên tất nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng mà, đã đánh vỡ giới hạn tranh đấu giữa các thương hội. Minh tranh ám đấu giữa các Thương hội rất nhiều, nhưng mà có một thiết luật tuyệt đối không thể vi phạm, đó chính là vô luận như thế nào cũng không có thể trực tiếp thương tổn người thừa kế mỗi nhà. Vi phạm cái thiết luật này, vậy song phương đó là không chết không ngớt.

Claudia tại Elizabeth thương hội tựa như công chúa, tụ tập hàng ngàn hàng vạn sủng ái trên người. trọng yếu hơn nữa Claudia chính là người thừa kế tiếp theo của Elizabeth thương hội.

Đường Thiên động thủ với Claudia, rất có khả năng dẫn phát chiến tranh toàn diện giữa hai thương hội.

Sắc mặt Mai Lỵ Toa(Melisa) nhanh chóng khôi phục như thường, chỉ là cười gượng, được rồi, lấy cá tính Đường Thiên, quậy lớn mới là phong cách nhất quán của hắn. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, hiện tại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội đã đầu nhập vào Đường Thiên, vậy thì cũng không nên có nhiều câu oán hận như vậy.

Khôi phục lãnh tĩnh, Mai Lỵ Toa(Melisa) tràn ngập hiếu kì với việc Đường Thiên sẽ kết thúc chuyện này như thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện