Chương 931: Sự phẫn nộ của Đỗ Khắc

Chương 931: Sự phẫn nộ của Đỗ Khắc

Nghiên cứu hồi lâu Thánh Viêm, Đỗ Khắc đại thể đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có bội phục.

Ở pháp tắc lĩnh vực, hắn thuộc vào hàng đại sư thứ thiệt, hiếm có ai được hắn bội phục.

Một là Đường Thiên.

Đường Thiên lợi hại không ở độ cao thâm đối với pháp tắc lĩnh vực, là hắn có thể với tư thế phá hoại coi rẻ hết thảy pháp tắc. Đường Thiên không để ý hạng pháp tắc nào có cái tác dụng gì, hắn ngang ngược không biết lý lẽ nắm hết thảy pháp tắc trong tay. Ở pháp tắc lĩnh vực, Đường Thiên giống như bạo chúa, thức tỉnh thần trang của hắn chính là pháp tắc lao tù.

Người sáng tạo Thánh Viêm đi một con đường khác, trong tay người này biến hóa pháp tắc và năng lượng khiến người ta thán phục. Giống như gã phù thủy trong pháp tắc lĩnh vực, biết kéo chúng vào trong bóng tối, bốn chữ hóa thật là hư ở trên tay người này đạt đến đỉnh cao. Giả lập pháp tắc, hư hóa năng lượng, khác loại mà xảo diệu cân bằng như tác phẩm nghệ thuật, toả ra vẻ đẹp khó có thể hình dung.

Đỗ Khắc thán phục liên tục, so với Đường Thiên dốc hết toàn lực, ngang ngược không biết lý lẽ, Thánh Viêm ẩn chứa sự tinh xảo mà tràn ngập vẻ đẹp cân bằng hiển nhiên đáng để thưởng thức và yêu thích. Thánh Viêm mỹ diệu đã trải qua muôn vàn thử thách, có thể tưởng tượng người sáng tạo trả giá biết bao nỗ lực.

Hiện tại hắn mới phát hiện trước đây bản thân đánh giá thấp Thánh điện, Thánh điện gốc rẽ sâu bền thực sự làm người ta kính nể.

Thế nhưng dù gì hắn là người đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, khi đã hiểu nguyên lý lập tức có thể tìm tòi điểm quan trọng. Nắm giữ pháp tắc lĩnh vực, hắn đứng ở thế bất bại. Ở vùng lĩnh vực này hắn chính là thần.

Thánh Viêm là xen giữa hình thái pháp tắc và năng lượng, nhưng dù gì cũng chưa thoát ly phạm trù pháp tắc và năng lượng.

Quanh người hắn bốc lên một tầng hỏa diễm đỏ tươi, theo thời gian trôi, hỏa diễm đỏ tươi dần dần nhạt đi, từ đỏ tươi biến thành màu hồng, rồi gần như vô sắc. Hỏa diễm chuyển thành vô sắc, bản thân diễm chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, dường như có thể tắt bất kỳ lúc nào, cũng không tỏa ra nhiệt độ. Đây chính là hỏa diễm Đỗ Khắc căn cứ Thánh Viêm mô phỏng lại, tuy rằng độ cân bằng kém xa Thánh Viêm tinh diệu muôn vàn thử thách, thế nhưng về mặt tính chất hai cái không có gì khác nhau.

Nó cũng là giả lập pháp tắc hạt nhân và hư hóa năng lượng.

Đỗ Khắc chưa thoả mãn, so với Thánh Viêm màu vàng kim, hắn mô phỏng hư viêm còn rất thô nhám. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử nghiệm tạm thời, chờ trận chiến này kết thúc, bản thân có thể chậm rãi nghiên cứu.

Toàn thân bao phủ ở trong hỏa diễm trong suốt Đỗ Khắc nhảy vào trong biển lửa Thánh Viêm màu vàng kim.

Trước mắt toàn một màu vàng, tất cả Thánh Viêm đều bị hỏa diễm trong suốt quanh người hắn đẩy ra bên ngoài. Ý tưởng thì chính xác rồi, hắn không cảm nhận bất kỳ áp lực nào đến từ Thánh Viêm. Hư viêm tuy rằng không hòa với Thánh Viêm làm một thể, thế nhưng khí tức tương đồng làm cho Thánh Viêm không phát động công kích đối với Đỗ Khắc. Thánh Viêm coi hư viêm dính trên cơ thể Đỗ Khắc là đồng loại.

Biện pháp Đỗ Khắc không phải là xảo diệu, đơn giản trực tiếp, nhưng đúng điểm mấu chốt. Người sáng tạo Thánh Viêm hiển nhiên không quên sự tồn tại của Tội vực, mục tiêu Thánh Viêm nhằm vào đồng thời là năng lượng và pháp tắc, thế nhưng đối phương tuyệt đối không thể ngờ, thế giới này có người có thể phá giải bí mật Thánh Viêm nhanh như thế, đồng thời tìm ra lỗ thủng.

Đỗ Khắc thản nhiên bay về phía trước, Thánh Viêm cuồn cuộn vô biên vô hạn.

Trên đường, vẻ thản nhiên trên gương mặt Đỗ Khắc biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng Thánh điện dùng Thánh Viêm đóng kín nhập hải khẩu, thế nhưng chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện, số lượng Thánh Viêm quá nhiều so với hắn tưởng tượng. Khi hắn lao ra khỏi Thánh Viêm khắp nhập hải khẩu thì nhìn thấy từng cây từng cây cột sừng sững trên bầu trời, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi.

Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ bên trong Thánh châu là cảnh tượng đồ sộ như thế, tác phẩm của Thánh điện thực sự lớn đến mức kinh người.

Khi hắn liên tục bay về phía trước, càng ngày càng cảm thấy không đúng, không có một người ở Thánh điện để tra hỏi, thành thị đều biến thành quỷ thành, không có một bóng người. Khắp nơi có thể thấy tàn bích gãy đổ và vết tích bị tan chảy vì nhiệt độ cao. Trên bầu trời trôi nổi lượng lớn Thánh Viêm, từng đoá từng đoá Thánh Viêm màu vàng kim, lại như từng đoá từng đoá bồ công anh vàng vàng, vô biên vô hạn.

Thánh châu đã xảy ra cái gì?

Đỗ Khắc ngơ ngác, lẽ nào là đồ thành?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cột lửa thô to và Thánh Viêm chảy trên bầu trời, còn có từng đoá từng đoá Thánh Viêm nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn từng đoá từng đoá Thánh Viêm, mỗi một đóa Thánh Viêm không lớn, đa số chỉ bằng đầu ngón tay, to lớn nhất không vượt quá nắm tay. Nhưng số lượng hằng hà sa số, đếm không hết.

Đỗ Khắc ngơ ngác nhìn Thánh Viêm, những Thánh Viêm li ti tức là người tu luyện cảnh giới rất thấp, số lượng nhiều như thế. . .

Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ đáng sợ thoáng hiện ở trong đầu của hắn, sẽ không phải. . .

Đỗ Khắc chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, lông tóc toàn thân lập tức dựng thẳng, run rẩy không kiềm chế nổi. Khi trở về Thánh vực, suốt cả một đoạn thời gian hăn cảm thấy sinh hoạt của dân chúng Thánh vực an nhàn hạnh phúc, cảm thấy sinh hoạt của dân chúng Tội vực hoàn cảnh ác liệt tàn khốc. Thế nhưng tình cảnh trước mắt này đã đánh bay ấn đó.

Thực sự. . . Thực sự quá thảm!

Ở Tội vực hắn đã gặp rất nhiều chuyện tàn khốc thế nhưng chưa từng gặp tình cảnh như thế này bao giờ, hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, phải điên cuồng cỡ nào mới làm chuyện điên rồ như thế?

Sau khi khiếp sợ và sợ hãi, vẻ mặt hắn càng thêm nghiêm túc.

Một kẻ địch điên cuồng như thế, nếu khinh địch và sơ sẩy thì khả năng bản thân chôn thây ở tại đây rất lớn.

Đỗ Khắc đẩy nhanh tốc độ, hắn tìm kiếm bóng dáng Đường Thiên khắp nơi. Hắn tin tưởng Đường Thiên không dễ dàng bị đánh bại, Thánh Viêm tuy rằng rất xuất sắc, thế nhưng Đường Thiên cũng không phải người yếu, Đỗ Khắc chưa từng thấy cường giả nào mạnh hơn Đường Thiên. Hơn nữa Đường Thiên vốn thiên tài trời sinh để chiến đấu. Hắn có bản năng chiến đấu như dã thú. Khi chiến đấu đầu óc bình tĩnh nhạy cảm, hắn chính là máy chiến đấu mạnh nhất.

So đọ kỹ xảo, so đọ cảnh giới, Đường Thiên đều có khả năng thua, thế nhưng đao thật thương thật chiến đấu, Đỗ Khắc nhất định không chút do dự cược phần thắng cho Đường Thiên, dù cho là bản thân cũng thế mà thôi.

Đỗ Khắc hít sâu một hơi, trong lòng lại như có một đám lửa đang thiêu đốt.

Chưa có lúc nào hắn khát vọng với thắng lợi của Đường Thiên như thế. Chưa có lúc nào, hắn khát vọng tham gia chiến đấu cháy bỏng như vậy. Dân chúng Thánh châu là con dân Thánh điện, sự sống chết của bọn họ chẳng chút quan hệ nào với hắn, thế nhưng hắn vẫn rất tức giận.

Đúng, phẫn nộ, không gì sánh được, từ nơi sâu xa nhất nội tâm dâng lên sự phẫn nộ.

Thánh Viêm màu vàng kim khắp trời toả ra hơi thở thần thánh làm cho Đỗ Khắc cực kỳ căm hận.

Tại Thống soái tối cao Nam Minh bộ.

"Cơ hội tổng tấn công toàn diện đã chín muồi."

Khác hẳn với thường này, ngày hôm nay chân tay Binh không lúc nào yên được, hắn đứng ở phía trước địa đồ, khuôn mặt căng thẳng. Ánh mắt của hắn nhìn chư tướng, tuyệt đại đa số bọn họ đều còn rất non nớt khuôn mặt tuổi trung. Nhưng chính là những thiếu niên này, bọn họ lọc lõi trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, danh tiếng dần lên cao. Toàn bộ Thánh vực, không có ai dám xem thường cả.

Trong mắt bọn họ lóe lên một tia hưng phấn, thế nhưng gương mặt vẫn duy trì này trấn định.

Tạ Vũ An suy tư, lần trước hắn cảm thấy tâm tình Binh đại nhân có chút lạ lùng, mà hôm nay hắn triệt để chứng thực trong lòng suy đoán. Cơ hội tổng tiến công dưới cái nhìn của hắn chưa đủ chín muồi. Cho dù Mạc Tâm, Thu Húc Hoa, Câu Thành Văn Đao đều ngờ vực nhau thế nhưng bọn họ vẫn kiềm chế như cũ.

Trong thánh điện đang hỗn loạn, mâu thuẫn trở nên gay gắt vẫn cần thời gian lên men, lúc này động thủ sẽ khiến kẻ địch đoàn kết vá lại vết rách.

Tạ Vũ An tin rằng mình có thể nhìn rõ ràng thì nhất định Binh đại nhân cũng thấy. Nhưng là Binh đại nhân vẫn kiên trì làm như thế, hiển nhiên có nguyên nhân không thể không làm như vậy. Mà ở Nam Minh, có thể khiến Binh đại nhân quyết đoán như thế chỉ có một người, là thủ lĩnh Nam Minh Đường Thiên!

Tạ Vũ An thậm chí có thể đại thể suy đoán, Đường Thiên đại nhân có khả năng thân hãm hiểm cảnh, mà Binh đại nhân lợi dụng phương thức tổng tiến công để hấp dẫn sự chú ý Quang Minh châu, giảm bớt áp lực cho Đường Thiên đại nhân.

Hắn không phản đối mà ủng hộ quyết định của Binh đại nhân. Tuy rằng hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, thế nhưng tầm quan trọng Đường Thiên đại nhân lớn hơn rất nhiều so với tổn thất chuyện này mang lại.

Những lúc Đường Thiên đại nhân biến mất thông thường công tác đều được Binh đại nhân đang xử lý. Binh đại nhân đặc biệt an bài công việc đều đâu vào đấy, hiệu quả khiến thực lực Nam Minh tăng vọt về chất. Nếu nhìn như thế, Đường Thiên đại nhân tựa hồ không tồn tại. Thế nhưng thành viên trọng yếu Nam Minh chân chính đều hiểu, không ai thay thế được Đường Thiên đại nhân ở Nam Minh, Binh đại nhân làm tốt thế nhưng vẫn không cách nào thay thế được Đường Thiên đại nhân.

Tuy rằng Đường Thiên đại nhân không có mặt thế nhưng ảnh hưởng của hắn đối với Nam Minh chưa bao giờ ngừng. Trong lòng mọi người đều biết, Binh đại nhân có thể thông qua một loại phương thức thần bí nào đó bắt được liên lạc với Đường Thiên đại nhân.

Binh đại nhân là một thống soái ưu tú nhưng không phải một vị thủ lĩnh xuất sắc.

Tạ Vũ An nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút buồn bực, bình thường cũng không cảm thấy Đường Thiên đại nhân tồn tại a, tại sao trong ý nghĩ của bản thân vẫn cảm thấy Đường Thiên đại nhân là một vị thủ lĩnh không tệ nhỉ?

Tầm quan trọng của Đường Thiên đại nhân đối với Nam Minh không thể nghi ngờ, vì đại nhân vất đi mấy binh đoàn cũng là tổn thất đáng giá. Nhưng nếu như đại nhân xảy ra điều gì bất ngờ, ưu thế chiến trường chính diện cho dù tốt nhưng đối với toàn cục không có tác dụng gì.

Hơn nữa, trong lòng Tạ Vũ An vẫn có suy đoán không nói cho người khác biết, hắn hoài nghi đại nhân đã lẻn vào Quang Minh châu. Từ các loại dấu vết hắn đoán ra được, tỷ như Binh đại nhân điều hành ở trên chiến trường chính diện, tựa hồ cố ý hấp dẫn sự chú ý Quang Minh châu. Hắn luôn có cảm giác, nếu như Đường Thiên đại nhân ở Quang Minh châu, nhất định sẽ quấy cho Quang Minh châu long trời lở đất.

Được rồi, khả năng là nghĩ quá nhiều. . .

Tạ Vũ An vất những tạp niệm lung ta lung tung đi, hắn lại chú ý vào chiến cuộc, đại não cao tốc vận chuyển. Dù ở thời điểm nào, hắn đều quan tâm tới hướng đi tiền tuyến. Hiện tại tuy không phải thời cơ tổng tiến công tốt nhất, thế nhưng cũng không phải quá tệ. Hơn nữa nhìn ở góc độ khác, tình thế đối phương quả thực bết bát, nếu như bọn họ có thể thổi bay cái cọng cỏ kia trên chiến trường chính diện, có thể sẽ khiến Quang Minh châu tan vỡ hoàn toàn.

Con ngươi của hắn bình tĩnh như nước bỗng lóe lên một vẻ hưng phấn hiếm thấy, máu tươi trong cơ thể như thể bị nhen lửa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện