Quyển - 2 - - Chương - 3: Đêm đầu tiên

Trung tâm sinh hoạt chi bộ thôn có hai gian nhà khách, Hứa trưởng khoa cùng Chu Đình ở một gian, Lữ Minh Dương cùng với anh chàng quay phim Đại Quân và Trương giáo sư ở một gian. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường đơn, Trương giáo sư được ưu tiên nằm trên giường, Lữ Minh Dương và Đại Quân hai người trẻ tuổi chỉ có thể nằm trên sàn nhà.

Nhìn đồng hồ thì mới là chín giờ tối, nhưng không gian bên ngoài lúc này đã là một mảnh tĩnh lặng, xa xa truyền lại không biết tiếng của loài chim gì đang kêu, nức nở nghẹn ngào như tiếng khóc than.

“ Miền núi cái gì cũng tốt, chỉ là ban đêm lại yên tĩnh quá.” Đại Quân dụi tắt tàn thuốc, nói:” Không gian yên tĩnh thế này không biết ở đâu ra tiếng chim kêu nữa. Thanh âm này thật dọa người, lần trước tiểu Chu sợ tới mức không dám ngủ, cuối cùng là vợ của Vưu bí thư phải qua ngủ cùng với cô ấy đấy.”

“ Đây là loài cú mèo, lúc trước trong thành phố cũng có, nhưng bây giờ gần như là không còn nữa rồi.’ Trương giáo sư cảm thán nói.

“ Trương giáo sư, ông nói trên thế giới này có phải thực là có quỷ không vậy. Chuyện nơi đây đúng thật là không bình thường, ông xem, lần này tới đây tôi còn xin một cái bùa bình an đem theo này.” Đại Quân cầm trong tay một tờ giấy màu vàng gấp thành hình tam giác chính là một tấm bùa bình an.

“ Đương nhiên có quỷ, nhưng là quỷ do tâm con người sinh ra thôi.” Trương giáo sư dí dỏm nói,” Phải tin tưởng vào khoa học. Tôi là người già cả còn không tin, cậu tuổi còn trẻ mà sao cũng thần thần quỷ quỷ như vậy.”

“ Cẩn thận thôi đó mà.” Đại Quân xấu hổ cười cười, lại quay đầu sang Lữ Minh Dương nói:” Người anh em, sao tôi thấy cậu không ngừng nhìn đồng hồ vậy.”

Lữ Minh Dương kỳ thật là đang theo dõi biến hóa của trị số EMF, nhưng thực không có cái gì khác thường. Bị Đại Quân hỏi như vậy, hắn mỉm cười nói:” A, không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm quá.”

“ Ồ, thực sự là có một chút nhàm chán. Bây giờ mới hơn chín giờ, nếu ở trong thành phố, thì cuộc sống về đêm của những người trẻ tuổi chỉ là vừa mới bắt đầu thôi a.” Đại Quân cười nói.

“ Nhàm chán thì đi xem một chút sách báo đi thôi, người trẻ tuổi phải tích cực trau dồi nha.” Trương giáo sư nói xong liền lấy từ trong túi ra vài cuốn sách, đưa cho Đại Quân cùng Lữ Minh Dương mỗi người tự lựa một quyển, sau đó chính ông cũng lấy một quyển ra đọc dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trong phòng.

Lữ Minh Dương lấy chính là một quyển << Bệnh lý học và Y học lâm sàng>>, đọc được vài trang liền thấy cái đầu tựa hồ trương to gấp đôi, còn Đại Quân lật chưa được mấy trang thì đã lăn ra ngủ mất rồi. Ở chỗ Trương giáo sư vậy mà vẫn còn nghe được thanh âm lật sách.

Lữ Minh Dương rốt cục xem không nổi nữa, vì thế liền làm bộ như đã ngủ, nhắm mắt lại phân tích sự tình nơi đây.

Không thể nghi ngờ hiện tại ý kiến của người dân trong thôn chia làm ba trường phái, một loại là lấy tinh thần phát dương khoa học của Vưu bí thư làm chính kiến, một loại là theo trường phái phong thủy của lão bí thư, còn lại chính là theo ý kiến của Ngô tam thúc cùng với lão bà đã nhắc tới bên trên Kim lão thái khẳng định là do quỷ hồn hại người.

Đối với quan điểm của Vưu Tiểu Dũng, Lữ Minh Dương trực tiếp cho qua. Mà đối với phong thủy, Lữ Minh Dương cũng không tinh thông, chỉ biết cái gọi là phong thủy chính là ở một nơi có hoàn cảnh địa lý đặc biệt sinh ra từ trường đặc biệt rồi lại ảnh hưởng đến con người sinh sống tại nơi đó, nhưng cái này đến tột cùng có căn cứ khoa học hay không, cho tới gần đây, những nghiên cứu của nhóm người lão thủ trưởng còn chưa có kết luận rõ ràng.

Ngược lại, Lữ Minh Dương lại thấy rất hứng thú với cách nói của vị Kim lão thái kia. Ngày mai phải đi tìm bà ấy xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch.

Sự kiện tử vong lần đầu tiên là phát sinh vào mười mấy năm trước, nếu thực chính là ác linh hại người, như vậy người chết thứ nhất, con gái của Lưu quả phụ chính là nghi can lớn nhất, có lẽ mình nên đến thăm mộ phần của cô ta để xem có manh mối gì hay không.

Nếu muốn đi nghĩa địa, nên mang theo chút đồ nghề chuyên dụng, đợi lát nữa sẽ quay lại xe để lấy, tránh cho ngày mai bị người khác để ý.

Qua đại khái hơn nửa canh giờ, Trương giáo sư mới tắt đèn. Lữ Minh Dương lại chờ thêm nửa giờ, cho tới khi Trương giáo sư hô hấp đều đặn, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Lữ Minh Dương mới cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bên ngoài là một bầu không khí yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vo ve nho nhỏ trong tai. Thời điểm này đã gần đến Trung thu, mặt trăng trên bầu trời chính là một vòng tròn sắp viên mãn, nhưng ánh trăng cũng không sáng rõ, chiếu xuống một loại ánh sáng bạc mờ ảo, tựa hồ bao bọc cả không gian này trong một đám sương mù.

Lữ Minh Dương mượn ánh trăng yếu ớt đi về hướng cổng vào nông trường, vừa đi lại vừa xem một chút thông số trên mặt đồng hồ EMF.

Tiết trời Trung thu nơi miền núi đã có chút lạnh lẽo, Lữ Minh Dương thắt chặt cái áo com lê khoác trên người, lại đột nhiên nghe được một giọng nói già nua vang lên:” Người nào!”

Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh, hơn nữa nhìn lại đồng hồ EMF trên cổ tay thì trị số đột nhiên cấp tốc gia tăng, điều này có nghĩa là gần đây có quỷ!

“ Ai đang làm gì đó!” giọng nói già nua kia lại vang lên. Lữ Minh Dương đảo mắt khắp nơi một lượt, nhìn thấy tại cổng vào nông trường, bên cạnh xe tựa hồ có một bóng người. Bóng người kia tựa hồ còn có một chòm râu dê, thoáng nhìn có vẻ giống Ngô Tam thúc đã gặp lúc chập tối.

“ À, là tôi.” Lữ Minh Dương lên tiếng, đi lại gần, đó quả nhiên là Ngô tam thúc.

“ A, thì ra là cậu à, đã trễ thế này còn ra đây.” Ngô tam thúc giọng nói có phần dịu xuống.

“ Có hơi lạnh, tôi đến lấy thêm chút quần áo.” Lữ minh Dương vừa nói, vừa lặng lẽ liếc nhìn số liệu trên đồng hồ EMF, trị số vô cùng lớn, vậy có nghĩa là con quỷ này thực lực không đơn giản. Chẳng lẻ Ngô tam thúc có vấn đề?

Chẳng lẻ ông ta không phải người? Nhưng vấn đề là hôm nay chính mình còn rõ ràng nhìn thấy ông ta có máu có thịt, có thể ăn có thể uống, chẳng lẻ chỉ trong thời gian ngắn ngủi ông ta đã chết, hơn nữa còn là biến thành quỷ?

“ Ái chà, tiểu tử này cũng can đảm nha, đã trễ thế này còn dám đi ra đây một mình.” Ngô tam thúc ha ha cười nói.

Lời này tựa hồ là còn có hàm ý khác, chẳng lẻ thực có vấn đề? Lữ Minh Dương trong bụng nghĩ ngợi, ngoài miệng cũng không chần chờ:” Có cái gì đáng sợ chứ? Tam thúc đã trễ thế này vẫn chưa ngủ sao?”

“ Mấy đứa nhỏ trong thôn nghịch ngợm lắm, tôi sợ bọn chúng làm hư mấy chiếc xe, nên ở chỗ này trông một lát.” Ngô tam thúc xoay người qua ngồi xuống một cối xay lúa mì bằng đá, vừa lấy ra một cái tẩu thuốc mà hiện tại không mấy ai còn dùng, lấy vài sợi thuốc trong bao thuốc lá ra nhét vào tẩu đốt lên, vừa mới kéo được một hơi, liền kịch liệt ho khan.

Lữ Minh Dương tròng lòng hốt hoảng, cuống quít tới bên cạnh Ngô tam thúc giúp ông ta vỗ nhẹ vào lưng. Nắm đấm của hắn chạm vào tấm lưng khô gầy của Ngô tam thúc, Lữ Minh Dương nhíu mày – ông ta không phải quỷ, đây đúng là một con người bằng da bằng thịt.

Một khi không phải là Ngô tam thúc, như vậy cũng có nghĩa là còn có một con quỷ đang ẩn nấp gần chỗ này. Lữ Minh Dương cảnh giác quan sát mọi nơi, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo này, lại như thế nào có thể nhìn thấy một cái quỷ hồn vô hình đây? Hắn lại liếc nhìn số liệu của chiếc đồng hồ EMF trên cổ tay, nhưng lần này trị số trên mặt đồng hồ lại khôi phục bình thường.

Đến tột cùng là chính mình lúc nãy nhìn lầm, hay là con quỷ kia lại đột nhiên bỏ đi?

“ Cám ơn cậu trai trẻ nha, khục khục, được rồi được rồi, không cần vỗ nữa.” Ngô tam thúc dần dần ổn định hô hấp, ho khan rồi hổn hển nói,” cậu nhanh đi lấy quần áo đi, đừng để bị lạnh.”

Lữ Minh Dương đáp ứng một tiếng, quay đầu mở cửa xe, từ phía dưới băng ghế sau lấy ra một cái áo gió lớn màu trắng đã cũ, trong lòng lại suy nghĩ đến vấn đề mới vừa rồi.

Thiết bị EMF là rất ít sai lầm, không nói nơi này là thâm sơn, thực không có thứ đồ điện tử gì có khả năng ảnh hưởng đến nó, lại càng không có chuyện số liệu kiểm tra bị sai. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, nhìn lầm?

Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại cho dù có quỷ thì cũng đã đi rồi, bây giờ quan trọng nhất là thừa dịp vắng vẻ không có ai, hỏi chuyện Ngô tam thúc về Kim lão thái rất có vấn đề kia.

Lữ Minh Dương xuống xe, trong lòng tính toán nên mở lời như thế nào mới tốt, lại phát hiện rõ ràng không có một người nào xung quanh, mới vừa rồi còn có một Ngô tam thúc ho sống ho chết thế nhưng chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng...

------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện