Quyển - 3 - - Chương - 11: Cảnh sát tra án

Tình báo của lão Mã cho biết người nữ công sở kia tên là Hồ Dĩnh, ở số 402 lầu 4 lô 10 khu chung cư Hoa Sơn.

Xe Jeep của Lữ Minh Dương đã dừng ở khu chu cư Hoa Sơn, hắn và Chu Đình đã xuống xe hướng lô 10 đi tới. Thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã chuyển tối, bên trong chung cư Hoa Sơn đã vắng bóng người, thông qua cửa sổ có thể thấy trong phòng 402 đang sáng đèn.

Lữ Minh Dương đang muốn thở phào một hơi, lại bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người, rờn rợn, tựa hồ có gì đó không bình thường, trị số trên thiết bị emf đang chậm rãi tăng lên.

“ Không hay, chẳng lẽ lại đến chậm một bước?” Lữ Minh Dương trong lòng thầm nhủ một tiếng, đôi chân nhất thời lo lắng bước nhanh. Hắn bước mỗi bước ba bậc thang xông lên lầu bốn, dùng sức gõ mạnh cửa căn hộ 402.

Không ai hồi âm.

“ Chuyện gì xảy ra vậy?” Chu Đình rốt cục hổn hển đuổi lên tới, lo lắng hỏi.

Lữ Minh Dương cũng không trả lời, tay rút từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa, so sánh một chút với khóa cửa, lấy ra một cái, xoay hai ba vòng liền mở được cửa ra.

Chu Đình trừng to con mắt, cô thật sự có điểm hoài nghi Lữ Minh Dương đến tột cùng là cảnh sát hay đạo chích, cái này rõ ràng là một cái khóa cửa chống trộm khiến ai nhìn qua cũng phải an tâm vậy mà dưới tay của hắn chỉ cần vặn hai ba cái là phá khóa.

Theo Lữ Minh Dương nhẹ nhàng đi vào trong nhà, quan sát khắp căn hộ. Căn hộ cũng không lớn, thiết kế đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí thì vô cùng ấm cúng, một căn hộ điển hình của con gái độc thân.

Đèn trong phòng khách sáng choang, nhưng không có ai.

Lữ Minh Dương lại không có tâm tình thưởng thức hình thức trang trí của căn phòng, hắn vội vàng chạy đi mở tung từng cái cửa phòng, hai cái phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp, nhưng trong phòng nào cũng không có người, cũng không có gì dị thường.

Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, Hồ Dĩnh không có ở nhà, nhưng trị số trên thiết bị Emf rõ ràng cho thấy chỗ này có dấu vết ác linh từng xuất hiện, chẳng lẽ Hồ Dĩnh đã bị ác linh bắt đi, cô ta đã bị hại?

Hoặc cũng có thể là ác linh này cũng đang tìm kiếm Hồ Dĩnh, tuy nó đã sớm một bước đến chỗ này, nhưng nó lại phát hiện Hồ Dĩnh không có ở nhà, nên đã rời đi.

Nếu nói như vậy, thì chẳng lẽ ác linh kia đã biết hiện tại Hồ Dĩnh ở nơi nào, có phải nó đã đi tìm cô ta?

“ Anh xem em đã phát hiện được gì?” Chu Đình phe phẩy một tờ giấy trên tay nói.

Tiếp nhận tờ giấy, Lữ Minh Dương nhàn nhạt cười, đây là một tấm thiệp mời, trên thiệp ghi 8 giờ tối ngày 11 tháng 10, tại Minh Châu KTV tổ chức họp mặt bạn học cũ.

Nhưng ngay sau đó Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện trị số của thiết bị emf trên cổ tay mình đột nhiên tăng lên một chút, cái này chứng minh trên tấm thiệp mời này có hơi thở của ác linh – nó nhất định cũng phát hiện tấm thiệp mời này

***

Họp mặt đồng học đối với Lữ Minh Dương mà nói tuyệt đối là một danh từ lạ lẫm, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa có tham gia qua cuộc họp mặt nào như vậy, bởi vì căn bản là hắn không có đồng học – nếu miễn cưỡng xem những đứa trẻ ở Học Viện Linh Dị Trung Quốc là đồng học, thì bọn họ cũng tuyệt đối không được tự do tùy ý tổ chức cái gì mà họp mặt đồng học.

Lúc Lữ Minh Dương và Chu Đình cùng nhau đi vào Minh Châu KTV, bọn họ không khỏi có chút khẩn trương, đương nhiên cũng không phải khẩn trương vì đi dự cái gọi là họp mặt bạn học cũ này, mà bọn họ là lo lắng chính mình lại đến trễ một bước.

Chẳng qua thời điểm hai người bọn họ lên tới hành lang lầu hai, thấy được sau bức tường kính sát đất chính là cảnh tượng náo nhiệt sôi động bên trong đại sảnh, nhất thời trong lòng thoáng nhẹ nhõm thở ra một hơi – tựa hồ trong này hết thảy đều bình thường, thực không có phát sinh sự tình khủng bố gì.

Lữ Minh Dương nhìn một vòng xung quanh, bên trong đại sảnh nho nhỏ có ít nhất bốn năm mươi nam thanh nữ tú tại đây uống rượu ca hát, hi ha nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời không nhìn thấy nhân ảnh Hồ Dĩnh, hắn tùy tiện kéo một thanh niên trẻ tuổi qua, hỏi:’ Xin hỏi Hồ Dĩnh có ở đây không?”

“ Hồ Dĩnh? Mới thấy đây mà.” Người thanh niên này hiển nhiên uống đã không ít rượu, nhiệt tình tiến tới vỗ vai Lữ Minh Dương, nói:” Cậu là bạn học cũ à? Thay đổi nhiều quá, tôi chẳng nhận ra cậu là ai a, ha ha.”

“ Cảnh sát tra án!” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, tùy tiện rút thẻ cảnh viên ra, hiện tại tuyệt đối có thể nói thời gian chính là sinh mạng, không hơi đâu phí thời gian vòng vo tam quốc với tên này, nói:” Phiền cậu kêu Hồ Dĩnh một tiếng.”

“ Ách, cảnh, cảnh sát?’” Người thanh niên trẻ tuổi kia hiển nhiên bị giật mình phát hoảng, mở to miệng cả kinh nói. Cuộc nói chuyện của hai người hiển nhiên đã ảnh đến mấy nam thanh nữ tú xung quanh, nhất thời đã có không ít người vây xung quanh xem. Giống như phản ứng dây chuyền, trong chốc lát trong đại sảnh nhất thời im ắng đi nhiều, hiển nhiên đã có thêm nhiều người chú ý tới bên này.

Người thanh niên trẻ kia vừa thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, tựa hồ cảm giác mình hơi bị mất thể diện, liền lập tức tiến tới muốn gỡ lại chút mặt mũi, vừa giả bộ cười cười vừa nói:” Huynh đệ, ở đội nào a? Ha ha, phó sở trưởng sở cảnh cảnh sát đông thành là chú của tôi, anh biết không?”

“ Không biết.” Lữ Minh Dương lạnh nhạt nói.

“ A, không sao, ha ha. Đều là người một nhà, uống một ly trước rồi nói chuyện tiếp...” Anh ta vừa nói, vừa vỗ vỗ lên vai Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương khẽ run đầu vai, bàn tay của anh ta liền bị chấn bay lên không, hắn lại hơi nghiêng người tới vươn tay bắt lấy mấy ngón tay của anh ta, lại lật ngược cổ tay, tiểu tử kia nhất thời liền tru lên một tiếng quỳ nửa người xuống đất.

Đại sảnh nhất thời náo loạn, có người hoảng sợ la lên, phần đông còn lại cũng thấp giọng bàn tán xôn xao.

“ Không được động tay động chân, coi chừng tôi nói anh cản trở người thi hành công vụ, mời anh về cục uống trà.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng buông ngón tay tiểu tử kia ra, lại cao giọng kêu lên:” Hồ Dĩnh, Hồ Dĩnh ở đâu?”

Trong đám đông dần dần tách ra một con đường, Lữ Minh Dương giương mắt nhìn, nhất thời liền phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của Hồ Dĩnh.

Hồ Dĩnh, không thể chối cãi chính là một mỹ nữ, hôm nay lại ăn mặc rất thời trang, dáng người cao ráo mặc một bộ y phục thời trang thu đông màu đen cá tính, dưới chân lại mang đôi bốt da cao gót màu đen tông xuyệt tông càng tôn lên thân hình tinh tế của cô nàng. Đáng tiếc thần sắc bây giờ của cô trông thật khó coi, dù là ai đi nữa mà giữa buổi họp mặt bạn học cũ lại có một tên cảnh sát thô lỗ lấy danh nghĩa tra án đến tìm mình, thì sắc mặt phỏng chừng không thể tốt được.

“ Hồ Dĩnh tiểu thư, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến một vụ án kinh tế, hy vọng cô đi cùng chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra.” Lữ Minh Dương lạnh lùng nói xong, liền hướng phía Hồ Dĩnh đi tới.

“ Chờ chút, chờ chút.” Đột nhiên lại có một thanh niên trẻ tuổi khác đi ra ngăn Lữ Minh Dương lại, nói:” tôi là luật sư, để tôi hỏi một chút a. Án kinh tế là thuộc về án dân sự, tôi nghĩ Hồ Dĩnh tiểu thư cho dù có liên quan đến loại án này, các anh quá lắm chỉ có thể thẩm vấn một chút, cô ấy không nhất thiết phải đi cùng anh về cục? Còn nữa...”

Lữ Minh Dương trong lòng bỗng nhiên có chút muốn đập bẹp cái mũi của tên gọi là luật sư này. Hắn nhẫn nại nghe hắn nói, ánh mắt vẫn như trước nhìn chăm chăm vào Hồ Dĩnh. Cô ta đã hướng phía mình đi tới, gót giày cao cao nhẹ nhàng chạm vào sàn nhà sáng bóng...

Lữ Minh Dương bất ngờ đẩy tên luật sư kia ra, nhanh chóng hướng phía cô ta chạy tới. Đồng thời lúc này, gót giày nhỏ nhắn của Hồ Dĩnh cũng bỗng nhiên gãy ngang, trong chớp mắt cả người cô ngã nhào, bất quá bên cạnh cô ta vừa khéo có một chiếc xe đẩy thực phẩm đang để thức uống, cô vội vàng vịn vào chiếc xe thực phẩm, xe thực phẩm bị cô đụng trúng, nhất thời bị trượt đi, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng mang theo thân hình bất ổn của Hồ Dĩnh hướng phía tường kính thật lớn sát đất mà đâm tới...

------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện