Quyển - 3 - - Chương - 23: Bị ăn vạ

Lữ Minh Dương tháo mắt kính xuống, cùng Chu Đình ra khỏi phòng, tiếp tục hướng đỉnh núi đi lên, hộp tro cốt của chín nạn nhân năm ngoái là để ở một gian thờ khác, tuy trước mắt thực sự không có phát hiện chín người này cũng bị biến thành quỷ, bất quá một khi đã đến đây rồi, thì thuận đường liếc mắt nhìn một cái cũng không mất mát gì.

Lúc này đã là quá ngọ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu lên người, nhất thời xua tan lớp khí âm lãnh toàn thân nhiễm phải khi ở trong gian thờ, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thật thoải mái ở trong lòng.

Nghĩa địa chính là có hình dạng bậc thang từng tầng nối tiếp nhau, giờ phút này người đến bái tế cũng không nhiều, dù sao bây giờ thời gian cũng đã không còn sớm. Nhưng ở tầng trên lại đang có năm sáu người, trong đó còn có một lão nhân đang ngồi trên xe lăn, tựa hồ chính vì có một lão nhân hành động bất tiện như vậy, nên cả nhà đến giờ vẫn chưa có cúng tế xong.

Lữ Minh Dương đang nghĩ ngợi, thì bất chợt cảm giác được một cổ hàn khí nồng đậm. Bản thân nghĩa địa thì âm khí đương nhiên là nồng đậm hơn nơi khác, nhưng cổ âm hàn khí này lại dị thường nồng đậm, trong thoáng chốc dường như bất chấp ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu vào người mà hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Đột nhiên phía trên truyền đến một trận ồn ào, Lữ Minh Dương thầm hô một tiếng không hay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão nhân đang ngồi trên xe lăn kia, đang từ trên bậc thang nhắm thẳng hướng Lữ Minh Dương và Chu Đình lao xuống.

Mấy bậc thang này cũng không tính là cao, nhưng xe lăn từ tầng trên lao xuống bậc thang cũng tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm, huống chi trên xe lăn còn có một lão nhân đang ngồi, càng làm cho quán tính thêm lớn hơn.

Xe lăn lao nhanh từ bậc thang trên cao xuống, hiện tại tình huống loại này là cực kỳ nguy hiểm, nếu không kịp né tránh, cho dù hai người không bị xe lăn đụng chết thì cũng sẽ bị nó đụng ngã xuống bậc thang, đây là đang ở giữa sườn núi, nếu từ nơi này lộn cổ xuống dưới, cho dù không chết thì cũng sẽ tàn phế.

Đương nhiên, né chiếc xe lăn thì đối với Lữ Minh Dương mà nói cũng không phải việc gì khó, cho dù mang theo Chu Đình cùng nhau né tránh thì cũng không phải là không làm được, nhưng nếu như né tránh thì, như vậy lão nhân đang ngồi trên xe lăn lập tức sẽ lao xuống núi rồi, hậu quả căn bản là không cần phải nói.

Một bên là Chu Đình, một bên là lão nhân không quen biết, sống hay chết đó chính là vấn đề đang khảo nghiệm thần kinh của Lữ Minh Dương.

Ở trong bất kỳ tình huống nào, thời gian đều là vô tình nhất, Lữ Minh Dương đã không còn thời gian đắn đo suy nghĩ, trong giây lát xe lăn đã lao đến trước mắt.

Lữ Minh Dương ôm lấy eo Chu Đình, bước chân dịch chuyển, thân mình xoay tròn thoáng cái đã đem Chu Đình tránh sang một bên, đồng thời thuận thế tung ra một cước, chính là đá ngay vào vị trí tay vịn của xe lăn, xe lăn nhất thời thay đổi phương hướng, lao xéo xuống bậc thang, đâm thẳng vào ngôi mộ bên cạnh.

Xe lăn lăn lông lốc, lão nhân cũng bị văng ra xa, đầu va vào một bia mộ, máu tươi tuôn khắp đầu…

Người nhà lão nhân đã cuống quýt lao xuống bậc thang, trong đó có một lão nhân, còn có hai người đàn ông lập tức xông về phía Lữ Minh Dương, đồng thời túm lấy cổ áo Lữ Minh Dương hét toáng lên nói Lữ Minh Dương là “hung thủ giết người”.

Lữ Minh Dương một bụng bất đắc dĩ, một câu cũng không nói, chỉ nhìn về phía lão nhân.

Đứa con của lão nhân đã nâng lão dậy, nhìn thấy đầu lão đầy máu tươi liền hét lên, sau một lúc thì rốt cục lão nhân cũng chậm rãi mở mắt ra.

Xem ra mình tính cũng khá chuẩn, lão nhân quả nhiên không việc gì, tuy đầu lão đầy máu tươi, nhưng tánh mạng tuyệt đối không lo – đám ác linh này chẳng qua là nhằm vào Chu Đình và mình, còn lão nhân chỉ là công cụ trong tay bọn chúng, tánh mạng cũng sẽ không có gì nguy hiểm.

Xem xét quá trình mấy lần tai nạn gần đây, mỗi lần đều là nạn nhân bị ác linh nhắm trúng mới gặp nguy hiểm về tính mạng. Đặc biệt là tình huống tử vong của Hồ Dĩnh, hai chiếc xe đâm nhau, hai bác tài một chút cũng không sao, chỉ có Hồ Dĩnh đứng bên cạnh xe là ngộ nạn, đây là minh chứng.

Bất quá Lữ Minh Dương thật ra cũng là vô cùng mạo hiểm, dù sao vẫn có một lần ngoại lệ, chính là chiếc xe tải rơi xuống đập nước kia, lần đó tổng cộng chết mất hai người, trong đó có một người thật sự không có liên quan gì đến sự kiện này.

Lữ Minh Dương nhẹ nhàng gỡ hai tay người đang nắm lấy cổ áo mình ra, nhàn nhạt nói:” Còn không mau đưa lão nhân gia vào bệnh viện?”

Người nọ tựa hồ là con rể của lão nhân, đầu tiên hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão nhân, lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh, hai người trao đổi ánh mắt, tựa hồ cũng tăng thêm vài phần dũng khí, sau đó đột ngột quay đầu lại, nhìn Lữ Minh Dương la lên:” Không được, cậu hại cha tôi thành ra thế này, cậu phải bồi thường.”

Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ một trận, chính mình hại lão nhân thành như vậy sao? Lời này tuy không phải không đúng, quả thật là chính mình một cước đạp ngã xe lăn của ông lão, bất quá nếu không phải chính mình “hại” ông lão thành như vậy, phỏng chừng đầu đầy máu tươi chính là mình và Chu Đình, hoặc là để mặc ông lão trực chỉ lao thẳng xuống bậc thang, chẳng phải là đến cái rắm cũng chẳng liên quan tới mình sao?

Chu Đình thì nóng lắm rồi, tay rút ra thẻ phóng viên, đưa thẳng vào mặt người nọ, lớn tiếng nói:” Anh làm ở đơn vị nào? Tên họ là gì? Tôi phải đăng chuyện này lên báo mới được!”

Người nọ rõ ràng hơi sững sốt một chút, tiếp theo lại lớn tiếng kêu lên:” Cô là phóng viên thì sao đây? Là phóng viên thì không cần nói lý hả? Các người làm người khác bị thương, chưa bồi thường đã tính bỏ chạy rồi sao?”

“ Gọi 110, báo cảnh sát!” Người bên cạnh cũng nói góp vào.

Chu Đình sớm đã tức giận đến tím tái mặt mày, Lữ Minh Dương thì lại cười nhạt, từ trong người rút ra một xấp tiền mặt, đều là mệnh giá một trăm nguyên, nhìn độ dày xấp này ít nhất cũng có hai ba mươi tờ, hắn cũng không màng đếm xem có bao nhiêu thì đã đưa cho người đàn ông kia, nói:” Còn không mau đưa ông lão đến bệnh viện?”

Người đàn ông kia cầm lấy tiền mặt, lại trao đổi ánh mắt với người đàn ông còn lại, con mắt đảo tới đảo lui, tựa hồ xem Lữ Minh Dương là một người dễ bắt nạt đây, liền được đằng chân lại lân đằng đầu hướng Lữ Minh Dương nói:” Lấy chứng minh nhân dân và thẻ công tác của cậu cho tôi xem, còn có số điện thoại của cậu, nếu cha tôi có xảy ra chuyện không hay gì...”

“ Chu Đình, gọi điện thoại cho Lưu cục trưởng, nói chúng ta gặp phải mấy người ăn vạ, đang bị người ta tống tiền.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

Chu Đình cười thầm trong bụng, thủ đoạn ăn vạ được nghe cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua có người để cho cha của mình ngồi trên xe lăn, rồi từ trên núi đẩy xuống để mà ăn vạ, trò này nếu thực làm không chuẩn, lập tức sẽ đem “con rối” này đụng đến vỡ tan tành.

Cô vội vàng đáp một tiếng, vụng về lấy chiếc di động sớm đã hết pin của mình ra, người đàn ông kia nhất thời có điểm hốt hoảng. Người đàn ông bên cạnh vội vàng kéo tên này lại nói:” Mau đưa cha chúng ta đến bệnh viện, đừng để thương thế thêm trầm trọng...”

Nhìn bọn họ hoảng hốt hấp tấp dìu lão nhân xuống núi, Chu Đình đầu tiên là cười hì hì, sau đó lại chu môi nhìn Lữ Minh Dương nói:” Vừa rồi tại sao anh lại đưa tiền cho bọn họ a, biết rõ bọn họ muốn vòi tiền mà còn đưa.”

“ Đối với loại người này tôi cũng lười dây dưa cùng bọn họ.” Lữ Minh Dương khẽ cười nói:” Huống chi thời gian chính là tiền bạc, thời gian chính là sinh mệnh, hiện tại chúng ta làm gì có thời gian cùng bọn họ dây dưa chứ hả?”

Hắn đang nói, thì đột nhiên cảm giác được tựa hồ chung quanh vẫn còn tồn tại một cổ hàn ý nhàn nhạt, tựa hồ một tia hàn ý này chính là đến từ ngôi mộ mà lão nhân lúc nãy đụng đầu vào.

Trong nghĩa địa có u linh tồn tại cũng không phải là chuyện hiếm gì, nhưng âm khí toát ra từ ngôi mộ này tựa hồ có một điểm đặc biệt. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày nhìn về phía ngôi mộ kia.

Đây là một ngôi mộ có mộ bia tươm tất, trên mộ bia là ảnh chụp người chết, là một thiếu nữ trẻ tuổi, không tính là quá xinh đẹp, nhưng lại có dáng vẻ rất dịu dàng, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại ý tứ vừa muốn khi dễ cô, lại vừa muốn yêu thương cô.

Còn trẻ như vậy đã chết đi, hơn nữa còn có thể biến thành quỷ, có lẽ trên người cô ấy còn có một câu chuyện đặc biệt gì đây. Bất quá mấy chuyện này lại không có quan hệ gì đến mục đích chuyến đi này của mình, dung mạo cô ấy cũng không hề có trong tư liệu này.

Nhìn Chu Đình đã đi lên trên núi, Lữ Minh Dương vội vàng khẩn trương đuổi theo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện