Quyển - 3 - - Chương - 28: Ác linh đến thăm

Lữ Minh Dương đẩy kệ sách ra, đóng cầu dao điện lên, xoay người nhìn Chu Đình và Hàn Di nói:” Các cô nghỉ ngơi đi, để tôi gác đêm.”

“ Không phải anh đã nói, mở cầu dao này lên, quỷ liền không thể vào được sao?” Chu Đình thấp giọng nói.

Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, sau khi nghe phân tích của Hàn Di, khiến người ta không thể không đề phòng trong lòng. Lưới điện từ này bình thường đối phó với cô hồn dã quỷ tầm thường tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng lần này đối phó chính là một cái quân đoàn ác linh nho nhỏ, còn có một quỷ mẫu có năng lực sai quỷ, ai biết có tác dụng gì không đây?

“ Cẩn thận một chút tốt hơn.” Lữ Minh Dương nhẹ nói.

“ Thôi hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối ta không ngủ.” Hàn Di nhàn nhạt nói.

“ Không cần ngủ?” Chu Đình nghi hoặc liếc mắt nhìn cô ta.

Hàn Di mỉm cười nói:” Buổi tối ta phải đả tọa, thiền có thể thay cho giấc ngủ.”

Chu Đình kỳ quái nhìn Hàn Di, bây giờ đã là năm nào, còn có người đả tọa? Đừng nói là giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp nha. Lữ Minh Dương lại chỉ nhẹ liếc mắt nhìn cô ta một cái, khẽ nhíu mày.

“ Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi.” Lữ Minh Dương kéo Chu Đình đến bên ghế sô pha, nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống.

“ Em ngủ không được.” Chu Đình nằm trên sô pha, nói.

“ Không cần sợ, có đến hai ‘chuyên gia’ bảo vệ em, em cứ yên tâm nhắm mắt ngủ đi.” Lữ Minh Dương ôn nhu nói.

Chu Đình yên lặng nhìn Lữ Minh Dương, trong mắt lóe lên một cảm giác mơ hồ, cô thầm than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hàn Di ngồi ở phía bên kia, yên lặng nhìn hai người thân mật, cũng thầm thở dài một tiếng, khép lại đôi mắt.

Qua hồi lâu, thấy Chu Đình hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ say, Lữ Minh Dương lúc này mới đứng lên, đi pha một ấm trà rồi trở lại đặt lên bàn trước mặt Hàn Di, nhẹ nói:” Thực không nghĩ tới cô vậy mà cũng là người trong nghề.”

Hàn Di mở to mắt, mỉm cười nói:” Ta nói rồi, chuyện ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm mà.”

Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Lần trước ở Tam Hà thôn…”

“ Đó là hành động bí mật, lão Mã cũng không biết.” Hàn Di thản nhiên nói.

Lữ Minh Dương cười khổ liếc mắt nhìn Chu Đình, đối với chuyện ở Tam Hà thôn, chính mình thực không có báo cáo rõ ràng tất cả mọi chuyện cho lão Mã biết. Thứ nhất hắn không có báo Chu Đình đã biết một ít chuyện không nên biết, thứ hai là không có báo cáo về sự tồn tại của Hàn Di, đây tuyệt đối là một hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vốn nghĩ là mấy chuyện này tuyệt đối bí mật, lại không ngờ rằng Hồng Y mị ảnh bị mình che giấu này vừa hay chính là cấp trên của mình.

Hàn Di cười nhạt, bưng ấm trà rót một chén, nhẹ hớp một ngụm, thật sự rất thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của Lữ Minh Dương.

Đối với hình phạt nghiêm khắc dành cho hành vi vi phạm các vấn đề kỷ luật, Lữ Minh Dương rất là rõ ràng, phỏng chừng đến lão Mã cũng sẽ bị giáng chức kỷ luật, đừng nói là mình, phỏng chừng nhẹ nhất cũng sẽ bị điều về Bắc Kinh, ném vào một nơi không khác nhà tù cho lắm là viện nghiên cứu linh dị rồi ở đó hết nửa đời còn lại. Càng đáng thương hơn chính là Chu Đình, chắc chắn, Chu Đình sẽ bị đem đi tẩy não…

“ Không cần sợ.” Hàn Di rốt cục nhịn không được cười nói,” Phần báo cáo của Lão Mã gửi lên cấp trên rất đầy đủ và chính xác, không có thiếu sót chỗ nào so với bản báo cáo của ta.”

Lữ Minh Dương trong lòng vui mừng, chẳng lẻ Hàn Di thực không có vạch trần bản báo cáo láo của mình?

Nhìn biến chuyển trên gương mặt Lữ Minh Dương, Hàn Di không khỏi phát ra một tràng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân, cùng lúc đó, bên ngoài tòa nhà truyền đến một trận kịch liệt tiếng va chạm.

Lữ Minh Dương nhất thời sắc mặt khẽ biến, lập tức vọt tới cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ủi đất đã tông ngã hàng rào cửa chính.

Hàng rào lưới điện từ mặc dù có thể ngăn cản ác linh, nhưng lại không có khả năng ngăn cản bất kỳ vật thể nào tông vào nó, nhẹ nhàng hai phát tường rào đã bị tông ngã, cửa sắt cũng đã sụp đổ, xe ủi đất bốc đầy khói đen hướng phía sân trong tiến vào.

Lữ Minh Dương xoay người mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đống “đồ chơi”, từng món một bỏ vào người, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Di.

Hàn Di đã sớm đứng lên từ lâu, trong tay chính là đang cầm cây tiểu nỏ kia, thật không biết bình thường nó được giấu chỗ nào nữa. Tiểu nỏ đã lên dây, cô ta vừa tiến về phía cửa, vừa nhàn nhạt nói:” Ngươi bảo vệ Chu Đình cho tốt là được, bên ngoài giao cho ta.”

Lữ Minh Dương cười khổ một trận, ở một chỗ với Hàn Di tựa hồ mình biến thành một tên nhóc sai vặt rồi, có quỷ mới biết lần này đến đây bao nhiêu con ác linh, vậy mà cô ta lại bố trí một đại nam nhân như mình làm hậu vệ, còn bản thân chỉ là một tiểu cô nương lại muốn xông lên tiền tuyến.

Hàn Di không để cho Lữ Minh Dương có cơ hội phản bác, người đã lập tức ra khỏi phòng, tung người một cái lướt qua lan can, nhanh chóng đáp xuống đất.

Lữ Minh Dương đành phải than thầm một tiếng, hiện tại tuy đối phó ác linh rất quan trọng, nhưng bảo vệ Chu Đình cũng quan trọng không kém, nếu Chu Đình bị quỷ mẫu này hại chết, như vậy thật đúng như lời lão Mã nói, muốn tìm được nó chỉ có thể đợi đến sang năm.

Hắn thầm lắc đầu, đi đến sô pha nhẹ nhàng lay tỉnh Chu Đình, sau đó đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, chiếc xe ủi đất phả khói đen mù mịt đang gầm rú long trời tiến vào. Tốc độ xe ủi đất cũng không nhanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể tương đương với tốc độ người đi bộ, mà Hàn Di bước đi cũng không nhanh, nhưng lại phi thường ưu mỹ.

Cô ta ung dung bước đi, nhẹ nhàng nện gót xuống mặt đường mang theo một loại tiết tấu vô cùng ưu mỹ, giống như một vũ công, hướng mảnh đất trống trước nhà có hai chiếc xe đang đậu mà đi đến.

Lữ Minh Dương thích thú ngắm nhìn, thường thường đối với một nữ nhân mà nói, nhất động không bằng nhất tĩnh, ví như người mẫu khi đứng yên tạo dáng có thể đem tất cả những khuyết điểm trên người mình che dấu đi, đồng thời phô bày tất cả những ưu điểm của mình ra. Còn Hàn Di thì dù động hay tĩnh thì bên trong đều toát ra một loại mỹ cảm đặc biệt, nhất là thân ảnh quỷ mị kia làm cho người ta khi nhớ tới, lại tăng thêm nét thần bí hấp dẫn.

Đột nhiên lỗ tai truyền tới một trận đau nhức, Lữ Minh Dương cười khổ, không cần quay đầu lại hắn cũng biết Chu Đình đang đứng đằng sau lưng mình.

“ Chuyện gì?” Chu Đình vừa xoắn cái lỗ tai Lữ Minh Dương, vừa hỏi.

“ Ác linh đến thăm.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng gỡ tay của Chu Đình ra, đời này của lữ Minh Dương bị người ta nhéo lỗ tai đây chính là lần đầu tiên, tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.

“ Để cô ta đi một mình à?” Chu Đình nhìn thân ảnh Hàn Di, lại nhìn chiếc xe ủi đất cục mịch chầm chậm di chuyển, nói.

Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một trận, nữ nhân a, đây chính là nữ nhân. Thở dài không ra tiếng, Lữ Minh Dương nhẹ nhíu chân mày, hắn phát hiện Hàn Di đi đến phía trước hai chiếc xe, vốn tưởng rằng cô ta muốn lên xe lấy chút “vũ khí”, nhưng mà bây giờ lại thấy cô ta mở cửa xe, lập tức ngồi vào trong xe. Càng làm người ta khó hiểu chính là, cô ta ngồi vào lại không phải là chiếc BMW màu đỏ của mình, mà là chiếc xe Jeep của Lữ Minh Dương.

Xe Jeep chậm rãi lăn bánh, đầu tiên là nhẹ nhàng de lại, tiếp theo quay đầu, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, sau đó đột ngột tăng tốc, nhắm thẳng hướng xe ủi đất phóng tới.

Lữ Minh Dương không khỏi thầm nhíu mày, Hàn Di này thật là biết xót chiếc BMW của bản thân, mà lại không có nghĩ qua chiếc xe Jeep này của mình dù có chút kiên cố, nhưng đem nó đi tông vào chiếc xe ủi đất, phỏng chừng cũng không được tốt lắm a. Chẳng lẽ não cô ta chạm dây nào, hay là…

Quỷ nhập?

----------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện