Quyển - 3 - - Chương - 40: Tình huống nguy hiểm

Nhìn cái đầu gà rơi trên mặt đất, Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, chị ta rõ ràng đã bằm thịt gà nhuyễn như thịt băm rồi còn gì. Trước tiên hắn trao đổi ánh mắt với Hàn Di, sau đó lại kêu một tiếng:” Lưu Cầm!”

Lưu Cầm đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt mở to một cách quỷ dị, trừng mắt dữ tợn nhìn Lữ Minh Dương, còn trong tay chị ta chính là đang cầm một thanh thái đao dính đầy huyết gà và thịt vụn, nhắm ngay đầu Lữ Minh Dương chém tới.

Lữ Minh Dương sớm đã có phòng bị, hơi lách người liền tránh thoát, thuận thế bắt lấy cổ tay Lưu Cầm, chuẩn bị đoạt lấy cây dao, nhưng chuyện làm hắn bất ngờ chính là, lực tay Lưu Cầm lại mạnh đến kinh người, đòn bẻ tay đoạt đao vậy mà không có tác dụng, ngược lại chính hắn bị chị ta vùng vẫy làm mất thăng bằng, thân hình không tự chủ được tiến về phía trước một bước, nhất thời đã tiến vào phòng bếp.

Cánh cửa phòng bếp cũng không lớn, thân hình Lữ Minh Dương vừa tiến về phía trước một bước, liền chặn mất lối vào phòng bếp, bên ngoài Hàn Di sớm đã xuất ra tiểu nỏ, mặc dù sốt ruột muốn bắn nhưng cũng không có biện pháp.

Lữ Minh Dương bị Lưu Cầm kéo vào phòng bếp, vội vàng buông tay đang khống chế tay cầm dao của chị ta, nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, nhưng hắn vẫn chưa kịp ổn định thân mình, cánh tay kia của Lưu Cầm đã giơ lên, ngón tay cong lại như móc câu, hung hăng nhắm vào cặp mắt hắn mà móc tới.

Lữ Minh Dương lập tức nghiêng đầu tránh né, mặc dù hắn phản ứng nhanh nên cặp mắt yếu hại đã tránh thoát, nhưng là vẫn bị Lưu Cầm móc trúng vành tai, một cơn đau lạnh buốt truyền đến, Lữ Minh Dương vẫn bất chấp đau đớn, tay phải đỡ đòn, tay trái cùng lúc đánh ra, một chưởng đánh thẳng vào mặt Lưu Cầm, nhưng Lưu Cầm lại giống như con rối gỗ hay tượng đá vậy, không chút đau đớn, ngược lại lực phản chấn làm cho lòng bàn tay của Lữ Minh Dương một trận tê dại.

Lưu Cầm lại giơ tay phải đang cầm thái đao lên, nhắm vào cổ Lữ Minh Dương lao tới xả xuống.

Không gian trong phòng bếp cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ đứng được hai người chứ không có chỗ trống để xoay qua xoay lại, cho nên căn bản là không có không gian né tránh, lùi lại phía sau chính là cửa, nhưng mà xớ rớ ngoài cửa còn có Hàn Di, nếu bất ngờ mà lui ra ngoài thế nào cũng sẽ đụng trúng Hàn Di, cứ cho là mình dùng sức hất văng được cô ấy nhưng như vậy cũng đã ảnh hưởng đến tốc độ, vậy thì làm sao có thể né thoát được một dao toàn lực của Lưu Cầm chứ?

Lữ Minh Dương một là không chơi, còn đã chơi thì phải chơi tới bến, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người liền lao vọt về phía Lưu Cầm.

Lữ Minh Dương ập tới cực nhanh, tay trái giơ nghiêng lên, chặn lại cánh tay cầm đao của Lưu Cầm, tay phải gập lại đưa cùi chỏ ra, mạnh mẻ đánh tới cổ họng Lưu Cầm.

Cổ họng, chính là một trong những yếu huyệt chí mạng trên thân thể con người, làm chủ hô hấp, duy trì mạng sống. Ngay lúc Lữ Minh Dương đánh mạnh vào, Lưu Cầm nhất thời hô hấp ngừng trệ, thân thể chớp mắt mềm nhũn, thái đao trong tay cũng rơi xuống mặt đất.

Lữ Minh Dương vẫn không ngừng tay, bởi vì đánh trúng cổ họng cũng chỉ có thể nhất thời làm chị ta tắt thở một lúc, tạm thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thoát khỏi sự khống chế của ác linh, một khi chị ta khôi phục hô hấp, sẽ lại bị ác linh khống chế.

Tay trái Lữ Minh Dương nhanh chóng bịt mũi Lưu Cầm, tay phải co lại bóp chặt hàm dưới của chị ta, Lưu Cầm không khỏi lập tức ngửa đầu há miệng thật lớn. Mà ngoài cửa Hàn Di cũng sớm đã chen vào, lấy một cái chén trên bàn bếp hứng đầy một chén nước lạnh rồi lập tức đổ vào miệng chị ta.

Lữ Minh Dương buông tay ra, mặc dù Lưu Cầm đã tựa vào thành bếp nhưng vẫn mềm oặt ngã xuống. Một chén nước lạnh tuy không thể trừ khử ác linh, nhưng cũng đủ để làm cho Lưu Cầm ngoan ngoãn một lát.

Lữ Minh Dương vừa thở hộc ra một hơi, vừa lấy từ trong túi ra một bao da chứa ngân châm, rút ra một cây châm dài bốn tấc, đang chuẩn bị tiến hành thi châm trừ tà cho Lưu Cầm, thì bỗng nhiên nghe được thanh âm một đứa bé trai ngoài cửa kêu lên:” Các người đang làm gì?”

May mắn có Hàn Di chắn ngay cửa, đứa nhỏ nhất thời không nhìn thấy rõ tình huống trong phòng bếp.

“A, không có gì, cái này...” Hàn Di vội vàng xoay người, đứng che ở cửa nhìn bé trai ngập ngừng nói, trong lúc nhất thời lại không tìm được cái cớ gì đối đáp.

Lữ Minh Dương nhanh chóng thu ngân châm vào lòng bàn tay, xuyên qua khoảng trống bên cạnh Hàn Di, nhìn đứa nhỏ mỉm cười nói:” Không có chuyện gì, ha ha.”

Đứa nhỏ hồ nghi nhìn hai người, nhíu mày nói:” Các người không phải nhân viên bất động sản, các người...Mẹ tôi đâu? Mẹ--“ Nó kêu xong liền nhắm hướng phòng bếp lao tới.

Lữ Minh Dương trong lòng bất đắc dĩ thầm than một tiếng, tiều tử này lại quá thông minh rồi. Hắn lách qua người Hàn Di đi ra trước cửa, xem ra chỉ đành vô nhân đạo một lần vậy.

Lữ Minh Dương nâng tay lên, đang chuẩn bị đánh ngất tiểu hài tử này, cho dù khiến nó nghĩ hai người bọn họ là cướp, cũng còn hơn để nó thấy chân tướng sự việc.

Nhưng bàn tay hắn vừa mới nâng lên, trong lòng đột nhiên máy động, bất ngờ nhấc chân lên, tung một cước vào đứa nhỏ. Thân thể nhỏ bé của nó trúng một cước toàn lực của Lữ Minh Dương nhất thời bay lên, đập thật mạnh xuống ghế sô pha trong phòng khách.

Hàn Di không khỏi kinh ngạc a lên một tiếng, Lữ Minh Dương tung ra chiêu này thật sự là quá bất ngờ, vốn cô biết rõ suy nghĩ của Lữ Minh Dương là muốn đánh xỉu đứa nhỏ này, nhưng không ngờ rằng hắn lại xuống tay nặng đến thế, bé trai này còn nhỏ như vậy, thân thể yếu ớt thì làm sao chịu nổi một cước này của hắn? Chỉ sợ thằng nhỏ này nếu không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

Nhưng ở giây tiếp theo thì cô lại không còn nghĩ như vậy nữa, cô bỗng nhiên phát hiện thân mình của đứa nhỏ vừa ngã xuống sô pha đã lập tức mượn lực bật lên trở lại, thậm chí tốc độ phóng đi còn nhanh hơn cả lúc bị Lữ Minh Dương đá bay đi, Lữ Minh Dương tung một quyền hung mãnh đón lấy thân ảnh của nó, nhưng đến cái vạt áo của thằng nhỏ cũng không đánh trúng.

Lữ Minh Dương một quyền đánh hụt, nhất thời trong lòng thầm hô không tốt, quả nhiên đầu vai đã truyền đến một trận đau nhức, thân thể không tự chủ được lập tức mất thăng bằng ngã xuống.

Đứa nhỏ một chưởng đánh trúng bả vai Lữ Minh Dương, thân ảnh lại lập tức lóe lên, trực chỉ Hàn Di đứng ở cửa phòng bếp phóng tới. Hàn Di tại một khắc thằng nhỏ bật dậy từ ghế sô pha cũng đã cảnh giác rồi, giờ phút này nhìn thấy một cái bóng xám hướng mình đánh tới, cây tiểu nỏ thủ sẵn trên tay lập tức siết cò, phách một tiếng nhẹ, một mũi tên màu bạc từ trong cửa bay ra, đáng tiếc tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh lại cộng thêm thân thể nó nhỏ gầy, nên cúi đầu một cái đã tránh thoát, mũi tên bay đi cắm thẳng vào ghế sô pha trong phòng khách.

Thằng nhỏ lộn một vòng trên sàn nhà, né thoát nỏ tiễn của Hàn Di, người đã lộn vào trong phòng bếp, một tay nhặt lên thanh thái đao rơi trên mặt đất, tung người trở lại nhắm Hàn Di chém tới.

Thân thủ Hàn Di tuyệt đối không phải tầm thường, uốn người ra sau dùng thế “thiết bản kiều” tránh thoát một đao phạt ngang của đứa nhỏ, đồng thời mủi chân móc lên, một cước đá trúng tiểu hài tử, thuận thế đá văng nó ra khỏi phòng bếp.

Tiểu hài tử thế nhưng khiến người ta không thể ngờ tới lại có thể lộn người trong không trung, giơ thái đao lên nhắm Lữ Minh Dương đang ở dưới đất chém tới.

Hàn Di không khỏi cả kinh trong lòng, nhanh chóng bật thẳng dậy, xoay người nhìn lại, may mắn Lữ Minh Dương đã lộn một vòng dưới đất, vất vả tránh thoát.

Hàn Di vừa mới thở ra một hơi, lại nghe thanh phong từ phía sau truyền tới, vội vàng tung người nhảy lên, nhảy ra khỏi phòng bếp, thì ra là Lưu Cẩm dùng tay như đao chém ra một nhát, nếu vừa rồi mình phản ứng chậm một chút, nhất định đã bị chị ta chém trúng eo.

Lưu Cầm nhướng mày trợn mắt, lồm cồm từ mặt đất đứng lên, thuận tay cầm lấy một con dao nhọn trên bàn bếp, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Di, từng bước một tiến tới.

Mà trong phòng khách Lữ Minh Dương sớm đã giao đấu với thằng nhỏ kia, nhóc này tuy còn nhỏ sức yếu, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, nhảy tới nhảy lui nhanh như điện khiến cho Lữ Minh Dương không chiếm được nửa điểm lợi thế, ngược lại còn nhiều lần lâm vào tình huống nguy hiểm, phải cố hết sức mới có thể ứng phó được.

---------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện