Quyển - 3 - - Chương - 49: Zombie

Lữ Minh Dương đang đứng đối diện với Hàn Di, xuyên qua một cái tròng kiếng trên mắt, nhìn thấy một cái bóng xám thừa dịp Hàn Di một thoáng mất tập trung mà bất ngờ tập kích, vội vàng la to một tiếng:” Nằm xuống!”

Hàn Di nghe thấy Lữ Minh Dương kêu lên, lập tức cúi người, may mắn tránh thoát một đòn của bóng xám kia, bóng xám từ trên cao rơi xuống đất, khẩu súng huyết tương của Lữ Minh Dương đã bắn ra, huyết tương thiêu đốt thân thể ác linh, phát ra tiếng nổ lốp ba lốp bốp, nó nhất thời ngoác lớn miệng, biểu tình vô cùng thống khổ, xoay người lập tức chạy trốn.

Hàn Di sao có thể để nó chạy dễ dàng như vậy? Một mũi tên bạc bắn ra, đâm từ sau ót ra trước mi tâm của ác linh, ác linh nhất thời té ngã trên mặt đất, run rẩy kịch liệt.

Hàn Di bắn ngã ác linh, lại không chút chậm trễ kéo dây nạp tên, nhưng cô vẫn chưa kịp nạp xong tên, đã lại có một bóng xám bay tới, Hàn Di lập tức dậm chân lùi về sau, trong lòng hy vọng Lữ Minh Dương có thể bồi tiếp một phát huyết tương, chặn con ác linh này lại một chút, nhưng lần này động tác của Lữ Minh Dương tựa hồ lại quá chậm, Hàn Di thực không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn.

Hàn Di phóng người thối lui, vừa nạp tên, vừa nhìn lướt qua Lữ Minh Dương đằng sau, thì thấy Lữ Minh Dương cũng không có rãnh tay, bên người hắn có ít nhất ba con ác linh đang vây lấy.

Lữ Minh Dương cầm khẩu huyết tương, trái một phát phải một phát bắn không ngừng, nhưng mấy con ác linh này tựa hồ sớm đã có phòng bị, thân hình biến ảo không ngừng bay nhảy nhanh như điện, cho dù Lữ Minh Dương có bắn nhanh hơn nữa, thì cũng không bắt kịp tốc độ của đám ác linh này, hơn nữa tựa hồ mục đích của bọn nó cũng không phải là công kích Lữ Minh Dương, chẳng qua là ở đằng xa đảo qua đảo lại vây lấy hắn, cầm chân hắn ở bên trong.

Hàn Di đã nạp xong tên, thân mình cũng đã thối lui đến bên cạnh Lữ Minh Dương, cô giương tiểu nỏ nhắm vào thân ảnh ác linh, nhưng lại không có bắn ra. Dù sao nỏ tiễn có hạn, mà bốn con ác linh này lại không ngừng bay nhảy như điên, căn bản là không đủ thời gian để Hàn Di nhắm bắn.

Lữ Minh Dương cũng phát bực, hắn tức giận lại bắn ra một phát, nhưng không có chút kết quả gì, lần nữa bắn vào khoảng không, hắn dùng một tay hạ súng huyết tương xuống, tay kia rút từ bên hông ra một trái “lựu đạn”, rút chốt bảo hiểm rồi ném ra ngoài, tiếp theo lại giơ khẩu huyết tương lên hướng một con ác linh bắn tới.

Thân hình ác linh không ngừng di chuyển, vẫn như trước rất nhanh né được phát huyết tương của Lữ Minh Dương, nhưng đột nhiên một tiếng nổ mạnh trầm muộn truyền đến, nhất thời có hai ác linh bị chậm lại, Lữ Minh Dương phát ra một tiếng cười ha ha thật lớn, huyết tương không sai không lệch bắn trúng một con trong đó, một trận tiếng nổ lốp ba lốp bốp truyền đến, ác linh kia nhất thời bỏ chạy vào bóng đêm đằng xa.

Hàn Di cũng không nương tay, nỏ tiễn nhất thời găm thẳng vào mi tâm một con ác linh khác.

Hai con ác linh khác vừa thấy thế trận không ổn, cũng đã sớm lẫn vào trong bóng đêm trốn mất.

Lữ Minh Dương khoan khoái ha ha cười lớn, Hàn Di cũng không thể không mỉm cười, nói:” Lựu đạn này do chính tay ngươi chế tạo sao?”

Lữ Minh Dương đắc ý nói:” Đây là một trong các phát minh vĩ đại của tôi, mới được đưa vào sử dụng gần đây thôi, ha ha.”

“ Cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất chỉ có thể hù dọa tiểu quỷ thôi.” Hàn Di đả kích sự khoa trương quá đáng của Lữ Minh Dương, nói,” Cứ như vậy không phải biện pháp, phải tìm ra quỷ mẫu mới được.”

Lữ Minh Dương thở dài cảm khái, làm bộ như bất đắc dĩ nói:” Không có biện pháp, ai bảo lựu đạn này của tôi uy lực quá mạnh mẽ, ả ta sợ quá trốn không dám ra luôn rồi.”

“ Có thể là lúc sáng ả ta xuyên tường đã bị ảnh hưởng còn chưa khôi phục hoàn toàn.” Hàn Di nói:” Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, bỏ qua cơ hội hôm nay thì muốn tiêu diệt ả sẽ rất phiền toái.”

Lữ Minh Dương ha ha cười, khoa trương nói:” Tốt thôi, hôm nay không phải ả chết thì chính là tôi mất mạng!”

“ Vậy mày đi chết đi!” Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp xa xăm vang lên.

Lữ Minh Dương và Hàn Di đồng thời dùng ngọn đèn pin chiếu về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy người gác mộ vừa rồi rõ ràng đã bị Hàn Di đánh ngất bây giờ đã lại đứng lên rồi, gã đang trừng đôi mắt nhìn chằm chằm hai người.

Quỷ nhập!

Lúc này đây khí tức toàn thân ông ta làm cho người ta cảm giác được ông ta bây giờ so với lúc nãy tuyệt đối là không giống nhau, trong thân thể ông ta tựa hồ có một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị lưu chuyển, trong cặp mắt mở trừng trừng của ông ta tựa hồ còn lóe ra một tia hào quang quỷ dị, làm cho người đối diện nhìn thấy ánh mắt đó không khỏi xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo như băng từ đáy lòng trỗi dậy.

Lữ Minh Dương sớm đã giơ khẩu súng huyết tương lên nhắm ngay người gác mộ, ha ha cười nói:” Rốt cục cũng ra rồi, là cô sao, Hoắc Linh Linh?”

Gọi một người đàn ông bốn năm mươi tuổi là “Hoắc Linh Linh”, gọi xong Lữ Minh Dương lại không nhịn được bật cười lên một tiếng.

Hàn Di lại không thoải mái được như Lữ Minh Dương, mặc dù đó chỉ là hắn làm bộ thoải mái thôi, lúc này Hàn Di đã điều hòa hơi thở tập trung tinh thần, nỏ tiễn trong tay đã chăm chăm nhắm vào người gác mộ.

Người gác mộ lại không đáp lời, từ trên bậc thang phóng người lên, nặng nề đáp xuống mặt đất trước mộ phần, chấn đến mặt đất rung lắc một hồi. Ông ta vẫn còn chưa trụ vững, Lữ Minh Dương đã siết cò, một cỗ huyết tương bắn thẳng lên mặt ông ta.

Không có tiếng tru nào vang lên như dự đoán, ác linh này chẳng lẽ không sợ máu chó?

Hàn Di cắn răng một cái kích hoạt lẫy nỏ, một mũi tên màu bạc cắm vào đầu gối người gác mộ, một chân ông ta nhất thời mềm nhũn, một bên người chợt khụy xuống.

Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, người gác mộ kia lại đứng thẳng lên, mang theo mũi nỏ tiễn còn cắm trên đầu gối, lần nữa cất bước chậm rãi đi về phía hai người.

“ Không tốt! Mau chặt đứt đầu ông ta!” Hàn Di vừa kêu, vừa nhanh tay kéo dây nạp tên.

Lữ Minh Dương vừa nghe thấy lời của Hàn Di, nhất thời ngơ ngác, đây chính là một người còn đang sống a, tuy hiện tại ông ta bị ác linh nhập xác, nhưng dù sao ông ta cũng là người vô tội không có liên quan gì đến vụ này a.

Quỷ, bản thân mình giết qua không ít, nhưng mà loại thủ đoạn như giết người này, chính mình cho tới bây giờ còn chưa có làm qua. Lữ Minh Dương không khỏi nảy sinh do dự, nhìn thanh đại đồng kiếm cắm trước mặt.

Hàn Di nhìn thấy Lữ Minh Dương do dự, không khỏi gấp đến dậm chân một cái, bắn một mũi tên bạc về phía mi tâm của người gác mộ.

Người gác mộ đột nhiên giơ tay lên, dùng bàn tay che ở trước mi tâm, nỏ tiễn véo một tiếng đâm xuyên qua lòng bàn tay ông ta, nhưng thế tới đã hết, nỏ tiễn đã kẹt lại trong lòng bàn tay.

Người gác mộ chậm rãi buông tay xuống, mặt không đổi sắc dùng tay kia chậm rãi rút mũi tên ra, sau đó nhìn hai người Hàn Di và Lữ Minh Dương nhếch miệng cười, hung hăng ném nỏ tiễn xuống mặt đất, sau đó lại cất bước đi về phía hai người.

“ Nó không phải là người!” Hàn Di vừa lo lắng nạp tên, vừa vội la lên.

“ Sao lại có chuyện này?” Lữ Minh Dương cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua tình huống như vậy, bất luận là quỷ nhập cũng được, là trúng tà cũng thế, bản thể vẫn là có cảm giác đau đớn, vẫn e ngại vũ khí có năng lực trừ tà. Nhưng cái thứ quỷ trước mắt này lại vô tri vô giác như một xác chết biết đi.

“ Đây là ‘dẫn thi’ thuật, bản thể của nó đã chết!” Hàn Di vội nói lớn,” Mau chém đầu nó đi!”

Lữ Minh Dương vội vàng hạ khẩu súng huyết tương xuống, một tay rút thanh đại đồng kiếm trước mặt lên, giơ chếch lên đầu vai.

Người gác mộ vẫn như trước chậm rãi đi về phía hai người, bước chân ông ta cũng không nhanh, bước chân vô cùng nặng nề, tựa hồ mỗi một bước chân đều có thể in xuống mặt đất một dấu chân thật sâu, nhưng cũng vô cùng kiên định. Một bước, hai bước, ông ta bước tới từng bước một, cũng càng lúc càng đến gần hai người, khoảng cách chỉ còn lại một bước chân, Lữ Minh Dương đã có thể một kiếm chém trúng cổ ông ta.

Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu, đây tột cùng là một con người, hay là một con zombie?

--------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện