Quyển - 3 - - Chương - 51: Ảo giác

Theo bậc thang đi thẳng lên tầng trên, hai bên trái phải của tầng này chính là một loạt gian thờ tro cốt, chính giữa là một khoảng đất trống cực lớn, lát đá cẩm thạch, vô cùng bằng phẳng.

Lữ Minh Dương và Hàn Di đã nhanh chóng từ mộ huyệt của Hoắc Linh Linh lên đến mảnh đất trống này, ác linh vẫn như trước đảo qua đảo lại ở đằng xa, Hàn Di lập tức phóng tới trước một gian thờ, dùng tay đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi vào bên trong, lúc này Lữ Minh Dương lại lấy tay giữ cô lại.

Lữ Minh Dương nhíu mày rất chặt, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, hắn dùng đèn pin chiếu vào bên trong gian phòng.

Vẫn là những dãy hộc tủ đặt tro cốt như trước, dãy hộc tủ này có độ cao ước chừng đến hai mét, xếp gọn gàng thành hai hàng trái phải bên trong phòng, ở giữa là một khoảng trống nhỏ, đặt một cái hương đỉnh, để cho gia quyến dùng khi đốt giấy tiền vàng bạc. Trong phòng thực không có gì dị thường, cũng hoàn toàn giống với lần trước mình đến đây.

Lữ Minh Dương nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ emf, trị số cũng không cao, chỉ hơi cao hơn hoàn cảnh bình thường chút ít, điều này chứng minh thực tế trong này không tồn tại ác linh.

Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, trong này nhất định có vấn đề gì đó, nhưng đến tột cùng là cái gì thì lại nhất thời quả thực nghĩ không ra. Ngay lúc này, đột nhiên có một cổ hàn khí vô cùng âm lãnh từ sau lưng tràn tới.

Lữ Minh Dương và Hàn Di quay phắt đầu lại nhìn, dưới ánh sáng của đèn pin chiếu rọi, nhìn thấy ác linh phía xa rõ ràng đã tập trung tất cả lại ở khoảng đất trống bên ngoài, liếc mắt nhìn sơ qua thì ít nhất cũng phải có đến hai mươi con, những đôi mắt lạnh lẽo ngoan độc trừng trừng nhìn hai người.

Một lúc đối phó với hơn hai mươi con ác linh là loại khái niệm gì? Có thể ví như người ta mang trong mình một khoản tiền lớn lại bị hơn hai mươi tên thổ phỉ chặn ở ngõ cụt vậy, Lữ Minh Dương hiện tại chính là đang có cái cảm giác này, tuy sau lưng là cửa vào gian thờ, nhưng chung quy hắn có một loại dự cảm tuyệt đối không thể đi vào, trên trán hắn lúc này đã ngưng đọng từng giọt mồ hôi lạnh.

Hàn Di sớm đã mất kiên nhẫn, nhấc chân liền tiến vào cửa miếu, Lữ Minh Dương đành phải đuổi theo, hắn hy vọng dự cảm của bản thân chỉ là một loại ảo giác.

Tiến vào phòng, Hàn Di tiện tay đóng cửa phòng lại. Cửa phòng là cửa gỗ giả cổ, nhưng khóa cửa lại là khóa hiện đại, cạch một tiếng cánh cửa đã khóa lại. Tiếp theo cô kiểm tra trái phải hai cái cửa sổ, cửa sổ cũng làm theo kiểu cổ, có song cửa gỗ chắn bên ngoài, ác linh cũng không thể dễ dàng phá cửa sổ mà vào, lúc này mới hơi thở phào một chút, quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương như trước vẫn ngẩn người đứng ở cửa, nhíu mày quan sát khắp phòng, từ thời khắc cánh cửa kia khóa lại, hắn đột nhiên ý thức được trong căn phòng này có điểm gì bất thường.

“ Trong này không có quỷ hồn.” Lữ Minh Dương trầm giọng nói.

Hàn Di lập tức liền ý thức được vấn đề.

Trong này là phòng đặt tro cốt, bên ngoài chính là bãi tha ma, theo đạo lý mà nói loại địa phương thế này tuyệt đối không có khả năng không có đến một cái u linh quỷ hồn, ngày hôm qua lúc Lữ Minh Dương đến đây vẫn còn nhìn thấy vài cô hồn phất phơ trong này, nhưng hiện tại thì đến một bóng cũng không có.

Chẳng lẻ đây là một cái bẫy? Nghĩ lại thì vừa rồi ở bên ngoài đám ác linh đó chỉ là bao vây từ đằng xa, chứ không xông lên công kích, mục đích của bọn nó chẳng phải là muốn ép hai người chúng ta đi vào trong này đó sao?

Hàn Di không khỏi gắt gao siết chặt nỏ tiễn trong tay, cảnh giác dùng đèn pin quét khắp phòng.

Lữ Minh Dương để thanh đại đồng kiếm tựa vào mép cửa, rồi lấy khẩu súng huyết tương sau lưng xuống giơ lên. Nếu đây quả thực là một cái bẫy, thì trong phòng này nhất định phải có ác linh tồn tại, vậy mà nó có thể che dấu tung tích bản thân, thoát được cảm ứng vô cùng nhạy cảm của Hàn Di, thậm chí đến thiết bị emf cũng không dò ra, nó nhất định là một con ác linh không tầm thường, thực tế rất có thể đó chính là quỷ mẫu cường đại kia.

Nhưng mà nó ép hai người chúng ta tiến vào bên trong căn phòng này đến tột cùng là có mục đích gì? Nếu muốn giết chết hai người, hai mươi con ác linh bên ngoài hoàn toàn đủ khả năng giải quyết, sao lại phải mất công bày ra nhiều chuyện như vậy chứ?

Hay là ả muốn tự mình xuống tay?

Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, chậm rãi đi đến trung tâm căn phòng, xuyên qua một cái tròng kính trên mắt cẩn thận quan sát từng khe hở giữa những hộp tro cốt.

Cái gì cũng không có, bên trong gian phòng này “ sạch sẽ” giống như trong miếu thờ thần linh vậy, nửa cái bóng ác linh cũng không thấy.

Điều kinh khủng lớn nhất chính là biết rõ có quỷ, nhưng lại không nhìn thấy quỷ.

Lữ Minh Dương và Hàn Di đã có thể nghe thấy nhịp tim đập của nhau, Hàn Di và Lữ Minh Dương nhìn nhau, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nếu đã nhìn không thấy, nghe không được, thì chỉ có thể dùng cảm giác để cảm ứng vị trí của ác linh thôi.

Lữ Minh Dương nhíu mày đưa tay vào trong hương đỉnh bốc lên một chút tro, nhẹ nhàng xát mấy ngón tay vào nhau, hắn bỗng nhiên máy động trong lòng, lập tức nâng khẩu huyết tương trong tay lên.

Đây là ảo giác!

Chà xát tàn tro trong bàn tay, lẽ ra phải có một loại cảm giác trơn mịn, nhưng Lữ Minh Dương chỉ thấy tro bụi giữa những ngón tay của mình, còn cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến cũng chỉ là cảm giác của hai ngón tay chà xát vào nhau, nói cách khác chính mình đã bị thị giác lừa gạt!

Cùng lúc đó Hàn Di cũng đột nhiên mở mắt, năng lực cảm ứng của cô so với Lữ Minh Dương thì càng khủng bố hơn. Cô cảm ứng được thực tế chung quanh đích xác là có tồn tại ác linh, hơn nữa cũng không chỉ có một con, mà là một đám ác linh bao vây rình rập ở chung quanh!

“ Lựu đạn!” Hàn Di kêu một tiếng.

Lữ Minh Dương lập tức rút ra một trái lựu đạn ném về phía trước, nhanh chóng xoay lưng về hướng lựu đạn bay đi che chắn trước người Hàn Di, lựu đạn nhất thời nổ mạnh, sau khi nghe một thanh âm trầm muộn vang lên, từng giọt huyết thủy li ti rơi xuống dày đặc như hạt mưa phùn.

Trong phút chốc truyền đến tiếng nổ lớn, tựa hồ như là thanh âm của vật gì đó rất nặng ngã xuống, nhưng những hộc tủ đặt tro cốt vẫn hoàn hảo đứng nguyên ở đó.

Lữ Minh Dương phát ra một tiếng cười lạnh, đưa tay lấy từ trong người ra một cái loa nhỏ, kết nối vớ điện thoại di động của mình, ngón tay nhanh nhẹn vuốt vuốt chấm chấm trên màn hình, một trận sóng âm mà tai người không thể nghe thấy nhất thời lan tỏa ra khắp nơi.

Lữ Minh Dương ngước đầu lên, thì thấy trước mắt là một cảnh hỗn độn, còn cảnh bình yên lúc nãy cũng đã tan biến đi đâu rồi? Những hộc tủ đặt tro cốt ngã lộn xộn, chung quanh tràn ngập tro bụi, mấy con ác linh đang chạy loạn dọc theo bốn vách tường, còn có mấy con thì đang nằm trên mặt đất thống khổ run rẩy, giảy dụa đang cố chạy đến đằng sau mấy cái tủ đựng tro cốt để lẩn trốn, nhưng cũng có vài con tránh thoát được một chiêu vừa rồi, đang tránh ở đằng xa, trừng trừng giương mắt nhìn hai người, nhưng không có xông lên.

Hàn Di sớm đã cầm trong tay tiểu nỏ, một mũi nỏ tiễn màu bạc bắn ra đã xuyên qua gò má bên trái một con ác linh đang đứng sát bức tường, nó nhất thời ngoác rộng cái miệng lập tức bay đến trốn đằng sau một cái tủ đặt tro cốt.

Lữ Minh Dương lần nữa giơ lên khẩu súng huyết tương, hung hăng bóp cò, bắn trái bắn phải bức lui mấy con ác linh còn đang loạn choạng đứng gần đó, nhưng dù sao tầm bắn của súng huyết tương cũng chỉ có hạn, hơn nữa trong phòng lúc này lại ngổn ngang những cái tủ đặt tro cốt ngã đổ, ác linh đã mượn mấy cái tủ này làm chỗ ẩn thân trốn tránh, cho dù là nỏ tiễn của Hàn Di thì trong lúc này nhất thời cũng không có biện pháp bắn trúng mấy con ác linh.

“ Chuyện này là sao?” Lữ Minh Dương đau đầu nhíu mày, mấy con ác linh này tựa hồ thực sự không có ý xông lên.

Hàn Di cũng nhíu mày thật chặt, cảnh giác giơ tiểu nỏ lên, cục diện trước mắt đúng là khiến người ta không thể ngờ được, cũng không thể đoán ra nguyên do trong đó.

---------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện