Quyển - 3 - - Chương - 53: Đường sống
Lữ Minh Dương vừa suy nghĩ trong lòng, vừa nhanh chóng di chuyển cổ tay, dùng ngọn đèn trên thiết bị Emf quét một vòng chung quanh.
Dưới ánh sáng mãnh liệt của ngọn đèn thỉnh thoảng có bóng ác linh lướt qua, nhanh đến nỗi khiến cho người ta căn bản không thể nhìn theo kịp, tiếng cười của Hoắc Linh Linh thỉnh thoảng lại từ những góc khác nhau truyền đến, nhưng một khi Lữ Minh Dương chiếu đèn về phía đó, thì căn bản là nửa điểm thân ảnh của ả ta cũng rọi không thấy.
Ả chính là đang chơi trò mèo vờn chuột!
Áp lực nặng nề bao trùm lấy Lữ Minh Dương và Hàn Di, thực lực chênh lệch quá lớn khiến họ cảm thấy dường như mình đã lâm vào tử cục.
“ Đốt lửa!” Hàn Di thấp giọng nói.
Lữ Minh Dương rất nhanh hiểu ý. Ánh lửa tuy có tác dụng đe dọa nhất định đối với quỷ hồn, nhưng đối mặt với đám ác linh cường đại này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cái quan trọng nhất lúc này chính là cục diện địch trong tối ta ngoài sáng, nếu không nhìn thấy được đối phương, thì làm sao có thể tiêu diệt bọn nó đây?
Hàn Di vừa dứt lời, đột nhiên một cổ âm phong từ trước mặt đánh tới, Lữ Minh Dương nhanh chóng chiếu ánh sáng trên mặt đồng hồ emf về phía trước, còn Hàn Di sớm đã dựa vào cảm giác mà bắn ra một tiễn, ánh sáng do Lữ Minh Dương chiếu tới vừa vặn soi thấy một bóng đen đang run rẩy bỏ chạy, tựa hồ đã bị Hàn Di bắn bị thương chỗ nào rồi.
Ngay sau đó trái phải ập tới hai cỗ âm phong, Lữ Minh Dương nâng khẩu súng huyết tương lên bắn nhanh một phát, bức lui một bóng ác linh phía bên phải của Hàn Di, lúc này muốn thu súng chuyển hướng bắn về phía ác linh bên trái, đã không còn kịp, chỉ cảm thấy vai trái truyền tới một lực lượng mạnh mẽ, thân thể lập tức mất thăng bằng văng đi.
Lữ Minh Dương lộn dưới đất một vòng, hóa giải lực va chạm, cả người cũng đã lộn đến trung tâm căn phòng, đụng vào một cái tủ tro cốt đang ngã dưới đất. Hắn lại không màng đến cơn đau từ bả vai truyền đến, cắn răng nâng tay rọi đèn về phía Hàn Di.
Ác linh vừa rồi húc bay Lữ Minh Dương, hiện tại lại đang nhắm vào Hàn Di phóng tới, Hàn Di đã kéo được dây cung, nỏ tiễn thì vẫn còn trên tay, mà lúc này Lữ Minh Dương vừa vặn rọi ánh sáng tới, cô lập tức thấy được ác linh kia, liền phóng nỏ tiễn đang cầm trong tay về phía nó, ác linh lắc mình né tránh, lúc này lại thêm một con ác linh từ một hướng khác nhào về phía Hàn Di.
Hàn Di di chuyển thân mình nhanh như điện chớp, ngay sau đó, dưới chân cô bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, thì ra Lữ Minh Dương đã ném ra một trái lựu đạn.
Nhất thời một màn sương màu đỏ loan rộng ra, một đám ác linh cuống quýt chạy ra bốn phía xung quanh, Hàn Di do không có chuẩn bị nên cũng dính máu lấm tấm trên mặt. Cô cũng không có ý lau đi, phóng người nhảy tới bên cạnh Lữ Minh Dương, lại kêu lên:” Lửa, nhanh”
Lữ Minh Dương đã sớm đứng dậy, dùng chân đạp bể một hộp tro cốt bằng gỗ, sau đó lấy ra cái bật lửa zippo, rút bông đặc chế bên trong ruột ra, đốt nó, rồi ném lên miếng gỗ vụn.
Bông đặc chế bên trong ruột bật lửa zippo ngấm đầy xăng, nên chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy phiến gỗ, một ánh lửa hồng hồng bùng lên, chỉ một thoáng đã xua đi bóng tối hắc ám, nhưng chung quanh lại không thấy bóng quỷ nào.
Bóng của những chiếc tủ đựng tro cốt nhảy múa dưới ánh lửa, có lẽ đằng sau những cái bóng đó đang có những con ác linh ẩn nấp, đang chờ cơ hội lao ra...
Đây là một loại tra tấn, giống như bị người ta tùy ý hành hạ và đùa bỡn. Lữ Minh Dương và Hàn Di cảnh giác nhìn bốn phía, áp lực thật lớn đè xuống hai người
“ Mau ra đây đi, trốn làm gì!” Lữ Minh Dương kêu to một tiếng nói,” Muốn giết thì ra đây giết một cách thống khoái đi a!”
“ Ha ha, mấy tên đặc công bắt ma như các người bình thường không phải tự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Ta xem chẳng qua chỉ có vậy thôi.” Thanh âm Hoắc Linh Linh từ một góc hôn ám nào đó truyền đến, chíu một phát Hàn Di đã bắn ra nỏ tiễn, nhưng chẳng có tiếng tru đau đớn nào như kỳ vọng vang lên.
“ Đừng phí sức vô ích, ha ha, ngoan ngoãn diễn một vở kịch hay cho ta xem, nói không chừng ta thấy vui vẻ lại mở cho mấy người các ngươi một con đường sống.” Thanh âm Hoắc Linh Linh lại từ sau một cái bóng tủ ở hướng khác truyền tới.
Ả ta nói cũng đúng, so tốc độ với ả thì cả hai người bọn hắn rõ ràng là không có biện pháp. Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt, mấy câu nói vừa rồi của ả là ý gì? Ả biết rõ thân phận hai người cũng không phải là kỳ lạ, nhưng ả nói diễn kịch là sao đây chứ? Chẳng lẻ vẫn còn trò khác ngoài cái trò mèo vờn chuột trước mắt này?
Đột nhiên, cửa chính căn phòng két một tiếng lại mở ra.
Lữ Minh Dương và Hàn Di quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ Hoắc Linh Linh này vẫn còn trợ thủ? Lần này lại là nhân vật nào bước ra sàn diễn đây?
Cửa chính từ từ mở ra, bóng đêm bên ngoài đặc quánh, trước cửa tựa hồ có một bóng người, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt. Nhìn vóc người, thì có lẽ là một nữ nhân.
Chẳng lẽ Hoắc Linh Linh này còn có chị em hay sao?
Lữ Minh Dương nắm chặt khẩu súng huyết tương trong tay, tập trung nhìn cô gái ngoài cửa đang chậm rãi cất bước, lướt qua cánh cửa, từ từ tiến vào, ánh lửa dần dần soi rõ gương mặt cô ấy...
Chu Đình!
Một cơn đau thấu tim truyền đến, đầu óc Lữ Minh Dương nhất thời trống rỗng.
Nữ nhân từ ngoài cửa tiến vào rõ ràng chính là Chu Đình!
Lữ Minh Dương nắm chặt khẩu súng huyết tương, trừng to hai mắt chăm chăm nhìn gương mặt Chu Đình.
Sắc mặt cô ấy rất bình tĩnh, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, cô vẫn xinh đẹp như trước, chỉ thiếu đi nụ cười rạng rỡ thường ngày, thiếu đi ánh mắt ngập tràn yêu thương khi nhìn hắn, nhưng lại có thêm một phần mê man, một phần ngốc trệ...
Cô ấy làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cô thụ trọng thương, sao có khả năng bước xuống giường? Chẳng lẽ cô ấy đã chết? Cô ấy đã bị quỷ mẫu luyện hồn?
Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra! Lữ Minh Dương tự bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình, lão Mã không phải nói đã chuyển cô ấy tới phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện quân y sao chứ? Nơi đó ác linh tuyệt đối không thể xâm nhập.
Đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên, một mũi nỏ tiễn đang nhắm thẳng mi tâm Chu Đình bắn tới.
Lữ Minh Dương chợt hốt hoảng, nhất thời tỉnh táo trở lại. Nỏ tiễn đang bay thẳng đến mi tâm Chu Đình, muốn cứu căn bản là không kịp.
Đột nhiên một phiến gỗ vụn bay vụt tới, dùng tốc độ nhanh gấp bội so với nỏ tiễn ngay ba tấc trước mặt Chu Đình đánh bay nỏ tiễn, mà Chu Đình vẫn như trước không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, chậm rãi hướng về phía trung tâm căn phòng mà tiến tới.
“ Vở diễn mới bắt đầu, làm gì mà gấp vậy?” thanh âm êm dịu của Hoắc Linh Linh lại truyền đến.
Lữ Minh Dương quay phắc đầu lại, khó hiểu nhìn Hàn Di.
“ Cô ấy không còn là người.” Hàn Di vừa nói, vừa nhanh chóng lắp tên lên nỏ.
Ánh mắt Lữ Minh Dương chợt đỏ lên, quay đầu lại, nhìn về phía Chu Đình. Chu Đình đã đứng lại cách đó không xa, ánh mắt của cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một mảnh mê man.
Lữ Minh Dương làm sao mà không nhìn được? Hàn Di nói đúng, Chu Đình đã không còn là người, trước mắt chỉ là hồn phách của cô, hơn nữa hồn phách này cũng đã không còn thuộc về cô ấy....
Hàn Di lại giơ tiểu nỏ lên, cô đã rõ ràng mục đích của Hoắc Linh Linh. Nhưng cô vẫn chưa kịp kích hoạt lẫy nỏ, đã thấy bên cạnh Chu Đình đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh, là thân ảnh Hoắc Linh Linh. Tiếp theo trái tim cô tựa hồ bị ai đó bóp chặt lấy, nhất thời toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.
“ Muốn giết cô ta còn chưa đến lượt ngươi.” Khuôn mặt Hoắc Linh Linh nở nụ cười quyến rũ, nhưng lời nói thì vô cùng thâm độc,” Muốn giết thì phải do hắn động thủ.”
Ả liếc mắt quyến rũ nhìn Lữ Minh Dương, cười nói:” Chỉ cần ngươi giết cô nàng, ta sẽ chừa cho các ngươi con đường sống...”
----------------------------