Quyển - 3 - - Chương - 55: Phản phệ
Chu Đình chậm rãi giơ bàn tay lên, máu tươi trong lồng ngực Lữ Minh Dương dọc theo bàn tay của cô từ từ chảy xuống, trườn qua những kẽ tay, chảy vào lòng bàn tay.
“ Chu Đình...” Lữ Minh Dương nén cơn đau nơi lồng ngực, thầm kêu nhỏ một tiếng, rồi chịu không nổi ho khan một trận, nơi khóe miệng của hắn bất giác chảy ra một dòng máu tươi.
Chu Đình tựa hồ thoáng ngừng lại, đôi mắt đỏ ngầu của cô tựa hồ xuất hiện một chút hoang mang...
Máu tươi vẫn tiếp tục từ bàn tay cô chảy xuống, chảy đến cổ tay cô, dọc theo cánh tay tiếp tục chảy xuống phía dưới...
Bất ngờ, Chu Đình đột nhiên xoay người, một chưởng chém thẳng về Hoắc Linh Linh đứng đằng sau.
Hoắc Linh Linh quá bất ngờ không có đề phòng liền bị Chu Đình một chưởng chém trúng. Ả tru lên một tiếng, thân ảnh lập tức lóe lên biến mất không còn bóng dáng.
“ Chu Đình!” Sự tình phát triển khiến người ta hoàn toàn bất ngờ không kịp chuẩn bị, Lữ Minh Dương vừa kinh vừa mừng kêu lên một tiếng.
Nhưng thân ảnh Chu Đình lại không hề ngừng lại, sau khi cô tung ra một đòn, lại không chút chậm trễ, phóng người đuổi theo thân ảnh mờ ảo kia của Hoắc Linh Linh. Tốc độ của cô thực tế không thể so với Hoắc Linh Linh, nhưng bộ pháp của cô ấy thì lại cực kỳ quỷ dị, mỗi lần chuyển thân đều là vừa vặn chắn ngay đường chạy của Hoắc Linh Linh, tuy không thể tấn công ả, nhưng cũng làm cho ả kẹt cứng tại trung tâm căn phòng.
Mà Hoắc Linh Linh lại có vẻ như vô cùng e ngại Chu Đình, quả thực không hề trả đòn chút nào, chỉ một mực tránh né, trong miệng thì không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Chẳng lẽ ả ta bị thương rồi?
Nhưng căn cứ vào lực lượng của Chu Đình, cho dù là thân phàm xác tục của Lữ Minh Dương vừa rồi chịu hết mấy chưởng của cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút, chứ đừng nói đến Hoắc Linh Linh là một con quỷ mẫu, chẳng lẽ bị cô ấy chém nhẹ một nhát lại lập tức bị thương nặng sao chứ?
Đến tột cùng trong chuyện này còn có nguyên do gì?
Hàn Di dìu lấy Lữ Minh Dương đang chảy máu, nhíu chặt chân mày quan sát tình hình trong phòng, bỗng nhiên chân mày cô giãn ra, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt.
“ Chuyện này là sao?” Lữ Minh Dương lo lắng hỏi.
“ Ngươi nhìn tay Chu Đình.” Hàn Di lại cười nói.
Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn kỹ, cánh tay phải mà Chu Đình đang giơ lên cao như một thanh đao đó có màu huyết hồng, cánh tay đó đúng là bị máu của chính hắn nhuộm đỏ. Chẳng lẽ máu của hắn chính là thứ làm cho Hoắc Linh Linh sợ hãi? Hắn đột nhiên nhớ lại thời điểm trong căn phòng biệt giam tại nhà lao, một ngụm máu lưỡi của hắn cũng khiến cho Hoắc Linh Linh sợ hãi chạy mất, đồng thời vẫn chỉ là máu lưỡi của hắn lại có thể lập tức tiêu diệt bốn con ác linh.
Chân mày hắn bỗng nhiên giãn ra, xem ra là viện quân đến rồi.
Sau khi ra khỏi nhà lao, hắn liền gọi điện thoại cho lão Mã, nhờ lão giúp hắn điều tra một chút lão tù nhân kia, hiệu suất làm việc của lão Mã lúc nào cũng rất nhanh, không ngờ hôm nay lại còn nhanh gấp bội. Chẳng qua lão tù nhân này sao cứ thích dùng máu của mình để thi triển pháp lực, đúng là khiến cho mình dở khóc dở cười.
Nhưng vẫn còn một vấn đề, Chu Đình sao lại không hề bị máu của mình làm tổn thương, hơn nữa rõ ràng là cô ấy bị Hoắc Linh Linh khống chế, sao đột nhiên lại có thể quay lại tấn công quỷ mẫu của mình chứ?
Chỉ trong thời gian nháy mắt này, thế cục trong phòng lại đã có biến hóa.
Đột nhiên từ bốn phía hôn ám của căn phòng, những ác linh đang ẩn nấp rõ ràng đều đồng loạt phóng ra, bọn họ giãy dụa ôm mặt lao về phía trung tâm trống trãi của căn phòng, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày, đề cao cảnh giác.
Tuy Chu Đình có thể dùng huyết thủ để bức lui quỷ mẫu, nhưng cô ấy chỉ có một “người” thì làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công đồng loạt của nhiều ác linh như vậy chứ?
Nhưng mà chỉ một giây sau, Lữ Minh Dương lại vui mừng phát hiện, đám ác linh này cũng không phải lao về hướng Chu Đình, bọn họ như một cơn lốc lao đến trung tâm căn phòng, chỉ thoáng chốc liền lấp đầy khoảng không nho nhỏ này, Hoắc Linh Linh phút chốc không còn đường trốn, hiện rõ thân ảnh.
Từng con ác linh bổ nhào chạy tới, sau một lúc hỗn loạn, rõ ràng đã vồ chặt lấy Hoắc Linh Linh, điên cuồng cắn nuốt toàn thân ả không chừa một chỗ nào. Hoắc Linh Linh thống khổ tru lên thảm thiết, thanh âm vang vọng khắp phòng, vô cùng chói tai.
Lữ Minh Dương không khỏi kinh hỉ, nhưng cũng rất khó hiểu, đến tột cùng chuyện này là sao?
“ Phản phệ!” Hàn Di lại cười nói,” Ngươi còn nhớ Lưu thúc tại Tam Hà Thôn làm sao mà chết không?”
Lữ Minh Dương tự nhiên nhớ rõ, lúc đó hơn hai mươi con tiểu quỷ nhào đến vồ lấy ông ta thật bi tráng, cảnh đó làm sao có thể quên? Trường hợp đó và tình huống trước mắt chính là hoàn toàn giống nhau.
“ Sau khi trở thành quỷ mẫu thực thụ, phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt nó chính là làm cho dịch quỷ phản phệ. Phương pháp này nói thì đơn giản, chứ muốn thực hành thì trăm khó vạn khó a.” Hàn Di thở dài một tiếng, lại mỉm cười liếc nhìn Lữ Minh Dương, thản nhiên nói,” Rõ ràng là có cao nhân đến tương trợ.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, ánh mắt lại nhìn đến giữa phòng, tìm kiếm thân ảnh Chu Đình.
Thực tế Chu Đình không có xông lên cắn xé Hoắc Linh Linh, cô đứng một bên vẫn giơ cánh tay lên như một thanh đao, đột nhiên dường như cô cảm nhận được ánh mắt phía sau, nên liền quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương, đôi mắt của cô đã không còn ngầu đỏ, trong ánh mắt thoáng qua một tia thanh thản.
Cô đã tỉnh táo trở lại?
Lữ Minh Dương vui mừng trong lòng, đang muốn lết đến phía trước, nhưng thân hình vừa mới cử động, nơi lồng ngực lập tức truyền đến một cơn đau dữ dội thấu tận tâm can, thân thể phút chốc tê dại muốn ngã.
Ánh mắt của Chu Đình lộ ra một chút khẩn trương, đôi chân cô vừa muốn chớp động, nhưng lập tức ngừng lại, cô nhìn thấy Hàn Di đã đỡ được Lữ Minh Dương rồi, trong ánh mắt cô lại xuất hiện một tia xao động không thể diễn tả được bằng lời, khóe mắt cô tựa hồ có hạt lệ chảy ra, nhưng lại không rơi xuống.
Cô nhìn thật sâu Lữ Minh Dương, rồi lại nhìn thật sâu Hàn Di, cô đột nhiên xoay người, giơ cao cánh tay phải được nhuộm hồng bởi máu của Lữ Minh Dương, phóng người đánh tới Hoắc Linh Linh đang tru lên thê thảm phía trước.
“ Chu Đình!” Lữ Minh Dương không khỏi thét lớn một tiếng, thân hình xiêu vẹo muốn đuổi theo Chu Đình, nhưng đã bị Hàn Di giữ chặt lại.
Trong thoáng chốc Chu Đình đã lao vào giữa đám ác linh đang quấn lấy Hoắc Linh Linh, cô giơ cao cánh tay đâm thẳng vào ngực Hoắc Linh Linh, cùng lúc Hoắc Linh Linh thét lên một tiếng chói tai, dưới chân ả cũng đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Cuồng phong xoay tròn, lấy Hoắc Linh Linh làm trung tâm hình thành một cái vòi rồng cực lớn.
Uy lực của cuồng phong càng lúc càng lớn, chỉ sau một lát đã nghe thấy tiếng đồ vật va chạm nhau long trời lở đất, những chiếc tủ đựng tro cốt bên trong phòng liên tiếp ngã đổ, cuồng phong cuốn tro cốt và đất cát bốc lên mù mịt, thoáng chốc cả căn phòng như ngập trong màn sương bụi màu xám tro, tất cả mọi thứ đều bị che mờ...
Hàn Di giữ thật chặt Lữ Minh Dương, ấn hắn dựa lưa vào cái hương đỉnh nặng nề đằng sau miễn cưỡng trụ vững thân mình, cô giơ tay lên che kín mũi miệng Lữ Minh Dương, còn bản thân thì úp mặt lên vai hắn, để tránh hít phải tro bụi mù mịt trong phòng, cuồng phong thật mạnh giống như những lưỡi đao cắt từng nhát lên da, nhưng cô vẫn một mực dán chặt thân mình trên người Lữ Minh Dương, che chắn vết thương trước ngực hắn...
Gió đã ngừng thổi, nhưng tro bụi khắp phòng vẫn như cũ không hề tan biến, đột nhiên một luồng ánh sáng mãnh liệt từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, cửa chính rầm một cái bị phá bung ra.
Xuyên qua màn sương bụi, Lữ Minh Dương loáng thoáng thấy vài người mặc quân phục lao về phía này, tiếp theo là lão Mã chỉ cầm một chiếc khăn tay để che mũi miệng, đằng sau lão Mã, còn có một lão nhân mặc y phục tù nhân...
Lữ Minh Dương thở dài vô cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại...
-----------------------