Quyển - 4 - - Chương - 14: Phù tiễn
Đôi mắt của Lưu Thúy Hoa vô cùng quỷ dị, cô ta chậm rãi di chuyển cái đầu, quét mắt qua hai người trước mặt.
Hàn Di lần nữa nhanh chóng lắp tên lên nỏ, Lữ Minh Dương thì đưa tay vào trong ngực lấy ra một mũi nỏ tiễn kẹp trong lòng bàn tay, trong khi tay còn lại thì nắm thật chặc con dao găm quân dụng kia.
“ Khống chế ả!” Hàn Di đã lắp xong tên, hướng về phía Lữ Minh Dương kêu một tiếng, rồi lại duỗi tay nhắm thẳng ngực ả.
Lữ Minh Dương nuốt nước miếng đánh ực một cái, lần trước đối phó với hành thi cấp thấp đã khiến hắn vô cùng chật vật, không ngờ tới bây giờ Hàn Di lại còn kêu mình đi khống chế con cương thi này.
Lưu Thúy Hoa đã bắt đầu động, thân thể cô ta rõ ràng vô cùng cứng ngắc, động tác bước đi thực sự vô cùng quỷ dị, thậm chí còn khô cứng hơn cả mấy con rô bốt công nghệ cao. Động tác của cô ta có thể nói là cực kỳ chậm chạp, thoạt nhìn dường như chẳng có sức uy hiếp gì, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát.
Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể chạy, phải biết hiện tại xung quanh đây chỉ còn có cái thôn này, nếu như mình và Hàn Di trốn chạy, thì Lưu Thúy Hoa tất yếu sẽ chạy vào trong thôn, nơi đó ít nhất có hơn mười mấy hộ dân, hơn nữa hiện tại tất cả đều “dậy sớm”, không nói tới sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, chỉ cần cái sự kiện quỷ dị này cũng đủ tạo thành một chấn động kinh thiên...
Lữ Minh Dương nhìn vào những yếu huyệt trên thân thể Lưu Thúy Hoa, hiện tại lộ ra khỏi lớp thọ y dầy cộm, chỉ có mi tâm của ả. Hắn nhất thời phất tay, nỏ tiễn trong tay lập tức bay ra ngoài.
Ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt kỹ phi tiêu của Lữ Minh Dương có thể nói là bách phát bách trúng, nhưng lực lượng của hắn đương nhiên không mạnh mẻ được bằng tiểu nỏ, nỏ tiễn mặc dù bắn thẳng vào mi tâm Lưu Thúy Hoa, nhưng cũng không thể đâm xuyên qua đầu lâu của ả, nỏ tiễn chẳng qua chỉ lưu lại một vết lõm mờ mờ mà thôi.
Cước bộ của Lưu Thúy Hoa một chút cũng không dừng lại, vẫn như cũ tiến thẳng về phía của Lữ Minh Dương và Hàn Di. Lữ Minh Dương thầm mắng một tiếng, đôi chân chợt động, mấy bước đã vọt tới sau lưng Lưu Thúy Hoa, thuận thế dùng con dao găm đang nắm trong tay đâm thẳng vào lưng Lưu Thúy Hoa.
Giống như đâm vào một tấm gỗ cứng, con dao găm nhanh chóng đâm rách thọ y trên người Lưu Thúy Hoa, găm vào sau lưng ả.
Xem ra ả cũng không phải là đao thương bất nhập.
Lữ Minh Dương ha ha cười một tiếng, đang chuẩn bị rút lại con dao găm, thì phát hiện con dao đã bị thân thể Lưu Thúy Hoa kẹp chặt. Đang chuẩn bị tăng thêm lực đạo để thử lại, thì Lưu Thúy Hoa chợt xoay người.
Thân thể của ả vô cùng cứng ngắc, xoay người cũng không phải là dùng lực eo, mà là dùng hai chân nhảy trên mặt đất, thân thể xoay một vòng trên không ra đằng sau. Lữ Minh Dương lập tức buông tay, tiếp theo nhanh chóng lùi về sau một bước, thiếu chút nữa đã bị thanh dao găm cắm trên lưng ả kéo ngã.
Cặp mắt Lưu Thúy Hoa đột nhiên trợn to, đôi môi trắng bệch cũng bắt đầu há to, lộ ra một hàm răng lởm chởm vàng ố.
Lữ Minh Dương nhìn một cái, trong lòng thầm nói, xem ra cương thi thật sự không có hai cái răng nanh hút máu ha, nhìn vào trong miệng Lưu Thúy Hoa, mặc dù hàm răng không được đẹp lắm, nhưng chũng không có khiến người ta sợ hãi.
Lưu Thúy Hoa nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, chợt nâng hai cánh tay lên, làm thành tư thế bóp cổ họng người khác, lừ lừ tiến thẳng về phía Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương lần nữa rút ra một mũi nỏ tiễn kẹp ở trong tay, thầm cười mỉa một cái, tư thế này cũng có phần giống với phim cương thi trên truyền hình đấy, bất quá ả vẫn là dùng chân bước đi, chứ không phải nhảy...
Nhưng tốc độc bước đi của Lưu Thúy Hoa lần này lại nhanh hơn không ít, biên độ bước chân hết sức rộng, nếu như người bình thường mà bước kiểu này, đừng nói là tốc độ không thể tăng lên, mà chỉ cần bước hai bước thôi đoán chừng cũng đã mệt đứt hơi rồi.
Lữ Minh Dương lập tức lắc mình lui về sau hai bước, lần nữa phất tay phóng nỏ tiễn về phía mi tâm của Lưu Thúy Hoa.
Vẫn trúng vị trí ban nãy, kỹ thuật phóng phi tiêu của Lữ Minh Dương thật sự rất xuất sắc, nỏ tiễn lần nữa bắn trúng vết lõm mờ nhạt do mũi tên lần trước lưu lại.
Mặc dù nỏ tiễn vẫn không xuyên thủng mi tâm của Lưu Thúy Hoa, nhưng mà lớp da ngay tại mi tâm của ả cũng đã bị rách, lộ ra xương đầu. Lữ Minh Dương nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, căn cứ vào tình huống này, chỉ cần mình phóng thêm một lần, thì nỏ tiễn tuyệt đối có thể đâm xuyên vào đầu ả.
Một trong những phương pháp giết chết cương thi chính là phá hủy sọ đầu của nó, cái này là Hàn Di đã nói với mình.
Nhưng Lưu Thúy Hoa hiển nhiên đã bị Lữ Minh Dương chọc cho giận lắm rồi. Ả lần nữa há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dậm chân một cái, gia tăng tốc độ lao về phía Lữ Minh Dương.
Tốc độ lần này của ả so với bước chân chậm rãi mới vừa rồi căn bản là nhanh hơn nhiều lần, giống như một con mãnh thú đang phát điên, lồng lộn nhắm hướng Lữ Minh Dương vọt tới.
Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh, ả ta sao lại có thể gia tăng tốc độ lên cao như vậy? Hắn vội vàng lắc mình né tránh.
“ Cẩn thận, thân thể của ả đã được kích hoạt, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh.” Hàn Di ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng.
Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ, lại còn có chuyện này? Hắn nhanh chóng lắc mình lần nữa, vừa tranh thủ liếc nhìn Hàn Di một cái, thì thấy cô đang lấy một tấm phù chú màu vàng cắm ở đầu mũi nỏ tiễn, sau đó lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Hiện tại Lữ Minh Dương làm gì còn thời gian rãnh rỗi để lấy nỏ tiễn của mình ra để phóng nữa? Chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là tránh né Lưu Thúy Hoa đang điên cuồng đuổi giết. Xem ra Hàn Di đang sử dụng pháp thuật gì đó, có lẽ mình chỉ cần giúp cô ấy kéo dài thời gian là được.
Lữ Minh Dương lần nữa tránh thoát Lưu Thúy Hoa, xoay người chạy về một hướng khác. Cương thi muốn quẹo cua dĩ nhiên là khó khăn hơn người thường rất nhiều, hiện tại chỉ có thể lợi dụng điểm này để tránh né sự đuổi giết của ả.
Tuyết ở trên mặt đất sớm đã bị Lữ Minh Dương và Lưu Thúy Hoa đạp thành một mớ hỗn loạn, điều này cũng làm cho mặt đất bắt đầu trơn trợt, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của Lữ Minh Dương. Còn Lưu Thúy Hoa thì mỗi một bước chân đạp xuống đều rất trầm trọng, mỗi một bước đều đạp tuyết trên mặt đất lún xuống thành một hố sâu, mặc dù ả bước rất dài và rất nhanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thăng bằng của ả.
Mà tuyết ở những địa phương khác cũng rất sâu, ở những nơi đó chỉ sợ mình sẽ càng khó giữ thăng bằng hơn nữa, cho nên Lữ Minh Dương cũng không dám chạy khỏi phạm vi mảnh đất nho nhỏ này, chỉ đành phải cẩn thận từng chút một tránh né sự truy kích của Lưu Thúy Hoa, trong lòng thấp thỏm mong Hàn Di có thể nhanh lên một chút.
Bỗng nhiên chân của hắn bị trợt một cái, mà Lưu Thúy Hoa thì đã đuổi sát tới. Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng thuận thế lộn một vòng, khó khăn lắm mới tránh khỏi một cước cực kỳ mạnh của Lưu Thúy Hoa đạp xuống, cùng lúc đó, tiếng ngân êm ái của dây cung vang lên, một mũi tên bạc kéo theo tàn ảnh màu vàng, bắn trúng ngay vào đầu của Lưu Thúy Hoa.
Nỏ tiễn chính là bắn vào huyệt thái dương bên phải của Lưu Thúy Hoa, từ đó trực tiếp xuyên thẳng vào đầu lâu của ả, tiếp theo huyệt thái dương bên trái của ả lại lộ ra đầu mũi tên. Thân thể cứng ngắc của Lưu Thúy Hoa nhất thời không di động nữa, sau một lát, một cơn gió bắc nhẹ nhàng lướt qua thổi bay những bông tuyết, Lưu Thúy Hoa ầm ầm ngã xuống mặt đất.
Lữ Minh Dương thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói:” Bắn hay lắm, ha ha.”
Hàn Di cười nhạt, nhẹ nhàng thu hồi nỏ tiễn. Nhưng nụ cười của cô còn chưa kịp tắt, Lữ Minh Dương đã nói tiếp:” Đáng tiếc tốc độ vẫn hơi chậm một chút, thiếu chút nữa làm mất cái mạng nhỏ của tôi.” Hắn vừa nói, vừa cười khổ bò từ dưới mặt đất đứng lên, nhẹ phủi đi những bông tuyết dính trên người.
Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, nói:” Vẽ phù niệm chú ngươi tưởng dễ lắm hả? À, mà ngươi lại thiếu ta thêm một mạng.”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn Lưu Thúy Hoa đang nằm trên mặt đất nói:” Giờ làm gì?”
“ Thiêu!” Hàn Di tức giận nói.
Lữ Minh Dương lại cười khổ, bây giờ là ban ngày nha, hơn nữa thôn trang cách chỗ này cũng không xa, nếu như thiêu xác, khói bốc lên dầy đặc e là sẽ lập tức kéo cả đám người trong thôn chạy tới. Loại chuyện như vậy rõ ràng không thích hợp làm ở chỗ này.
“ Phù tiễn của cô không thể giết chết ả sao?” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài nói.
“ Ngươi tưởng đây là hành thi bình thường hả? Không thiêu thi thể, chắc chắn là một mối họa.” Hàn Di thản nhiên nói,” Kéo ả ra phía sau sườn núi bên kia đi, để ta trở về lấy nhiên liệu cho.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nhìn Hàn Di ung dung bước từng bước ưu nhã, đầu không thèm ngoảnh lại, từ từ tiến về phía thôn trang, đành bất đắc dĩ rút con dao găm đang cắm trên lưng Lưu Thúy Hoa ra, rồi kéo lê thi thể ả, tiến tới sườn núi phía đông bãi tha ma.
Vượt qua sườn núi liền thấy một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, đường dốc vô cùng, trong tình trạng bão tuyết lấp kín cả ngọn núi thế này căn bản không ai có thể đi lên, còn bên kia thì là một khe núi sâu.
Lữ Minh Dương kéo thi thể Lưu Thúy Hoa, tiến vào khe núi ước chừng ba trăm mét, thấy nơi này nếu khói có bốc lên dầy đặc, thì trong thôn chắc là cũng không nhìn thấy, lúc này mới thả thi thể Lưu Thúy Hoa xuống, tựa vào một tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi.
Đợi chừng hơn hai mươi phút vẫn không thấy thân ảnh của Hàn Di, Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, mặc dù nơi này cách thôn hơi xa một chút, nhưng với thân thủ của Hàn Di, tuyệt đối không thể nào lâu như vậy còn chưa trở lại.
Chẳng lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì ở trong thôn?
Lữ Minh Dương không thể ngồi yên, đứng lên liếc mắt nhìn thi thể Lưu Thúy Hoa đang nằm trên mặt đất, sau đó tìm một khối đá lớn đè lên ngực ả, lúc này mới nhắm hướng thôn trang chạy đi.
Thời điểm hắn trở lại bãi tha ma, Lữ Minh Dương mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong thôn truyền tới, hắn không khỏi càng thêm lo lắng. Nhìn tình hình này chỉ sợ thật sự là có vấn đề.
Lữ Minh Dương nhất thời gia tăng tốc độ, vội vàng chạy về phía thôn trang.
Từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa căn nhà nhỏ đang có một đám thôn dân vây quanh, bọn họ mang theo một cái giỏ lớn, trong giỏ bốc khói nghi ngút, chính là một phần thịt bò.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ẩn thân đi vòng qua mặt bên kia của căn nhà nhỏ, sau đó áp vào vách tường nghe động tĩnh ở bên trong.
Thanh âm Ngưu Tam gia từ trong nhà truyền ra, lão ha ha cười nói:” Cô nương đừng khách khí, hiện tại các ngươi đang ở thôn của chúng tôi, cũng coi như là người một nhà. Chúng tôi cũng không thể nhìn hai người cứ ăn lương khô hoài đúng không? Ha ha, thịt này rất ngon, cô nếm thử một chút đi...”
Lữ Minh Dương khỏi khỏi nhíu mày thật sâu, không cần nghĩ cũng biết, đây tất nhiên là Ngưu Tam gia kia đem thịt bò đến chia cho Hàn Di. Nhưng vấn đề là thứ thịt bò này rất có thể là có độc đấy...
------------------------------------