Chương 1.1

Thành phố B.

Thời tiết đầu tháng Ba vẫn còn lạnh, dù mặt trời có toả nắng cũng không ngăn nổi cơn lạnh buốt thấu xương. Chử Điềm vừa xuống xe đã lập tức nắm chặt lấy áo khoác. Cơn gió lạnh khô hanh thổi thốc vào mặt, cô không nhịn được khẽ híp mắt lại.

“Chị dâu, đồ đạc mang lên lầu mấy vậy ạ?”

Một anh lính trẻ tuổi nhảy theo xuống xe quân sự, chỉ vào đống đồ trên xe hỏi cô.

“Lầu bốn.”

Cô cười ngọt ngào đến nỗi khiến cậu ta thấy hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu chạy đi.

Chử Điềm ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ thủy tinh nơi lầu bốn kia. Rèm cửa sổ màu xanh đậm kéo kín mít, lẳng lặng phủ phía trên chữ hỷ. Chữ đỏ chiếm trọn khung cửa sổ, màu đỏ thẫm mà rực rỡ ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng.

Cả tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ, lối đi rất hẹp. Mấy cậu lính khuân đồ đi lên một cách khó nhọc. Chử Điềm xách mấy thứ đồ lặt vặt bước theo sau. Từ đằng xa, cô ngẩng đầu nhìn đội ngũ từ từ tiến về phía trước, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút ảo não.

Cô nhớ hai ngày trước đây, Từ Nghi đã gọi điện thoại về để sắp xếp chuyện dọn nhà. Khi đó vì bận dẫn lính đi huấn luyện quân sự dã ngoại nên anh không về kịp, đành chỉ có thể cử vài đàn em đến dọn giúp mình. Lúc anh hỏi cô cần bao nhiêu người, Chử Điềm vốn đang giận dỗi nên lập tức trả lời thẳng thừng: “Càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn phải đẹp trai đấy.”

Từ Nghi nghe vậy lại im lặng hiếm thấy.

Hôm sau anh cấp cho cô sáu bảy người, người nào người nấy đều eo thon, mông nở, chân dài, điều này ngược lại khiến Chử Điềm hết sức sửng sốt. Trước kia đâu có phát hiện ra anh lại dễ bảo như vậy đâu! Chử Điềm trợn to đôi mắt đen lúng liếng, đối diện với đội ngũ cao lớn xếp thành một hàng thẳng tắp, nhất thời cô hơi tức giận.

Lúc này Chử Điềm đã hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi. Mấy cậu trai trẻ cao trên một mét tám này hoàn toàn chẳng phát huy được tài năng ở tòa nhà cũ kỹ này. Không gian nhỏ hẹp quá mà!

Sau khi đồ đạc được mang lên nhà, Chử Điềm muốn mời mấy anh chàng khuân vác ra quán ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng chẳng ai dám nhận lời. Họ nhảy lên xe quân sự rồi vội vàng chạy đi mất.

Chử Điềm hậm hực trở về nhà, trong nhà ngổn ngang lộn xộn, tuy phần lớn đồ đạc đều được đặt đúng chỗ, nhưng mấy thứ lặt vặt còn sót lại cũng đủ khiến cô dọn đến mệt bở hơi tai. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu việc dọn nhà rõ ràng còn cực hơn cả xây nhà, nhất là lúc trong nhà thiếu vắng đàn ông.

Chử Điềm khẽ thở dài một hơi rồi nhìn quanh khắp nhà, cô cột hờ mái tóc lên, thay bộ đồ mặc ở nhà, bắt đầu cắm cúi thu dọn đồ đạc. Lúc thu dọn được một nửa thì chuông điện thoại di động của cô vang lên. Chử Điềm vội vàng bới đống đồ tạp nham ra để tìm điện thoại của mình. Cô cầm lên nhìn xem, hóa ra là Hà Tiêu – bạn thân cô gọi đến.

Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, lòng Chử Điềm lại hơi hụt hẫng. Cô lắc đầu đuổi hết những cảm xúc tiêu cực này đi, bấm nút nhận điện.

“Điềm Điềm, là mình, Tiếu Tiếu nè.”

“Biết rồi, đâu phải là ngày đầu tiên mình biết cậu chứ.”

Người bên kia cười khẽ, cất giọng vô cùng dịu dàng hỏi cô: “Khi nào trở về thành phố B đây? Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó.”

“Chuyện này hả…” – Chử Điềm nhoẻn môi – “Có thể còn phải qua mấy tháng nữa.”

“Cái gì?” – nhanh như chớp giọng Hà Tiêu chợt cất cao hơn.

Chử Điềm cười khanh khách: “Đùa với cậu thôi.” – cô nói – “Mình đã về rồi, đang bận dọn nhà.”

Bên kia Hà Tiêu lại bị cô làm hoảng hốt lần nữa: “Đã về rồi hả? Đang ở đâu? Mình đến gặp cậu!”

“Đừng!” – Chử Điềm quay đầu lại nhìn đống đồ lộn xộn – “Mình mới vừa dọn đến nhà Từ Nghi, còn chưa thu xếp đồ đạc xong nữa. Bọn mình hẹn gặp nhau ở ngoài đi.”

Chử Điềm là người Tứ Xuyên, học đại học ở thành phố B. Suốt bốn năm đại học tại phương Bắc này, chỉ có một người duy nhất được gọi là bạn thân chính là Hà Tiêu. Hai người quen biết nhau từ hồi năm nhất, bốn năm đại học thân thiết như hình với bóng, như chị em sinh đôi. Sau đó tốt nghiệp cùng thi công chức vào một cơ quan trung tâm thành phố B. Hai người làm chung với nhau được một năm, cho đến cuối năm ngoái cô thôi việc về quê chăm sóc mẹ bị bệnh nặng.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê lúc trước họ thường hay đến, Chử Điềm tự mình lái xe nên đến sớm hơn một chút, cô gọi hai ly cà phê Moka, cà phê vừa được bưng lên thì đã thấy Hà Tiêu mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, đẩy cửa vào, xụ mặt đi thẳng về phía cô.

Chử Điềm khẽ cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp động lòng người.

“Tới rồi hả?” – cô đung đưa chân, cất tiếng nói ngọt ngào chào bạn thân.

Không đánh người đang tươi cười, Hạ Tiêu dù giận sôi bụng nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi rói của cô thì không đánh được nữa, chỉ đành dí trán cô.

“Cậu đó, còn biết trở lại à?”

Chử Điềm che trán hô hoán lên một tiếng: “Lâu ngày không gặp cậu không thể dịu dàng với mình chút nào sao?”

“Không thể!” Hà Tiêu liếc xéo cô.

Chử Điềm ra vẻ ấm ức bĩu môi: “Vậy mà mình còn mang lạp xưởng Tứ Xuyên về cho cậu đấy.” – nói xong cô đưa ra một túi giấy.

Hà Tiêu liếc nhìn túi lạp xưởng đầy ắp, chẳng mảy may khách sáo nhận lấy: “Đừng tưởng rằng mình nhận hối lộ xong thì sẽ bỏ qua cho cậu. Ba tháng đó, Chử Điềm, ba tháng rồi đó! Cậu có biết mình lo cho cậu đến gần chết rồi không?”

Hà Tiêu vừa nói mắt vừa ửng đỏ. Thấy vậy, trong lòng Chử Điềm cũng áy náy. Năm ngoái khi nhận được tin tức mẹ tái phát bệnh cũ, ban đầu cô còn tưởng không nghiêm trọng, chỉ xin nghỉ phép hai tuần về nhà. Sau đó xảy ra rất nhiều việc, cô bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Bên này cơ quan cứ thúc giục cô về mãi, Chử Điềm không còn cách nào đành phải xin thôi việc, chuyên tâm chăm sóc mẹ ở bệnh viện và xử lý từng chuyện rối rắm.

Sau này nghĩ lại, nếu như Từ Nghi không cầu hôn, khoảng thời gian đó thật sự có thể gọi là giai đoạn tăm tối sa sút nhất trong hai mươi mấy năm qua của cô.

“Còn nữa, cậu và Từ Nghi rốt cuộc là sao? Sao nói kết hôn là kết hôn ngay vậy?”

Tiếng nói của Hà Tiêu khiến cô hoàn hồn lại, Chử Điềm chớp chớp mắt, khẽ mỉm cười: “Thì kết hôn vậy chứ sao.”

Câu trả lời này là sao đây, Hà Tiêu cực kỳ bất mãn.

“Nếu không thì thế nào?” – Chử Điềm tiện tay nghịch thìa khuấy cà phê – “Anh ấy cũng cầu hôn rồi, cậu cảm thấy đối diện với khuôn mặt của anh ấy, mình có thể làm được chuyện từ chối vô nhân đạo thế à?”

“…” – Miệng Hà Tiêu giật giật – “Cũng phải thôi!”

Chử Điềm mỉm cười. Đây mới thật sự là bạn tốt, Hà Tiêu không gặng hỏi cô mà là hiểu cô. Hiểu rằng có một số việc không phải là cô không muốn nói, mà là nói không nên lời.

“Đúng rồi.” – Chử Điềm vừa khuấy cà phê vừa nói – “Quên hỏi cậu, đám cưới của cậu và Trình Miễn được tổ chức khi nào thế?”

Trình Miễn là bạn trai của Hà Tiêu, đồng thời cũng là đồng đội của Từ Nghi. Hai người một trước một sau vào trong tiểu đoàn(*) trinh sát thuộc sư đoàn(**) T, tập đoàn quân(***) của quân khu B, một người làm đại đội trưởng, một người làm chính trị viên(****). Hai người lý lịch tương đồng còn tính cách thì bù trừ cho nhau. Có thể nói hai người họ là cộng sự tốt trong công việc và là anh em tốt trong cuộc sống. Một thời gian trước, Từ Nghi bị điều khỏi sư đoàn T, chuyển sang công tác tại trung đoàn(*****) thiết giáp thuộc sư đoàn A.

(*) Tiểu đoàn là đơn vị nhỏ của tổ chức đơn vị quân đội, gồm 600 – 1500 lính, phân ra nhiều đại đội. Nhiều tiểu đoàn kết hợp thành một trung đoàn hay lữ đoàn.

(**) Sư đoàn là một đơn vị có quy mô tương đối lớn trong quân đội, nhỏ hơn quân đoàn, lớn hơn trung đoàn. Thường có khoảng 10 000 – 20 000 lính. Các sư đoàn lại tạo thành một quân đoàn.

(***) Tập đoàn quân chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch – chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn, hợp thành từ các quân đoàn hoặc các nhóm sư đoàn hỗn hợp.

(****) Chính trị viên là cán bộ làm công tác chính trị trong đại đội Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và trung đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước trong quân đội, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong quân đội.

(*****) Trung đoàn là một đơn vị trong quân đội có quy mô nhỏ hơn sư đoàn nhưng lớn hơn tiểu đoàn, thường gồm hai đến năm tiểu đoàn, quy mô từ 1 000 đến 3 000 lính, tuỳ theo nhánh và cách thức tổ chức. Các trung đoàn hợp lại thành sư đoàn.

“Cuối tháng năm.” – Hà Tiêu nói, vẻ mặt tiếc nuối – “Mình vốn dĩ muốn chúng ta tổ chức đám cưới chung cơ.”

Chử Điềm khẽ cười: “Không sao đâu. Cậu có thể bảo đại đội trưởng Trình kiềm chế một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang thai sinh con cũng được mà.”

Hà Tiêu lừ mắt nhìn cô.

Gặp lại bạn thân khiến Chử Điềm thoải mái hơn hẳn, tâm trạng khi nhìn thấy đống đồ đạc lộn xộn trong nhà không còn cáu gắt nữa. Cô hăng hái thu dọn sắp xếp, cho đến gần hai giờ sáng mới vội vã đi tắm, ngay cả tóc cũng không kịp sấy đã nằm lăn ra giường.

Giữa đêm khuya, khi cô gần như đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên điện thoại đặt ở đầu giường chợt lóe sáng. Chử Điềm mở mắt ra, giật mình bật dậy, nhưng khi cầm lên xem mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin, nguồn tự động tắt.

Chử Điềm thuận miệng càu nhàu vài câu cái máy ăn hại rồi bắt đầu lục lọi tìm sạc điện thoại, đến khi mở được điện thoại lên lần nữa thì cô đã thấy thông báo hai cuộc gọi nhỡ. Mở ra xem thì thấy cả hai đều là cuộc gọi của Từ Nghi, thời gian là lúc hơn mười giờ tối, khi đó cô đang bận thu dọn đồ đạc, vứt điện thoại di động sang một bên không ngó ngàng đến. Bây giờ đã là hai giờ sáng, chắc anh đã đi ngủ từ lâu rồi.

Chử Điềm thẫn thờ nằm ngửa ra nhìn chằm chằm vào điện thoại trong chốc lát, cô quyết định không quấy rầy anh. Còn một tin nhắn của Hà Tiêu mà cô chưa kịp đọc, cô nàng nhắn nếu ngày mai rảnh sẽ đến đây phụ giúp cô dọn dẹp nhà cửa.

Chử Điềm thật sự yêu cô bạn hiền lành này chết đi được, cô vội vàng trả lời: Thật à?

Năm phút sau nhận được hồi âm của Hà Tiêu: Đùa thôi.

Chử Điềm nhướng mày, hăng hái nhắn lại: Đã trễ thế này còn chưa ngủ hả? Không phải là Trình Miễn đang ở nhà đó chứ?

Khi gửi tin nhắn đi cô cũng tưởng tượng ra được mặt Hà Tiêu sẽ đỏ đến độ nào. Đoán là Hà Tiêu sẽ không nhắn lại cho cô nữa, Chử Điềm cười gian xảo, rồi lại bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô nằm sấp trên giường đến một lúc thật lâu mới buồn ngủ thì điện thoại di động lại vang lên, hai chữ Từ Nghi to tướng nhấp nháy trên màn hình.

Điện thoại kêu một hồi lâu, Chử Điềm mới chậm rãi bắt máy.

Tiếng nói Từ Nghi truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Ngủ rồi à?”. Giọng nói cố ý hạ xuống thật khẽ mang theo chút khàn truyền qua điện thoại, giống như dòng điện khiến tai cô ngứa ran.

Chử Điềm cố gắng quên đi cảm giác kỳ lạ này, vùi đầu vào gối rầu rĩ không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Sao trễ thế này anh còn gọi điện về?”

Từ Nghi khẽ đáp: “Anh mới vừa nhận được một cuộc điện thoại.”

“…” – chuyện này có quan hệ nhân quả gì với cô à?

“Nói là có ai đó nửa đêm không ngủ được gửi tin nhắn quấy rầy vợ người ta.”

Cái tên Trình Miễn này!

Chử Điềm lăn mình bò dậy khỏi giưòng, nghiến chặt răng: “Em đâu có cố ý, chỉ thuận tay trả lời tin nhắn thôi mà.”

Vậy trêu vợ người ta cũng là thuận tay sao? Anh hỏi, trên mặt cất chứa một nét cười: “Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?”

“Mới vừa thu dọn đồ đạc xong, ngủ liền đây.”

“Vậy đã ăn tối chưa?”

“Ăn rồi, ăn ở ngoài. Trong nhà này ngay cả nguyên liệu còn không có làm sao mà nấu cơm?”

Từ trước đến nay cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiếm khi nghĩ đến cảm nhận người khác. Lời vuột khỏi đầu môi, cô mới cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên Từ Nghi im lặng một lát, anh nói: “Tại anh đi vội quá không sắp xếp ổn thỏa.”

Tháng trước anh vừa mới được điều đến trung đoàn thiết giáp thuộc sư đoàn A. Sư đoàn A là sư đoàn lâu năm có truyền thống vẻ vang, thời kỳ kháng chiến nằm dưới sự quản lý của quân đoàn(*) Tứ Dã – quân đoàn át chủ bài thuở ấy, đánh thắng vô số trận lớn nhỏ, kiên cường anh dũng, sau khi kiến quốc lại biểu hiện xuất sắc trong những chiến dịch như kháng Mỹ viện Triều(**). Trong quân đội vốn xem trọng truyền thống và thành tích, nên địa vị của sư đoàn A khó có thể lay chuyển.

(*) Quân đoàn là một đơn vị có quy mô lớn trong quân đội, trên cấp sư đoàn và dưới cấp tập đoàn quân. Quy mô khoảng 20 000 – 45 000 lính.

(**) Kháng Mỹ viện Triều, hay còn được gọi là chiến tranh Triều Tiên. Chiến sự được châm ngòi vào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) tấn công Đại Hàn Dân Quốc (Nam Triều Tiên). Từ một cuộc chiến quy mô nhỏ trong nội bộ Triều Tiên để thống nhất đất nước, quy mô cuộc chiến đã trở nên lớn khi lực lượng của Liên hiệp quốc được Mỹ lãnh đạo và sau đó là Chí nguyện quân của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa can thiệp.

Đội quân át chủ bài đương nhiên nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc. Từ lúc nhận được mệnh lệnh đến lúc đi nhậm chức, cấp trên chỉ cho Từ Nghi thời gian ba ngày. Bàn giao công việc còn không kịp chứ đừng nói gì đến mở tiệc chia tay hay là về nhà. Đến đơn vị mới còn chưa kịp đặt ba lô xuống anh đã lập tức lên xe chạy đến vùng dã ngoại huấn luyện.

May là tính tình chính trị viên Từ nổi tiếng hiền lành và ôn hòa, chứ nếu không chỉ trong vài ngày mà phải làm việc liên tục thế này không chửi um lên mới là lạ.

Dĩ nhiên Chử Điềm cũng biết rõ chuyện này, vừa nghĩ đến thì cô đã lập tức mềm lòng: “Em không có ý trách anh, hôm nay lúc về nhà ông bác bảo vệ đã cho em một tấm danh thiếp, nói với em chỉ cần gọi điện thoại một cú là sẽ có người đưa thức ăn đến.”

Nhanh như vậy đã làm thân với ông bác bảo vệ rồi sao? Từ Nghi rốt cuộc cũng hơi an tâm, anh nói: “Được rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nữa anh về.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Chử Điềm ngồi đó ngẩn ngơ một lúc rồi mới nằm xuống giường lại. Ngón tay cô chạm vào tấm drap giường mềm mại, mỗi một khớp xương đều thư thái, giống như kinh mạch toàn thân bỗng được khơi thông, cảm giác thoải mái vô cùng.

Cả ngày cực nhọc và mệt mỏi dường như đã bay mất.

Phải mất một tuần Chử Điềm mới thu dọn xong toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Thay vài món đồ gia dụng, dán lại giấy dán tường, đổi hết tông màu lạnh lúc trước đi, trông ngôi nhà thoải mái dễ chịu hẳn. Nam chủ nhân Từ Nghi vẫn còn chưa về, bởi vì sau đợt huấn luyện dã ngoại kết thúc, anh đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ khác. Chử Điềm đã sớm chuẩn bị tư tưởng, cô biết anh được một năm, đã sớm nắm rõ tính chất công việc của anh rồi.

Dĩ nhiên khoảng thời gian này Chử Điềm cũng không rảnh để thấy rối rắm, cô đang bận bịu tìm việc làm.

Lúc trước cô làm ở cơ quan trung tâm thành phố B, sau đó xin thôi việc. Một là vì cô phải ở quê nhà chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, hai là cảm thấy công việc ở đó thật sự chẳng thú vị chút nào. Hiện tại đã giải quyết xong chuyện ở quê, cô trở về thành phố B một lần nữa, chuyện cần thiết nhất ngoại trừ dọn nhà thì chính là tìm việc làm.

Mấy ngày qua vừa bận dọn nhà vừa bận gửi sơ yếu lý lịch lên mạng. Thật bất ngờ là có vài công ty thông báo mời cô đến phỏng vấn. Chử Điềm chuẩn bị tỉ mỉ, phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, cô nhận được offer của hai công ty.

Chử Điềm vui mừng gặp mặt báo tin cho Hà Tiêu, hai người nghiên cứu cẩn thận, cùng quyết định chọn công ty điện tử Tây Đinh.

Thứ Hai – ngày đầu tiên đi làm, Chử Điềm thức dậy từ sớm.

Sau khi rửa mặt, cô ngồi trang điểm trước bàn phấn. Tính ra đã ba tháng cô không trang điểm tỉ mỉ rồi. Mascara đã khô, bút vẽ mắt cũng không biết đã bị cô vứt đâu mất. Chử Điềm nản lòng nhìn mình trong gương, mái tóc chấm vai đã lâu chưa được cắt tỉa, sờ lên vô cùng xơ xác. Vì tinh thần không tốt và không được chăm sóc kỹ lưỡng nên da mặt cũng rất xấu, trên trán còn nổi một hột mụn.

Cho dù rất dễ bị người khác nói mình là bình hoa, nhưng gương mặt này vẫn là niềm kiêu hãnh của Chử Điềm. Lúc này nhìn vào gương, Chử Điềm cảm thấy hơi hốt hoảng, quả thật là càng lúc cô càng không giống phụ nữ nữa rồi. Nhưng cô cũng có chút mừng thầm, vì may mắn là Từ Nghi bận quá không về nhà được, bằng không, nếu anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô…

Chử Điềm rùng mình, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Sau khi bản năng của phụ nữ thức tỉnh, Chử Điềm đi chọn mua mỹ phẩm, còn tranh thủ lúc tan việc đến Spa vài lần, thậm chí còn nghiện lên Haitao(*) mua sắm. Mọi việc đều do lần này cô mới quen được một người bạn đầu tiên ở công ty mới, cô nàng tên là Phùng Kiêu Kiêu.

(*) Haitao là trang web mua hàng ngoại của Trung Quốc.

Hai người làm cùng một bộ phận, ngồi chung văn phòng, nên mỗi lần Phùng Kiêu Kiêu xuống lấy hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy đồ của Chử Điềm cũng nhân tiện mang lên giúp cô. Dần dà hai người quen thân, thường xuyên trao đổi những điều tâm đắc khi mua hàng trên Haitao.

Trưa hôm đó hai người cùng đến nhà ăn của công ty. Chử Điềm mở một lon sô-đa đưa cho Phùng Kiêu Kiêu, phát hiện ra cô rất ủ rủ.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Điềm Điềm, mình có thế hỏi cậu một vấn đề không?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô – “Ba mẹ cậu có giục cậu đi xem mắt không vậy?”

Chử Điềm suýt bị sặc ngụm nước vừa uống, cô ho khan vài tiếng xong mới từ từ trả lời: “Sao vậy, ba mẹ cậu thúc giục cậu à?”

“Đúng vậy đó” – Phùng Kiêu Kiêu mặt ủ mày chau – “Mình mới hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà bảo mình đi xem mắt, cứ như chẳng ai thèm lấy mình không bằng.”

Chử Điềm nhìn cô nàng, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, ngay cả lời nói cũng tương tự.

“Đi đi.”

“Hả?” – Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô với vẻ mặt như mới biết cô ngày đầu tiên.

“Cha mẹ nào cũng như vậy cả. Cho nên cậu đừng chê bai sự quan tâm lo lắng của họ” – Cô cười nhè nhẹ – “Cậu có thể nghĩ vậy nè, có cha mẹ thúc giục tốt hơn là không còn cha mẹ thúc giục rất nhiều.”

“Nói cũng đúng.” – Phùng Kiêu Kiêu thở dài một hơi – “Vậy mình đành phải đi xem mắt vậy.”

Nhìn dáng vẻ cam chịu bất đắc dĩ của Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm đột nhiên nhớ lại mình trước kia. Hồi ấy, cô cũng không hiểu chuyện như Phùng Kiêu Kiêu vậy. Khi mẹ cô giục đi xem mắt, cô còn làm mình làm mẩy cho rằng tự do tự tại là tốt nhất, không biết rằng mình đã khiến mẹ lo lắng bấy lâu nay. Dù là làm chiếu lệ một chút cũng có sao đâu?

“Đúng rồi Điềm Điềm, cậu có bạn trai chưa?” – Một lát sau Phùng Kiêu Kiêu đột nhiên hỏi cô.

Chử Điềm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô nàng, bên mép còn dính hạt cơm: “Sao hả?”

“Không có gì.” – Phùng Kiêu Kiêu gãi gãi đầu – “Mình có người bạn ở bộ phận hạng mục. Anh ta nói có một anh bạn mến cậu, nhưng lại ngại hỏi thẳng cậu nên nhờ mình…”

“Phùng Kiêu Kiêu.” – Chử Điềm nheo mắt lại nhìn cô nàng, trong mắt hiển hiện ý “Tự bản thân cậu còn không muốn đi xem mắt, sao lại không biết xấu hổ đẩy mình vào hố lửa vậy hả?

“Cậu đừng nghĩ nhiều mà.” – Phùng Kiêu Kiêu vội vàng xua tay – “Chỉ là muốn hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, làm bạn bè bình thường trước đã.”

Nhìn cô ấy hốt hoảng, Chử Điềm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: “Làm sao đây ta. Bọn mình thân nhau như vậy, theo lý thuyết thì mình phải nể mặt cậu. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” – Phùng Kiêu Kiêu trợn to hai mắt nhìn cô.

“Mình đó…” – Chử Điềm kéo dài giọng, giống như cố ý làm cô nàng hồi hộp – “… Đã kết hôn rồi.”

“Cái gì, cậu có chồng rồi hả?” – Phùng Kiêu Kiêu bất thình lình la lớn lên, khiến cả nhà ăn đều nhìn về phía bàn của hai người.

Chử Điềm khẽ miễn cưỡng nhoẻn môi cười, hiệu quả này thật sự còn hơn cả dự liệu của cô, người cả công ty đều biết hết rồi.

Cả buổi chiều hôm đó, Phùng Kiêu Kiêu như bị kích thích, lúc nào gặp cô cũng thốt lên ba chữ: Đã kết hôn.

Chử Điềm vô cùng khó hiểu: “Nhìn mình không giống người đã kết hôn rồi hay sao?”

“Không giống.” – Phùng Kiêu Kiêu yếu ớt nói – “Cậu xem lại bản thân cậu đi. Lúc đi làm thì tự mình lái xe, cứ thứ bảy là đi chơi với bọn con gái chưa có gia đình như mình. Ngay cả xem phim tình cảm cũng rủ mình đi, chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc đến chồng. Thậm chí ngay cả trên bàn cũng không có tấm ảnh chụp chung. Cậu nói xem những chuyện này có giống một phụ nữ đã kết hôn không?”

Sau khi được cô nàng nhắc nhở, Chử Điềm mới phát hiện mình sống chẳng khác gì lúc còn độc thân. Nhưng mà điều này sao trách cô được chứ?

Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mình thật sự đã kết hôn rồi, không lừa cậu đâu.”

Phùng Kiêu Kiêu quay đầu bước đi, Chử Điềm buồn cười gọi cô ấy lại:

“Cậu đi đâu vậy?”

Phùng Kiêu Kiêu không thèm quay đầu lại, chỉ thốt ra hai chữ: “Xem mắt.”

Phùng Kiêu Kiêu bị kích động quá nặng nề, có cảm giác như khủng hoảng mà trước nay chưa từng có. Chử Điềm không nén nổi vui mừng, trở về chỗ của mình chuẩn bị dọn dẹp tan sở về nhà. Màn hình điện thoại di động đột nhiên lóe sáng, có cuộc gọi đến. Chử Điềm cầm lên xem, chính là nam nhân vật chính trong chủ đề các cô vừa bàn tán: Từ Nghi.

Giờ phút này, Chử Điềm vô cùng không muốn nghe điện thoại của anh. Nhưng nhìn vào điện thoại di động đang kiên nhẫn miệt mài vang lên, cô vẫn nhấn nút trả lời.

“A lô.”

“Là anh” – tiếng nói Từ Nghi truyền đến từ bên kia điện thoại – “Em có ở nhà không?”

“Em đang ở công ty, sắp tan việc rồi, sao vậy?”

“Không có gì” – Từ Nghi nói – “Anh vừa rời khỏi sư đoàn, đang chờ xe, lát nữa sẽ về đến nhà.”

Lúc trước anh đi rất vội, quên đem theo chìa khóa. Tất cả chìa khóa nhà Chử Điềm đều giữ hết. Nếu như cô không có ở nhà thì chắc chắn anh sẽ phải đứng ngoài cửa.

Âm thanh bên kia rất ồn, anh còn đang nói gì đó nhưng Chử Điềm đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Trong đầu cô chỉ có sáu chữ: Lát nữa sẽ về đến nhà.

Cô sửng sốt xách túi lên chạy ra ngoài: “Anh đang ở đâu?”

“Bến xe miền Đông, đang chờ xe đến.”

“Anh ở đó chờ em, em đi đón anh.”

Từ Nghi muốn nói không cần nhưng cô đã cúp điện thoại trước, sau đó vội vàng đến ga-ra lấy xe.

Chiều thứ Sáu thành phố B vẫn đông đúc như thường. Nhất là công ty Tây Đinh mà Chử Điềm làm việc lại ở khu công nghệ cao, là nơi tập trung các công ty lớn, lượng xe cộ cực nhiều. Chử Điềm mất một lúc mới rẽ được qua con đường khác trong dòng xe cộ dày đặc, đến khi chạy tới bến xe đã là bốn mươi phút sau.

Chử Điềm giảm tốc độ, vừa chú ý đến tình hình giao thông vừa tìm kiếm biển hiệu trạm số mười chín, đó là tuyến xe Từ Nghi thường đi khi trở về thành phố. Bởi vì bến xe miền Đông là bến xe chuyên chở quan trọng ở thành phố B, nơi đó tập trung phần đông người từ vùng ngoại thành đi vào nội thành. Người đứng chật ních tại trạm số mười chín. Chử Điềm tìm hơi vất vả, vừa định gọi điện thoại cho Từ Nghi hỏi xem anh đang đứng đâu, trong lúc lơ đẵng ngẩng đầu lên cô chợt thấy chếch về phía đông có một bóng dáng màu xanh quân đội.

Anh đang đứng ở đó, cách một con đường và nhìn về phía cô. Vành mũ rộng kéo xuống hơi thấp, che đi hơn phân nửa khuôn mặt anh. Hơn nữa ở khoảng cách quá xa thế này Chử Điềm còn không thấy rõ mặt anh. Nhưng khi nhìn dáng vóc cao ngất đó, theo trực giác, Chử Điềm chắc chắn đó là anh.

Có lẽ nhận ra xe của cô, người đó dợm bước giống như muốn đi về phía này. Chử Điềm vừa định tăng tốc thì một chiếc xe vượt ngang qua đầu xe cô, cô nhanh tay lẹ mắt đạp thắng xe, suýt chút nữa đụng vào chiếc xe kia rồi.

Người trong xe đưa tay ra, chỉa ngón giữa lên tặng cô. Chử Điềm giận ghê gớm nhưng chẳng thèm để ý, dẫu sao phía trước cũng là đèn đỏ. Đồng thời, điện thoại di động vang lên chuông tin nhắn. Cô mở ra xem, là Từ Nghi gửi đến: Qua đèn đỏ lái thẳng về phía trước, anh chờ em ở ngã tư đầu tiên rẽ phải năm mươi mét, ở đó vắng người, về nhà cũng tiện đường.

Đúng là Từ Nghi. Nói như vậy có nghĩa là khi nãy anh cũng nhìn thấy ư? Chử Điềm không khỏi hơi ảo não.

Đợi đến lúc đèn xanh, Chử Điềm lái xe cẩn thận. Tuy nhiên khi sắp đến đoạn cua ở ngã tư thì một chiếc xe điện bỗng lách qua mặt, làm xước xe cô.

Chủ xe điện ngừng lại, quay đầu lại hung dữ mắng mỏ: “Lái xe kiểu gì vậy hả? Có mở to mắt ra nhìn đường hay không?”

Chử Điềm kìm nén cơn tức, không để ý đến gã ta. Nhưng không ngờ chủ xe kia lại chặn đường cô. Chử Điềm bị buộc phải dừng xe, gần như là không nhịn được muốn chửi thề. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy, cô chỉ muốn đến đón người thôi cũng không được sao?

Chử Điềm hạ cửa xe xuống phân nửa, đeo mắt kính lên, thò đầu ra: “Xe của anh đậu ở đó là sao? Mau dời xe đi để xe tôi còn chạy nữa chứ.”

Tên này không dễ đối phó như người khi nãy, rành rành cho thấy là đến kiếm chuyện mà.

Chủ xe điện kia thấy rõ người lái xe là phụ nữ thì càng không thèm kiêng dè: “Mẹ kiếp, tôi cũng muốn biết là sao đây này. Cô có mở mắt nhìn đường không hả? Cô xuống xe xem cô đã đụng xe tôi thành cái gì rồi kìa.”

Chử Điềm đánh giá chiếc xe kia, vừa cũ vừa tệ, ai biết đã dùng bao nhiêu năm rồi chứ? Hiện tại muốn đổ vạ cho cô à, không có cửa đâu.

“Anh không dời xe phải không? Không dời thì đừng trách tôi cán xe anh để nó chết không toàn thây nhé.”

“Hứ, con mụ này” – hiển nhiên người đó cũng không ngờ Chử Điềm lại dữ dằn như vậy. Gã ta còn hùng hổ nói gì đó nhưng thấy Chử Điềm ra vẻ sắp khởi động xe nên bất chấp nhào đến.

Chử Điềm giật thót, vội vàng đóng cửa sổ xe lại. Đương lúc hai bên dây dưa không thôi thì một tiếng nói trầm ấm rõ ràng xuyên thấu qua cửa kính xe.

“Có chuyện gì thế?”

Chử Điềm chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Nghi trong bộ quân phục chỉnh tề.

Cô hơi lo sợ nhìn anh, Từ Nghi chỉ nhìn cô một cái, xác nhận cô không sao liền rời mắt đi.

Anh khẽ cau mày nhìn gã đàn ông có vẻ thô tục trước mắt: “Có việc gì thì nói, anh chặn đầu xe người khác như vậy mà thấy được sao?”

Chủ xe điện nhất thời hơi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mặc quân phục không biết xuất hiện từ đâu ra thế này.

Từ Nghi quay người lại, nhìn thấy chiếc xe điện đang cản đường, theo bản năng muốn di chuyển nó đi. Nhưng anh chưa kịp ra tay thì chủ xe kia đã vội vàng lái xe bỏ chạy, sau đó còn như không yên lòng cứ không ngừng quay đầu lại nhìn anh.

Từ Nghi hơi ngơ ngác. Chạy cái gì chứ? Anh còn chưa nói gì hết mà.

Chử Điềm sửng sốt xong lại tức giận không chịu được. Thì ra là trông mặt bắt hình dong, bộ thấy cô dễ bắt nạt lắm hay sao hả?

Khi Từ Nghi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Chử Điềm đang bày bộ dạng tức giận. Cô không xuống xe, cũng không nói chuyện với anh, rõ ràng đang tranh cao thấp nhưng không biết là nhằm vào ai. Anh thoáng nhìn xung quanh rồi đi vòng trước xe, đến bên cạnh vị trí tài xế, gõ cửa sổ chỗ Chử Điềm.

Chử Điềm càng bực bội hơn. Chui thẳng vào xe là được rồi còn qua đây gõ cửa sổ làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh qua lớp cửa kiếng, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh lên xe.

Từ Nghi làm như không thấy gì, lại gõ cửa sổ hai cái.

Chử Điềm nổi giận, lạch cạch hạ cửa sổ xe xuống: “Anh muốn làm gì?”

Từ Nghi bình tĩnh hỏi lại: “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”

“Còn chuyện gì nữa, bị đổ vạ chứ sao.” Cô trả lời qua loa.

“Em quẹt xe người ta hả?” Anh nghiêm túc hỏi.

“Đâu có. Em đang lái xe đàng hoàng thì gã ta vượt lên tấp đầu xe em. Là gã ta vượt đèn đỏ mà, cũng tại ngã tư này không có cảnh sát giao thông gì hết cả!” – Chử Điềm thấy anh chẳng ừ hử lại hơi hoang mang – “Cuối cùng anh có lên xe không vậy?”

Vẻ mặt Từ Nghi căng thẳng: “Ngồi qua ghế lái phụ đi, anh lái xe.”

Chử Điềm đang nổi nóng sao chịu nghe lời: “Đây là xe em.”

Từ Nghi không hề nao núng: “Ngồi qua bên kia.”

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Chử Điềm hơi nổi điên lên. Thế này rốt cuộc là ai đón ai? Đáng ra cô không nên xung phong đến đây mới phải.

Từ Nghi chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Hai người giằng co chừng hai ba phút thì Chử Điềm đóng cửa sổ xe lại. Từ Nghi nhìn qua cửa sổ phát hiện cô cầm lấy túi miễn cưỡng ngồi qua vị trí lái phụ.

Cuối cùng cũng chịu thua rồi.

Từ Nghi khẽ nhướng mày, mở cửa lên xe.

Người nào đó bị cướp quyền không cam lòng: “Làm như anh lái xe giỏi lắm vậy.” Chắc gì đã lái nhiều bằng cô?

Như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Từ Nghi nói: “Anh rất ít khi lái xe.”

“Vậy anh còn dám lái?” – Chử Điềm quắc mắt nhìn anh.

Từ Nghi “À” một tiếng không vui: “Dù sao cũng không khó lái bằng xe tăng.”

Chử Điềm á khẩu. Cô phục sát đất!

Sau khi tỉnh táo lại, Chử Điềm không tránh khỏi buồn bực. Từ lúc anh từ Tứ Xuyên về thành phố B trước cô, vợ chồng họ đã gần hai tháng không gặp mặt rồi. Vốn là cõi lòng cô tràn đầy mong đợi, cho nên lúc nhận được điện thoại của Từ Nghi mới chẳng màng hết thảy chạy đến đón anh. Cô biết rõ anh là kiểu người gì. Từ ngoại thành về đến nhà họ vốn không nhiều chuyến xe, mà Từ Nghi lại hay nhường chỗ ngồi cho người khác, chắc chắn là đứng suốt cho đến khi về đến nhà.

Nhưng cô không nghĩ tình huống lại thế này. Cô đã có kinh nghiệm lái xe hai năm, rất hiếm khi xảy ra tình trạng như hôm nay. Giống như mới vừa rồi nếu không phải cô thắng xe kịp thời thì hai chiếc xe nhất định đã đụng nhau rồi.

Vừa nghĩ thôi đã thấy sợ. Chắc hẳn anh cũng lo lắng cô lái xe đến, không tìm được chỗ dừng rồi lại xảy ra chuyện, nên mới bảo cô lái đến ngã tư rồi quẹo vào. Nào ngờ ở đâu tự dưng giữa đường xông ra một chiếc xe điện chạy ẩu.

Quả thật là không thể ngờ đến mà! Chử Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Nghi yên lặng lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Chử Điềm, anh phát hiện ra cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ suốt, liền biết cô còn đang giận dỗi. Kể ra anh phải là người giận mới đúng. Anh biết trước giờ cô vẫn tự lái xe đi làm, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh cô lái xe, anh cảm thấy hốt hoảng vô cùng. Điều này thật sự trước nay chưa từng có.

“Sau này đi làm bằng tàu điện ngầm đi, nếu không có việc gì gấp thì cố gắng hạn chế lái xe ra ngoài.” Từ Nghi phá vỡ sự im lặng.

Có chịu thôi hay không đây? Chử Điềm cố nén những lời này, khẽ hừ một tiếng:

“Chính trị viên Từ, hằng năm anh sống ở vùng ngoại thành làm sao hiểu được nỗi khổ của lớp người đi làm như bọn em chứ. Đi tàu điện ngầm à? Không chen chết là may lắm rồi.”

Vẻ mặt của chính trị viên Từ vẫn như cũ: “Nhiều người đi làm bằng tàu điện ngầm như vậy, anh đâu thấy ai bị chen chết đâu.”

Chử Điềm tức giận quắc mắt nhìn anh: “Em mỏng manh, được chưa?”

Nghe vậy, Từ Nghi nhìn sang cô, lại quay đầu đi, khẽ cười.

“Anh cười cái gì?” Chử Điềm ôm túi nhìn anh đầy khó hiểu.

“Không có gì.” Từ Nghi cười đáp.

Trên đường trở về anh còn đang suy nghĩ, nhìn thấy cô sẽ nói gì đầu tiên. Sau khi lĩnh giấy kết hôn chưa tới hai mươi ngày anh đã phải về đơn vị, lần đầu tiên gặp nhau sau hai tháng xa cách có thể nói là tâm trạng anh rất phức tạp. Cũng không biết tại sao vào khoảnh khắc khi nãy, đột nhiên tất cả đều lắng xuống.

Lấy lại tinh thần, thấy Chử Điềm nhìn anh với vẻ kỳ lạ, Từ Nghi hắng giọng hỏi ngược lại: “Tối nay ăn gì?”

Chuyển qua đề tài này chẳng thông minh chút nào. Song, Chử Điềm cố gắng kiềm chế mấy lời nhạo báng, thay vào đó cô nói: “Có gì thì ăn đó.”

Chính trị viên Từ lập tức im lặng. Về đến nhà, Từ Nghi cởi áo khoác ra đi kiểm tra tủ lạnh. Trong tủ lạnh có không ít thức ăn, tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều. Từ Nghi mở ngăn mát ra, ngoại trừ một lốc sữa tươi và một chút rau dưa ra thì tất cả đều là hóa mỹ phẩm và mặt nạ dưỡng da của cô.

Chử Điềm đi ngang qua phía sau anh, thấy bóng lưng anh hơi có vẻ cứng đơ thì tâm trạng cô bỗng tốt lên khó hiểu. Cô chọc chọc vào vai anh: “Nghĩ ra làm món gì chưa?”

Từ Nghi quay đầu lại nhìn cô, tâm trạng hơi phức tạp. Anh đứng yên trước tủ lạnh một lát rồi cởi nút cổ áo sơ mi, thản nhiên bỏ đi.

“Anh đi đâu thế?” Chử Điềm hỏi.

“Tắm trước đã.” – Sẵn tiện suy nghĩ xem trong điều kiện hiện có phải làm bữa tối như thế nào mới ngon.

Chử Điềm khẽ lè lưỡi. Cũng đâu phải làm mãn hán toàn tịch(*), còn phải tắm rửa trước rồi thắp hương à? Cô cúi người xuống, lấy thức ăn ra, lặng lẽ chạy vào nhà bếp.

(*) Mãn hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện