Chương 10.2

Mở máy tính lên, Phùng Kiêu Kiêu khoanh tay quay người lại quan sát cô nàng:

“Mình thấy hôm nay khí sắc của cậu rất tốt, có phải tối qua chồng cậu trở về hóng gió không?”

Chử Điềm nghe thấy lời này lại có chút không vui:

“Hóng gió gì chứ, anh ấy như cậu thôi, đều là vì dân phục vụ, đừng làm như đang ở tù vậy có được không?”

“Được, được, được, mình sai rồi.” – Phùng Kiêu Kiêu khẽ vả miệng mình, kề sát vào cô nói – “Có điều Điềm Điềm, hôm nay quả thật trông cậu không giống với mấy ngày trước.”

Chử Điềm ừ. Đại khái nghĩ rõ một số chuyện, vứt đi gánh nặng trong lòng, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn nhiều. Dĩ nhiên lời này cô sẽ không nói với Phùng Kiêu Kiêu.

Liếc mắt ra hiệu với Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm ôm một đống giấy tờ đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi về phía văn phòng của lão Lưu.

Lúc ăn cơm trưa, Chử Điềm bất ngờ nhận được điện thoại của Từ Nghi, cô vất vả nuốt xuống miếng thịt viên kho, mơ hồ hỏi anh sao lại gọi điện giờ này.

Giọng nói Từ Nghi hơi khựng lại, cười cười mới nói:

“Không có gì, bỗng dưng nhớ em thôi.”

Chử Điềm suýt bị sặc, uống một hớp nước cho trôi cơm. Không để ý đến ánh mắt tò mò của Phùng Kiêu Kiêu, đi ra ngoài, núp sau cây ngô đồng nghe điện thoại:

“Em chẳng tin anh rỗi hơi vậy đâu.”

Tuy cô đã nghĩ thông suốt, nhưng ngoài miệng vẫn không dễ dàng tha cho người khác như vậy.

“Không lừa em, tối nay anh về nhà.” – anh nói, bất chợt hỏi – “Kỳ đặc thù vẫn chưa đến đấy chứ?”

Anh hỏi chẳng ngần ngại như thế, Chử Điềm quẩn bách quay người chỉ muốn đập đầu vài cú vào cây ngô đồng.

“Anh đứng đắn chút có được không?” – nói lời này, mặt cô đỏ bừng bừng, hồi lâu mới trách mắng anh một câu – “Đáng ghét.”

Nghe giọng cô như vậy, Từ Nghi xác định cô đã hoàn toàn hết giận rồi, mới nói:

“Được rồi, không trêu em nữa, nói với em chuyện đứng đắn.”

“Chuyện gì?”

Từ Nghi cất tiếng ho rồi nói:

“Ngày hai mươi tháng sau, sư đoàn định tổ chức liên hoan văn hoá quân doanh, nói là mời người nhà cùng đi tham gia, em có muốn đến không?”

“Không đi.”

Cô dẩu môi từ chối không chút nghĩ ngợi.

“Không đến thật hả?” – anh hỏi – “Viết xong đơn đăng ký cho em luôn rồi nè.”

“Không đi.” – Chử Điềm mân mê từng lớp vỏ cây – “Lời mời không có thành ý như vậy có ngốc mới đi.”

Hoá ra là ghét bỏ điều này. Từ Nghi cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn ra cây bạch dương đứng thẳng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ôn hoà:

“Lẽ ra còn muốn mượn cơ hội này cho em xem hội trường 81 có thích hợp tổ chức đám cưới hay không, bây giờ xem ra không có hy vọng rồi.”

Chử Điềm vốn còn định từ chối theo phản xạ, nhưng nghe rõ anh đang nói gì, thoáng cái đã mờ mịt. Đầu ngón tay bấu mạnh vào vỏ cây, đau đến mức cô kêu lên xuýt xoa. Từ Nghi nghe thấy liền vội hỏi:

“Sao vậy?”

Chử Điềm nào quan tâm đến việc này.

“Vừa nãy anh nói gì? Nói… đám cưới gì cơ?”

Cô dè dặt hỏi. Nhưng Từ Nghi không lặp lại lần thứ hai, chỉ hỏi cô:

“Có đến không?”

Chử Điềm hoảng hốt chốc lát, chớp mắt liên tục, cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt. Hít vào một hơi, cô nói vào điện thoại:

“Con người anh thật đáng ghét.”

Nói xong cô cúp điện thoại ngay. Tối đó, Chử Điềm vừa tan sở đã vội vàng về nhà. Lúc Từ Nghi về cô đã tắm rửa xong, nằm lên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Tất cả động tĩnh của anh cô đều nghe rõ mồn một. Đầu tiên là đẩy cửa phòng ngủ ra xem, sau đó đi tắm rửa.

Chử Điềm thấy hơi hồi hộp một cách khó hiểu, quấn góc chăn. Tâm trạng vẫn chưa ổn định lại thì Từ Nghi đã tắm xong đi ra. Giữa tiết trời tháng Mười mà anh chỉ mặc chiếc quần sọt thể thao, thân trên để trần.

Chử Điềm hãi hùng ngay từ khoảnh khắc vừa mới trông thấy nhưng Từ Nghi hoàn toàn không cho cô có cơ hội cất lời, vừa xốc chăn lên đã lập tức đè xuống. Chử Điềm quá biết rõ người này ở trên giường là người thế nào, luống cuống tay chân trốn tránh anh, hai tay bị anh tóm chặt đặt lên đỉnh đầu.

“Làm gì vậy…”

Tuy trong lòng cô cũng rất chờ đợi, nhưng mỗi lần việc trút xuống đầu vẫn hơi sợ hãi. Tiếp theo cô hoàn toàn không nói ra lời, miệng bị đè chặt, môi lưỡi quấn quýt, cả người như có từng dòng điện chạy qua. Cô không nhịn được run lên, theo bản năng khép chặt hai chân.

Sau khi hôn hồi lâu, tất cả sức lực phản kháng của cô đều biến mất. Từ Nghi thả lòng vòng kiềm hãm, men theo cằm cô hôn xuống dưới, một tay ghìm chặt eo cô, một tay vội vàng tách hai chân cô ra. Chử Điềm cảm thấy ngượng hết sức, hai tay vô thức luồn vào tóc anh, cả người bồng bềnh như lục bình trôi, không bao lâu liền mất đi hơn phân nửa ý thức.

Khi trước Từ Nghi bận việc đại đội tân binh, vẫn không có thời gian rảnh, ngày hôm qua hiếm lắm mới có dịp về nhà lại xảy ra chuyện như vậy. Xa cách đã lâu, Chử Điềm cảm thấy với lực chiến đấu của anh, tối nay cô phải hy sinh trên giường rồi.

Quả nhiên lúc kết thúc cô đã thoi thóp, nằm sấp trên ngực Từ Nghi, chẳng nhúc nhích được một đầu ngón tay. Mà người kia như vẫn chưa thoả mãn, ôm cô chốc chốc lại hôn một cái.

Đến lúc Chử Điềm vất vả lắm mới khôi phục sức lực, phản ứng đầu tiên chính là muốn vùng khỏi ngực anh. Nhưng chút sức lực của cô nào có thể chống lại được một người đàn ông, cuối cùng vẫn bị kéo trở lại. Chử Điềm giận cực kỳ, mắng anh đáng ghét, còn không hết giận lại liên tục mắng anh thêm vài tiếng đáng ghét nữa.

Từ Nghi chiếm đủ lợi lộc, dĩ nhiên để mặc cho cô trút giận mà chẳng mảy may oán than. Thái độ dửng dưng này khiến Chử Điềm cảm thấy rệu rã, không bao lâu liền nguôi giận, ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực Từ Nghi, dường như sắp ngủ.

Nhưng lúc này Từ Nghi lại lay lay cô, trong bóng tối, cất giọng hơi khàn khàn hỏi:

“Tháng sau có đến không?”

Cơn buồn ngủ ùa về, Chử Điềm vội xua anh như đuổi ruồi:

“Nói không đi rồi mà.”

“Có đến không?”

“…”

Chử Điềm không lên tiếng, lay thế nào cũng không mở miệng, như thể đã ngủ mất rồi. Từ Nghi không khỏi kéo cô ra xa một chút, cẩn thận quan sát cô, lúc này mới phát hiện ra mắt cô vẫn còn mở, lấp lánh sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương hiếm có của anh, Chử Điềm bỗng bật cười, tận đáy lòng ngọt như mật đường. Nhưng cô cảm thấy hơi ngượng, kề sát vào ngực Từ Nghi, khẽ nói:

“Em muốn mặc váy cưới xinh đẹp”

Từ Nghi cũng ôm chặt cô từng chút từng chút, đáp khẽ khàng và mạnh mẽ:

“Được.”

Lần này trở về, hai người thắm thiết hai ngày. Từ trước đến nay ngày hạnh phúc vốn không dài, thứ Hai trời vừa sáng Từ Nghi đã rời giường bắt xe, trước khi đi hiếm khi đánh thức Chử Điềm dậy.

Chử Điềm còn đang trong mộng, chê anh phiền xua tay đuổi anh đi. Từ Nghi đành phải nhăn mặt, nhỏ giọng nói bên tai cô:

“Mấy ngày nữa anh phải tham gia tập huấn khép kín, không thể về nhà cũng không thể nghe điện thoại. Nếu gặp chuyện gì em trực tiếp tìm cô út, anh đã nói với cô rồi.”

Nghe thấy những lời này, Chử Điềm hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi sững sờ liền lập tức bò dậy khỏi giường, nhìn Từ Nghi:

“Tập huấn gì?”

Ngay cả điện thoại cũng không thể gọi ư?

“Là một cuộc tập huấn bình thường thôi.” – Từ Nghi đáp rất mơ hồ, anh vuốt đầu Chử Điềm hỏi – “Lời anh nói khi nãy đã nhớ hết chưa?”

“Quên rồi.” – Chử Điềm bĩu môi, nhào vào lồng ngực anh – “Em không muốn cho anh đi.”

May mà thức dậy sớm, Từ Nghi cũng biết cô sẽ quấn lấy mình như vậy trong chốc lát. Anh ôm cô, lắc lư, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới nói:

“Anh đi nhé?”

Chử Điềm không lên tiếng, một lúc lâu sau mới buông tay ra.

Nhìn Từ Nghi thu dọn rời đi, nghe tiếng đóng cửa, Chử Điềm nằm xuống giường trở lại. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, cô dứt khoát rời giường đến công ty.

Đến hơi sớm, hồi lâu sau mới có người lục tục tiến vào. Phùng Kiêu Kiêu đến sát giờ như thường lệ, hai ngày cuối tuần không gặp, cô nàng lại dính lấy Chử Điềm bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chử Điềm đã quen rồi, đẩy cô nàng ra cầm cốc đứng dậy vào phòng giải khát.

Rót cho mình một cốc cà phê đậm đặc, Chử Điềm dùng thìa nhỏ khuấy, chậm rãi đi về. Kết quả vừa mới đi ra đã thấy Triệu Hiệu Khải vội vã chạy đến.

Đã lâu không để ý đến người này, Chử Điềm gần như quên mất sự hiện hữu của anh ta. Giờ phút này gặp lại phải thầm mắng một câu oan gia ngõ hẹp. Cô nhìn thẳng định đi lướt qua anh ta, như cô suy đoán, người này lại mặt dày quấn lấy cô.

“Ôi, Chử Điềm, đừng vội đi mà.”

Anh ta đưa tay cản cô, trước mặt mọi người, Chử Điềm không muốn dây dưa nhưng cũng lười gây khó dễ với anh ta, chỉ hơi lùi về sau một bước, giọng điệu xa cách:

“Anh có chuyện gì?”

Cô vốn chỉ định bảo anh ta nói nhanh rồi bỏ đi, lại không ngờ rằng Triệu Hiểu Khải nhìn cô, vậy mà chân lại bất giác thoáng run lên. Thấy anh ta đột nhiên ra vẻ rụt rè sợ hãi, Chử Điềm hơi buồn cười, cố đè nén, thế nên vẻ mặt có chút kỳ quặc.

Triệu Hiểu Khải cũng thầm mắng mình không có tiền đồ. Rút tay lại, anh ta nói:

“Em yên tâm, tôi cam đoan sau này sẽ không quấn em nữa.”

Chử Điềm nhướng mày lên, cười khẩy. Triệu Hiểu Khải nhìn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cô, càng nhìn càng cảm thấy cô gái này giống chồng một cách chết tiệt. Ban đầu anh ta bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, cảm thấy cô là loại thỏ trắng hồn nhiên lương thiện.

Đến nay Triệu Hiểu Khải vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Từ Nghi lần đầu. Khi đó cũng thật sự trùng hợp, anh ta lái xe chở bạn đi đến một đập nước ở vùng ngoại thành chơi, trên đường trở về gặp một chiếc xe quân sự dũng sĩ Đông Phong xanh lục, chạy vững vàng ngay trước bọn họ.

Người bạn trên xe bảo nhìn biểu hiệu quân sự kia chói mắt quá, ồn ào bảo anh ta vượt qua. Cơn điên của anh ta nổi lên, ỷ vào con đường này vắng vẻ liền vượt qua. Không bao lâu chiếc xe dũng sĩ Đông Phong lại vượt lên phía trước. Anh ta bị bạn cười nhạo một trận, chân lập tức đạp ga vượt qua lần nữa, sau khi đắc ý liền nhấn còi hụ, tay người bạn còn đưa ra ngoài cửa sổ, dựng thẳng ngón giữa về phía sau.

Tuy nhiên họ chưa kịp đắc ý bao lâu liền phát hiện ra chiếc dũng sĩ Đông Phong phía sau bắt đầu tăng tốc. Trong lòng anh ta biết không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc theo, kết quả vẫn bị buộc ngừng lại khi đang rẽ một khúc cua.

Một câu “mẹ kiếp” còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy một người trên xe bước xuống. Thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục huấn luyện dã chiến, chân mang giày quân đội sải bước đi về phía anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa sổ xe đã bị người đó gõ mạnh vài cái.

Lúc đó anh ta nhìn thấy người mặc bộ quân phục thì chân đột nhiên bủn rủn. Cố trấn định mở cửa xe, chân còn chưa bước ra đã bị người đó lôi xuống. Người sĩ quan này lướt qua anh rồi lập tức giật còi hụ trong xe anh ta ném xuống đất, dùng giày quân sự nghiền nát. Sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại.

Triệu Hiểu Khải nhớ rằng lúc đó đầu óc mình hoàn toàn ngây dại, lúc kịp phản ứng liền kêu gào bảo người đó cút lại đây. Khi đó sĩ quan kia đã trở lên xe, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta rồi liền lái xe lướt bụi bỏ đi.

Trên đường trở về, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy người này nhìn quen mắt. Đột nhiên anh ta vỗ trán, nhớ ra. Đây không phải là người đàn ông trong tấm ảnh Chử Điềm khoe trên Weixin trước đó sao? Trong bộ phận có người kết bạn với cô, anh ta từng nghe thấy các cô nàng nói rằng đó là chồng của Chử Điềm, còn tiện thể liếc nhìn tấm ảnh kia.

Anh ta xác định người sĩ quan đó chính là chồng Chử Điềm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Từ ngày đó, anh ta không dám quấy rầy Chử Điềm nữa, anh ta sợ nếu anh ta làm như vậy, sẽ có kết cục giống chiếc còi hụ kia.

Triệu Hiểu Khải phục hồi tinh thần lại nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Anh ta nhìn Chử Điềm, nói:

“Em biết không? Chị tôi sinh rồi.”

Chử Điềm nghe vậy thì giật mình, vội vã nói:

“Nói với tôi chuyện này làm gì? Đâu có gì liên quan gì đến tôi.”

“Sinh thì sinh, nhưng đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, bây giờ đã đưa đến Mỹ điều trị.” – Triệu Hiểu Khải nói chậm rãi, quan sát vẻ mặt Chử Điềm, sau khi thấy cô thờ ơ lại bật cười – “Không có phản ứng hả? Nhưng ba em tức đến suýt chết, sau khi nghe tin huyết áp tăng vọt lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường chừng một tuần.”

Chử Điềm còn đang tiêu hoá sự thật này. Tuy cô căm hận Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh, nhưng tin tức này chẳng hề mang đến bao nhiêu vui sướng cho cô, giờ phút này chỉ thấy tay chân lạnh buốt. Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt như cười nhạt của Triệu Hiểu Khải liền giơ tay cho anh ta một cái tát, kinh động đến người xung quanh, cũng khiến anh ta ngây dại.

Triệu Hiểu Khải ôm gò má, nhìn Chử Điềm bằng vẻ khó tin, trong miệng ngập ngụa mùi máu tươi, đưa tay lau mới phát hiện răng bị đánh chảy máu. Nhất thời cơn giận bốc lên, anh ta ngoạc miệng:

“Chử Điềm, mẹ kiếp cô điên rồi.”

“Mẹ kiếp anh mới điên đấy.”

Dứt lời, Chử Điềm cũng rời đi mà không quay đầu lại. Trở về chỗ ngồi, hai tay Chử Điềm chống mạnh lên bàn, vẫn cảm thấy toàn thân không nhịn được run lên. Phùng Kiêu Kiêu cũng cảm thấy cô kỳ lạ, hỏi thẳng cô sao vậy. Chử Điềm lắc đầu không nói, chỉ cầm tay cô nàng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

“Sao vậy?”

Phùng Kiêu Kiêu vội hỏi.

“Không sao, cảm thấy hơi lạnh.”

Phùng Kiêu Kiêu không tin, nhưng nếu Chử Điềm không muốn nói cho cô nàng biết, Phùng Kiêu Kiêu cũng biết có cạy miệng thế nào Chử Điềm cũng không nói. Đành phải rót cốc nước ấm, nhét vào ngực cô.

Ôm cốc nước nóng, Chử Điềm vẫn cảm thấy đầu óc mình mù mờ. Bệnh tim bẩm sinh, tại sao lại như vậy?

Bất giác cô lấy điện thoại ra gọi cho Từ Nghi, sau khi bấm xong mới nhớ anh không nhận được. Cúp máy lại gọi cho cô út Chử Đông Mai, gọi được một nửa cô quyết định khoan hẵng nói cho bà biết.

Chử Điềm cúi đầu nhìn màn hình, điện thoại di động, ngón tay dừng tại cái tên Chử Ngật Sơn hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi.

Thôi đi. Là báo ứng hay là số mệnh, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.

Gần tới buổi trưa, Chử Điềm đột nhiên nhận được thông báo của lão Lưu bảo cô đến ga tàu đón người. Chử Điềm vội vàng gọi đến đội xe, liên hệ được một chiếc, đến ga tàu mới thấy thông báo nói tàu đến trễ.

Không biết chuyến tàu trễ đến giờ nào, Chử Điềm không có cách nào đành trở về xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Chử Điềm lướt điện thoại di động, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị họ Đồ Hiểu.

Nhận được điện thoại của cô, Đồ Hiểu vô cùng bất ngờ.

“Sao đột nhiên hỏi bệnh tim bẩm sinh vậy hả?”

“Ồ, không có gì, chỉ là có một người quen, con của anh ta bị bệnh này.”

Chử Điềm bịa chuyện.

“Vậy thì thật quá đáng thương.”

Đồ Hiểu thuận miệng nói, Chử Điềm theo đó im lặng. Một hồi lâu mới hỏi:

“Có thể chữa khỏi không ạ?”

“Chữa thì có thể chữa, làm phẫu thuật, nhưng nếu nghiêm trọng thì sau này vẫn có thể tái phát, cuộc sống sẽ có vô số phiền phức. Bây giờ cũng rất đáng thương.”

Chử Điềm cảm thấy đáy lòng hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường.

“Nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này cũng không phải là bệnh nan y, chỉ là người nhà phải vất vả, đứa bé bị giày vò thôi.”

Nhìn dòng người như dệt cửi ngoài cửa sổ, hồi lâu Chử Điềm mới khẽ “Ừ”. Cúp điện thoại, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy ngồi trong xe thế này thật khó thở. Mở cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, cô chỉ mặc một bồ đồ công sở phong phanh, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Chử Điềm không nhịn được hắt hơi một cái. Người tài xế thật thà chất phác bên cạnh nhìn thấy liền khuyên cô vào xe, chút nữa tàu đến anh ta sẽ đi đón.

Cảm ơn lòng tốt của anh ta, Chử Điềm nhìn thời gian biểu của chuyến tàu trên màn hình, đoàn tàu họ cần đón vẫn ghi trễ giờ. Người tài xế giậm chân nói:

“Nghe nói có chuyến tàu xảy ra trục trặc, tàu trên đường ray đó đều bị kẹt lại.”

Chử Điềm cười khẽ, đến quán thức ăn nhanh gần đó mua hai cốc cà phê. Cảm giác hơi hơi nóng, thời tiết lạnh như vậy cầm trong tay thật thoải mái. Chử Điềm đẩy cửa ra đã đụng phải chú chó phốc sóc đang tung tăng chạy đến, cô tránh sang bên cạnh nhường lối theo phản xạ, lại không cẩn thận đụng phải một người, cà phê trong tay sánh ra gần phân nửa.

Trong lúc vội vàng, Chử Điềm luôn miệng nói xin lỗi, tuy nhiên đến khi cô thấy rõ là ai thì lại như bị ấn nút tạm dừng, bất chợt không thể nói nên lời. Oan gia ngõ hẹp, người cô đụng phải chính là Chương Hiểu Quần.

Chử Điềm hơi bối rối, nhanh chóng ổng định tinh thần. Cô lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho Chương Hiểu Quần:

“Xin lỗi bác gái, vừa nãy cháu không để ý nên đụng phải bác.”

Chương Hiểu Quần cũng không ngờ lại gặp Chử Điềm ở đây, bà ta thoáng ngỡ ngàng, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ ra thân phận của Chử Điềm, nháy mắt vẻ mặt liền thay đổi.

Bà ta đẩy tay Chử Điềm ra, tự lấy một cuộn giấy vệ sinh trong túi ra lau. Chử Điềm ở bên cạnh nhìn, chú ý đến chiếc áo da màu xám tro bà ta mặc đã cũ, có nhiều chỗ đã sờn rách, bị dính cà phê thật sự rất khó coi.

Hiển nhiên Chương Hiểu Quần cũng nhìn thấy, chỉ lau qua loa vài lượt rồi tiện tay nhét giấy vào túi, lấy túi che áo lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Chử Điềm, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, chậm rãi cất lời:

“Lần trước từ biệt ở bệnh viện, cô Chử không còn đến thăm Phàm Phàm nữa…” – thoáng dừng lại, bà ta bỗng nheo mắt, nói hơi giễu cợt – “Là bận quá hả? Hay là chột dạ không dám đến?”

Chử Điềm đã hoàn toàn trấn định lại, cô nhìn thẳng vào mắt Chương Hiểu Quần nói:

“Cháu nghĩ sợ rằng bác không thích gặp cháu lắm.”

“Xem ra cô đã rõ ràng mọi chuyện rồi.” – Chương Hiểu Quần “hừ” – “Nói ra cô và Tiểu Từ đều thật thú vị, một người cho đến bây giờ không dám xuất hiện, một người lại không dám nói rõ thân phận của mình. Một người buông tay mặc kệ Phàm Phàm, một người lại vội vàng đến chế giễu nó!”

Nói đến đây, cuối cùng bà ta nổi giận, ánh mắt đanh lại nhìn xoáy vào mặt Chử Điềm.

“Tóm lại chẳng có một thứ nào tốt.”

Biết Chương Hiểu Quần trong lòng sẽ oán hận cô, nhưng lại không ngờ bà ta lại nói lời cay nghiệt như vậy. Trái tim Chử Điềm đập mãnh liệt, cố gắng khắc chế mới không để mình bị chọc giận.

“Bác gái, xin bác nói chuyện lịch sự một chút. Có lẽ cháu không nên che giấu thân phận đi thăm chị Mạnh Phàm, nhưng chuyện không liên quan đến Từ Nghi, bởi vì cháu vốn dĩ không muốn cho anh ấy biết chuyện này.”

Nghĩ tới Từ Nghi, sức mạnh bỗng dồi dào.

“Cháu đồng cảm, cũng kính nể chị Mạnh Phàm, đây cũng là nguyên nhân nhiều lần cháu đến bệnh viện thăm chị ấy. Sở dĩ trước đó cháu không nói cho Từ Nghi biết vì cháu không muốn để ấy và chị Mạnh Phàm có dính líu gì nữa. Bởi vì cháu cảm thấy anh ấy làm đúng, anh ấy không thể làm người thay thế anh Từ Hoàn.”

Nói ra lời này, Chử Điềm cũng khiến Chương Hiểu Quần thay đổi cách nhìn. Cơn tức giận trong lòng đã thức giấc, nghe Chử Điềm “trân tráo không biết ngượng”, bà ta gần như muốn vung tay cho cô một cái tát. Nhưng nhớ ra gì đó, bà ta lại khắc chế được. Bà ta nhìn Chử Điềm, gằn từng chữ:

“Sao cô biết cậu ta không thể?”

Chử Điềm sững người, lập tức hỏi ngược lại:

“Bác muốn nói gì?”

Chương Hiểu Quần nhìn cô chằm chằm, hỏi:

“Từ Nghi nói với cô như vậy à? Chính miệng cậu ta nói cậu ta không thể hả?”

Vẻ mặt Chử Điềm kiên định:

“Chính miệng anh ấy nói” – ngẫm nghĩ, cô lại thêm một câu – “Cháu tin tưởng anh ấy.”

Chương Hiểu Quần “Ồ” một tiếng:

“Vậy cô có biết nguyên nhân cậu ta ‘không thể’ là gì không?”

“Dĩ nhiên cháu biết” – Chử Điềm nhướng mày. “Anh ấy phải để chị Mạnh Phàm chấp nhận sự thật anh cả đã hy sinh, không thể mãi nói dối chị ấy, như vậy đối với anh ấy và chị Mạnh Phàm đều không công bằng.”

Chử Điềm tự nhận bản thân mình nói rất hợp lý, nhưng nghe xong, Chương Hiểu Quần lập tức cười lên, cười rất lớn tiếng, cũng rất tiếng châm chọc:

“Tiểu Chử, tôi thật không nhìn lầm cô, đúng là một đứa bé ngây thơ.”

Trong lòng Chử Điềm có dự cảm xấu, nhưng vẫn cô tự trấn định, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chương Hiểu Quần:

“Bác có ý gì?”

Chương Hiểu Quần chậm rãi thu lại nụ cười, lau nước mắt tràn ra, nhìn Chử Điềm, tư thế nắm chắc thắng lợi:

“Lẽ ra rất muốn nói cho cô biết, nhưng chuyện này để tôi nói ra thì chẳng có ý nghĩ nữa, cô nên về hỏi Từ Nghi đi. Xem thử cuối cùng cậu ta giấu cô bao nhiêu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện