Chương 4.2

Cô đâu có nói dối, thực ra mỗi lần ở bên anh, từ lúc anh bắt đầu hôn cô, linh hồn nhỏ bé của cô đã bay mất tiêu đến tận đâu rồi, chứ đừng nói… là ở trên giường. Cô nào còn tỉnh táo nhớ ra thứ này chứ, không bất tỉnh đã là may rồi.

Từ Nghi cầm lấy hộp nhỏ trong tay, vừa như suy nghĩ vừa hỏi cô: “Mang theo bao nhiêu?”

“Anh hỏi cái này để làm gì?” – cô thẹn quá hóa giận – “Một hộp.”

Từ Nghi im lặng vài giây, từ tốn thốt ra năm chữ:

“Sao mà ít vậy hả?”

Trêu cô như vậy mà cô còn nhịn được nữa thì cô mang họ của anh luôn. Chử Điềm gào lên một tiếng, nhào lên lưng anh, muốn cướp đồ lại. Nhưng Từ Nghi trải qua huấn luyện quanh năm, bắt giữ và tránh né vừa khéo là sở trường của anh. Vừa ra tay đã dễ dàng chế ngự Chử Điềm. Anh vứt chiếc hộp nhỏ qua một bên, đè Chử Điềm xuống giường.

Chử Điềm không phục đá anh một phát, suýt nữa đá trúng vị trí quan trọng. Từ Nghi né tránh rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến anh sợ mất hồn vía. Tay anh giữ chặt đôi chân dài trắng nõn của cô lại, hạ giọng khẽ nói bên tai cô:

“Anh chịu thua em rồi, có thể đừng lộn xộn nữa không?”

Chử Điềm miệng lưỡi sắc bén phản bác:

“Ai bảo anh giở trò lưu manh trước?”

“Ai giở trò lưu manh?” – anh buồn cười – “Thế ai mang theo bao cao su đến thăm anh?”

“…”

Chử Điềm á khẩu không trả lời được, đành quật khởi phản kháng lấy lại chút sĩ diện.Nhưng cô vẫn bị Từ Nghi đè xuống, dù có cố gắng thế nào cô cũng không vùng thoát được.Bất đắc dĩ, cô đành thừa nhận:

“Là em mang đến thì sao? Còn không phải để cho anh dùng?”

Trải qua một trận hành hạ vừa rồi, mặt cô đã đỏ ửng, trên trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Từ Nghi nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô thật sâu lắng. Bị anh nhìn như vậy, Chử Điềm rất lúng túng, quay ngoắt người đi, nhưng lại bị anh xoay lại. Chử Điềm bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy anh có điều là lạ:

“Anh sao vậy? Có, có phải anh không muốn dùng không?”

Từ Nghi nhìn cô, bình tĩnh khẽ cất lời:

“Điềm Điềm, bây giờ em vẫn chưa muốn có con à?”

Chử Điềm gật đầu chẳng hề suy nghĩ:

“Đúng vậy.”

Từ Nghi khựng lại rồi mới hỏi:

“Tại sao?”

Vấn đề này, Chử Điềm cũng hơi do dự. Cô không thể trở mình, chỉ có thể né tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Dáng vẻ muốn nói lại thôi khơi dậy lòng hiếu kỳ của Từ Nghi. Anh vô cùng nhẫn nại, khẽ nói:

“Không sao đâu, em cứ nói đi.”

“Vậy anh không được cười em đâu đấy!” – Chử Điềm liếc anh, nhanh chóng rũ mí mắt xuống – “Em không muốn sinh con sớm như vậy. Trước khi kết hôn không có cơ hội yêu đương hẹn hò, sau khi kết hôn đã lập tức mang thai sinh con, nào còn thời gian của riêng hai người nữa chứ.”

Thật ra cô không hề hoài nghi tình cảm Từ Nghi dành cho cô. Một người đàn ông như vậy, nếu không yêu cô chắc chắn anh sẽ không kết hôn với cô. Bởi vì trước đó cô theo đuổi anh rất lâu, nhưng chưa từng được anh đáp lại như thế này. Có điều cô vẫn cảm thấy chưa đủ, trong lòng cô hiểu rõ, cô yêu anh hơn anh yêu cô rất nhiều. Vì vậy cô không muốn trước khi anh yêu cô nhiều hơn mà có thêm đứa con, nếu vậy thì sẽ khiến anh phân tâm. Nói trắng ra là cô có chút ghen tỵ, vì cô cảm nhận được Từ Nghi rất thích trẻ con.

Nghe xong lý do này, Từ Nghi chìm vào im lặng. Thật ra không phải anh muốn có con, dù sao hiện giờ anh đang ở nông trường không thể quan tâm đến gia đình, để cô mang thai không phải là quyết định sáng suốt. Sở dĩ im lặng là vì những gì cô nói hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Anh vốn cho rằng cô có ý nghĩ khác, không ngờ lại là lý do như vậy, thẳng thắng đến mức… đáng yêu làm sao.

Có lẽ là thời gian anh im lặng quá dài, Chử Điềm hơi bất an, cô đụng vào người anh:

“Sao không nói chuyện? Anh muốn có con à?”

Từ Nghi hoàn hồn lại, chăm chú nhìn cô. Lúc đang suy nghĩ xem phải biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào, thì thấy người đẹp Chử kiêu ngạo cười một tiếng: “Vậy anh cũng đừng có mơ, trong khoảng thời gian này, em thề sẽ bảo vệ thế giới của hai người chúng ta không để lung lay.”

Từ Nghi cảm thấy cô nói đúng, cho nên lặng lẽ nhặt lại chiếc hợp durex nhỏ bị anh vứt sang một bên, yên lặng đặt người đẹp Chử dưới thân, vẻ mặt bình tĩnh đến mức nghiêm túc: “Cũng tốt, vậy trước tiên thử nhãn hiệu này đi, xem có dùng tốt không.”

Khóe mắt Chử Điềm giật giật: “…!!!…”.

Kể từ sau vụ việc áo mưa, số lần Từ Nghi luyện “binh” ban đêm tăng cường rõ rệt, Chử Điềm cảm thấy áp lực, nhưng chuyện như vậy không thể phản kháng, cũng chỉ có thể chiều anh thôi. Cũng may thời tiết cả tuần không tốt, ban đêm trời luôn đổ mưa, chỗ nông trường ở thôn X lại là đường đất, không tiện đi ra ngoài, nên cô cứ yên tâm thoải mái ở trong phòng, không sợ người khác dị nghị.

Bởi vì thân mang chức trách nên mỗi ngày Từ Nghi đều bận bịu đến mức muốn phân thân. Chử Điềm đến đây gần một tuần rồi mà hôm nay anh mới dành được một ngày đi chơi với cô. Chử Điềm không thích thú lắm với thôn X này, nhưng rất thích việc anh dành thời gian cho mình. Vì vậy cô vô cùng hăng hái ăn diện trang điểm, thay bộ váy cô mặc lúc mới đến nông trường.

Sau khi Từ Nghi nhìn thấy, anh bình tĩnh lấy chiếc áo dài màu đỏ đô lúc trước cô mặc và chiếc quần dài ra, đề nghị:

“Mặc cái này tiện hơn.”

“…”

Chử Điềm nhất thời cảm thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của chồng cô thật kỳ lạ. Tuy nhiên khi thấy chiếc xe đạp dựng dưới lầu, Chử Điềm đã hiểu được dụng ý của Từ Nghi. Khi nãy trước lúc xuống lầu, cô nghe Từ Nghi nói xe để bên dưới, vốn cho rằng là một chiếc xe Jeep nhỏ hoặc xe việt dã, không ngờ lại là một chiếc xe đạp. Hại cô sau khi nghe được còn vui mừng hớn hở chạy xuống lầu, chắc chắn bây giờ anh đang cười thầm mình đây.

Chử Điềm bĩu môi nhìn Từ Nghi. Từ Nghi thấy thế không nhịn cười được, anh biết thế nào cô cũng dẩu môi lên mà. Anh đội nón rơm lên cho cô:

“Điều lệnh qui định không được phép dùng xe quân sự làm việc riêng, nên anh không thể lái xe chở em đi chơi. Hiện tại chỉ có chiếc xe đạp đòn dông hai mươi tám hiệu Vĩnh Cửu cổ xưa cũ kỹ này thôi, xin bà Từ đừng chê.”

Lại nói thêm một tràng trêu chọc cô như vậy nữa, tưởng cô không biết cãi lại à? Chử Điềm cong khóe môi nhìn anh:

“Anh có thể cho em lý do để không chê không?”

Chân dài của Từ Nghi nhấc lên, dễ dàng ngồi lên yên xe, một chân chống xuống đất. Anh quay đầu lại nhìn Chử Điềm, nghĩ ngợi rồi nói:

“Đợi lát nữa ra khỏi nông trường, anh cho em ngồi phía trước sao?”

Anh vừa nói vừa gõ gõ cái đòn dông trước xe. Chử Điềm thật muốn khen chồng cô rất sáng dạ. Cô không dùng dằng lập tức chạy đến ngồi phía sau. Từ Nghi thấy cô ngồi xong, nhấn mạnh bàn đạp, mục tiêu nhắm thẳng đến cửa nông trường. Xuất phát!

Nếu ở thành phố, có lẽ đến tháng Sáu là trời đã nóng bừng bừng rồi, nhưng ở nông trường phía Bắc này vốn là vùng núi nên sau cơn mưa không khí khá trong lành, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu. Chử Điềm ngồi phía sau tựa đầu vào lưng Từ Nghi, tâm trạng thật thoải mái.

“Dẫn em đi đâu vậy?” – Cô lớn tiếng hỏi Từ Nghi.

“Chưa biết.” – Từ Nghi ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, mặt mày thư giãn, tâm trạng vui vẻ – “Tùy em muốn đi đâu thì đi đó.”

Chử Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài ngọn núi sừng sững cách đó không xa, cô đề nghị:

“Vậy chúng ta đi leo núi đi, trùng hợp hôm nay em mang giày thể thao.”

Từ Nghi ngừng lại nheo mắt đánh giá ngọn núi phía xa, thầm tính lộ trình, sau đó nói với Chử Điềm:

“Bà Từ à, em đã nghe thấy câu nhìn núi chạy chết ngựa chưa?”

Chử Điềm nhảy xuống khỏi chỗ ngồi phía sau, nghiêng đầu nhìn anh cười to:

“Ngại xa à, không phải anh nói tùy em muốn đi đâu thì đi sao? Đồng chí phó quản đốc, anh nói mà không giữ lời ư?”

Được rồi, còn gì để bàn đâu. Từ Nghi miết khuôn mặt cười hớn hở của cô:

“Lên xe.”

Chử Điềm hất cằm:

“Em muốn ngồi phía trước.”

Từ Nghi rất phòng khoáng buông một tay đang cầm tay lái ra, mời cô ngồi vào phía trước. Chử Điềm cần thận ngồi lên đòn dông, tuy hơi cấn nhưng ngồi ở đây rõ ràng cảm thấy tốt hơn phía sau nhiều. Cô ôm chặt eo Từ Nghi, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, cười khúc khích nói:

“Xuất phát!”

Từ Nghi cũng nhoẻn môi cười, hai tay vòng quanh người cô, bắt đầu nhấn bàn đạp.

Bởi vì còn cách ngọn núi khá xa nên Từ Nghi tăng tốc. Đạp rất lâu chở theo một người nhưng không hề thấy mệt. Thể lực tốt do huấn luyện hằng năm nên lúc anh đạp xe nhẹ nhàng như cá bơi trong nước vậy. Gió thổi lướt qua mặt, lay động mái tóc dài của Chử Điềm, trêu chọc mắt mũi và cằm anh, nhiễu loạn tầm mắt anh. Từ Nghi hơi cúi thấp đầu, chặn lại một bên tóc của cô.

Cảm nhận được sức nặng phía sau, Chử Điềm quay đầu lại nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Từ Nghi, thấy vẻ mặt chăm chú đạp xe ấy, đột nhiên lòng cô cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Cô ngẩng đầu, lại hôn anh một cái, kết quả là xe đột nhiên khẽ lảo đảo.

Chử Điềm bất chợt nổi tính nghịch ngợm, hôn thêm vài cái lên cằm và cổ anh, còn khẽ cắn nhẹ một cái. Tuy Từ Nghi đang ở trên đỉnh đầu cô không hề rối loạn, nhưng cảm giác cả người như bị điện giật cũng khiến anh bứt rứt không yên. Anh rút một tay chặn đầu Chử Điềm lại, tiếng nói khàn khàn mà bình tĩnh:

“Đừng làm rộn, để yên cho anh đạp xe nào.”

Chử Điềm gạt tay anh ra, chớp mắt cười khanh khách, xảo quyệt nói:

“Em đang giúp anh huấn luyện kháng cự quấy nhiễu mà, chuyện này cũng không được à?”

“Không được.” – ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, trịnh trọng nói – “Lực sát thương lớn đến mức chỉ trong vài phút thôi anh đã ném vũ khí đầu hàng rồi.”

Mặc dù biết anh đang nói đùa nhưng nghe được câu này Chử Điềm rất vui, cô nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn anh, mắng yêu:

“Dẻo miệng.”

Từ Nghi khẽ cười:

“Được rồi, ngồi cho vững, anh sắp tăng tốc đấy!”

Đạp chừng một tiếng, hai người mới đến chân núi. Từ Nghi gửi xe ở một nhà nông dân gần đó, Chử Điềm đi lên núi. Ngọn núi này không cao lắm, hàng năm đều có người lui tới, đường đi vô cùng thuận lợi.

Đã lâu Chử Điềm không đi chơi mấy chỗ thế này, cô cố ý đi chậm lại phía sau, chủ yếu là thưởng thức phong cảnh núi non và tranh thủ chụp hình bóng lưng của Từ Nghi. Từ Nghi đi một mình ở phía trước nghe thấy sau lưng vang lên tiếng tanh tách, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô ý bảo cô mau đi theo. Chử Điềm nhân cơ hội lại chụp thêm một tấm, sau đó đắc ý lắc lư điện thoại với anh. Từ Nghi mỉm cười hỏi:

“Anh có cái gì đáng chụp đâu?”

Chử Điềm gấp rút đuổi theo, khoác cánh tay anh, giơ cao điện thoại di động nhắm vào hai người họ. Từ Nghi không muốn chụp, vừa định ngăn lại đã nghe cô nói:

“Im nào, mau cười một cái đi.”

Đồng chí phó quản đốc Từ: “…”

Tiếng tách vang lên, tấm ảnh chụp chung của hai người xuất hiện. Chử Điềm đánh giá tỉ mỉ, cô vẫn cười ngọt ngào ăn ảnh còn Từ Nghi bên cạnh tuy vẻ mặt bình đạm, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên. Đối với một người đàn ông không thích chụp ảnh mà chụp được một bức ảnh như thế này, Chử Điềm cảm thấy rất hài lòng.

Chử Điềm ngắm nghía trong chốc lát, lúc Từ Nghi tường cô định cất điện thoại di động thì cô lại nhanh chóng mở ứng dụng xã hội Weibo Weixin, tải ảnh lên, thuận tiện còn đính kèm hai chữ: Thăm chồng. Không thêm bất cứ biểu cảm gì, vô cùng lạnh lùng quý phái.

Cả quá trình Từ Nghi chỉ đứng bên quan sát, không nhịn được hỏi:

“Đăng lên đó làm gì?”

Chử Điềm chẳng buồn trả lời, sóng điện thoại trong núi không tốt lắm, cô nhón chân giơ điện thoại lên cao để hình mau chóng được tải lên. Chừng năm phút sau, bức hình mới tải lên thành công, chỉ trong mười mấy giây bên dưới liền có vài bình luận của đồng nghiệp và bạn bè. Chử Điềm mở ra xem, nhìn một loạt chữ “Chồng cô à? Xứng đôi quá”, cô cười tít mắt.

Từ Nghi chợt hiểu ra, hành động này của vợ anh theo cách hiện nay đó chính là khoe chồng khoe tình yêu. Hiểu ra điều này, anh bất giác bật cười. Nhìn anh cười, Chử Điềm không nhịn được bĩu môi:

“Cười cái gì?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện