Chương 5.1

Đi thăm chồng về, mùa hè cũng đã từ từ đến với thành phố B.

Ngày đầu đi làm lại, Chử Điềm nhận được thông báo từ lão Lưu. Ông nói, vì sự phát triển lâu dài của công ty nên muốn điều vài người ở bộ phận họ đến Đại học Z thuộc thành phố tham gia chương trình đào tạo “Nguồn nhân lực” ngắn hạn, thời gian là thứ Bảy, học trong vòng hai tháng.

Nghe tin này, Phùng Kiêu Kiêu không ngừng than khóc. Nhưng Chử Điềm khá bình tĩnh, dù sao Đại học Z là trường nổi tiếng trong nước, công ty cử các cô đến hẳn là muốn bồi dưỡng các cô, dự trữ nhân lực. Vì vậy, Chử Điềm không hề chống đối khóa học này như khóa huấn luyện quân sự.

Buổi chiều tan sở, một mình Chử Điềm ăn mứt hồ lô đứng ven đường chờ xe buýt. Lẽ ra định đi chung với Phùng Kiêu Kiêu, thế nhưng cô nàng bé bỏng ấy lại bị mẹ cô ấy sắp xếp cho đi xem mắt.

Ăn mứt xong, chuyến xe cô đợi vẫn còn chưa đến, Chử Điềm rảnh rỗi đến mức buồn chán, định bụng đi dạo siêu thị gần đó, mua chút thực phẩm, thuận đường đi xe điện ngầm về nhà. Đang lúc cô vừa đi vừa thầm tính xem buổi tối ăn gì thì một chiếc Volkswagen Phaeton bất chợt chạy đến bên cạnh cô.

Chử Điềm bị chiếc xe này làm giật mình, đến khi cô thấy rõ chủ xe là ai, nhất thời híp mắt lại. Là tên Triệu Hiểu Khải, anh ta hạ cửa kiếng xe xuống, gỡ mắt kiếng ra, cào cào mái tóc tự cho là rất điển trai, sau đó nở một nụ cười với cô.

Chử Điềm nhìn anh ta, thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. Mấy ngày không gặp, kiểu tóc vốn nghiêm chỉnh đã biến thành phong cách mào gà, còn làn da trông trắng nõn mịn màng không biết đã được tẩy đi bao nhiêu lớp da chết nữa. Tóm lại, từ trong ra ngoài hiện rõ vẻ ẻo lả như phụ nữ.

Nhìn anh ta, Chử Điềm cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng, nhất là hôm trở về từ thành phố T, tên này ngồi sau cứ giơ chân đạp vào ghế cô, thật sự rất ghê tởm. Nhưng mà dù sao cũng là đồng nghiệp, cô kiềm chế sự phản cảm lại, ra vẻ thoải mái, thờ ơ bắt chuyện chào hỏi anh ta:

“Có chuyện gì không?”

“Đi đâu thế? Thuận đường tôi đưa em đi.” -Triệu Hiểu Khải nhiệt tình mời cô lên xe.

Chử Điềm không đủ khả năng đón nhận lời mời của gã này. Cô cười, nói:

“Cảm ơn anh, chúng ta không thuận đường, anh đi trước đi.”

“Còn so đo chuyện này với tôi à? Tôi đặc biệt chở em thôi, được không?”

Nói hay thật, cứ như việc anh ta chở cô là việc đáng vinh hạnh lắm vậy. Chử Điềm nén nỗi kích động muốn quắc mắt, nói với anh ta:

“Thật không dám phiền anh, tôi đi vài bước đã đến trạm tàu điện ngầm rồi, vừa nhanh vừa tiện còn không bị kẹt xe. Anh về nhà cẩn thận nhé.”

Dứt lời, cô bỏ anh ta lại, đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa đi được mấy bước, Triệu Hiểu Khải đã xuống xe đuổi theo. Anh ta níu tay Chử Điềm:

“Đừng đi mà, tôi còn có chuyện chưa nói với em.”

Bị anh ta chạm vào, người Chử Điềm sởn hết gai ốc. Phải biết rằng sau sự việc “thúc vào chỗ ngồi” lần đó, cô đã gặp ác mộng hai ngày liền. Chử Điềm gạt phăng tay anh ta ra, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng:

“Đừng đụng tay đụng chân, có chuyện gì cứ nói.”

Triệu Hiểu Khải nhìn cô chằm chằm trong giây lát, bỗng cười bất cần đời:

“Không phải chứ Chử Điềm? Còn giả bộ vậy nữa hả?”

“Tôi giả bộ cái gì chứ?” – cô lạnh lùng phản bác.

“Được.” – Triệu Hiểu Khải hơi mất kiên nhẫn – “Tôi hỏi em, em nhận ra tôi thích em đúng không?”.

“Thật xin lỗi nhé.” – Chử Điềm cười ha ha hai tiếng – “Tôi đã kết hôn rồi.”

“Tôi biết, không phải chỉ là một tên lính nghèo thôi sao?” – Triệu Hiểu Khải dửng dưng như không – “Tôi nói với em này Chử Điềm, bây giờ đi lính chẳng đáng giá đâu, bản thân không được tự do không nói, mỗi tháng chỉ có chút tiền lương ít ỏi. Em xem lại bản thân em đi, em có thể chịu được cực khổ sao? Với số tiền lương còm cõi của chồng em có thể nuôi sống được em không?”

Chử Điềm thờ ơ nhìn anh ta:

“Cảm ơn anh, dù tôi chết đói cũng không phiền anh quan tâm.”

“Được, coi như là em kiên cường đi.” – Triệu Hiểu Khải nhướng mày, bỗng hạ giọng nói với cô – “Cho dù em có thể chịu được nghèo khó, nhưng chồng em hai ba tháng không về, em cũng chịu được à?”

Anh ta nói xong, ánh mắt bỗng sáng ngời:

“Nói thật đó Chử Điềm, tôi rất thích em, nếu em thật sự không muốn theo tôi thì tôi có thể lén lút dốc chút sức lực giúp chồng em miễn phí cũng được…”

Lời còn chưa dứt đã bị Chử Điềm tát một bạt tai. Triệu Hiểu Khải chưa kịp phòng bị nên ăn tát mạnh đến tai bị ù luôn, thiếu chút đã ngã lăn ra đất. Sau khi anh ta đứng vững, ôm mặt, nhìn Chử Điềm có chút khó tin thì muốn chửi ầm lên, nhưng hành động vừa rồi đã khiến người xung quanh chú ý, chỉ có thể hạ giọng chất vấn:

“Chết tiệt, cô dám đánh tôi à?”

“Tôi đánh loại mồm chó không mọc được ngà voi như anh đó.” – Chử Điềm hất cằm lên, lạnh lùng nói – “Tôi niệm tình anh là đồng nghiệp, không muốn vạch mặt anh, nhưng không ngờ anh lại là hạng người không biết xấu hổ như vậy. Triệu Hiểu Khải, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói với anh. Thứ nhất, chồng tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh và còn đàn ông hơn anh gấp cả vạn lần, tôi bị mù mới thích anh. Thứ hai, từ nhỏ đến lớn cái tôi không thiếu nhất là tiền. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hôn nhân của lính được bảo vệ, cũng không thể tùy tiện chửi bới quân nhân, nếu tôi thu âm lại những lời anh vừa mới nói, chỉ điều này thôi cũng đã đủ để kiện anh rồi. Anh không cần sĩ diện là chuyện của anh, nhưng tôi khuyên anh, sau này đừng có ý đồ gì với tôi nữa, nếu không anh tự gánh chịu hậu quả.”

Những lời này cô gằn từng chữ, Triệu Hiểu Khải nghe đến mức đần ra, chờ anh ta kịp phản ứng, Chử Điềm đã quay người đi xa rồi.

Về đến nhà, Chử Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xòe tay ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi thật sự cô hơi lo lắng, sợ Triệu Hiểu Khải tức nước vỡ bờ, tuy cô đã lường trước anh ta chẳng có can đảm đó.

Chử Điềm lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình chẳng hề đói bụng chút nào. Từ bỏ ý định nấu cơm, cô quyết định gọi điện thoại cho Từ Nghi trước. Cô như vậy cũng được xem là bị kinh sợ, muốn làm nũng để được anh dỗ dành an ủi.

Chử Điềm hớn hở bấm số điện thoại Từ Nghi, chờ mãi bên kia mới bắt máy. Cô nằm nhoài trên ghế salon, dịu dàng hỏi:

“Anh đang làm việc à?”

“Xem thời sự.”

Chử Điềm vui mừng, cô thấy chồng mình rất đáng yêu, dạo gần đây có bao nhiêu người nghiêm túc xem thời sự chứ. Nhưng Từ Nghi lại xem, mà lại không bỏ lỡ ngày nào nữa.

“Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?” -tiếng nói của Chử Điềm tựa như dây điện thoại đang quấn trên tay cô, dù người đàn ông nào khi nghe được cũng cảm thấy như mình đang bị trêu chọc trắng trợn.

Quả nhiên bên này Từ Nghi cũng cảm thấy vậy, ngước mắt quan sát đám lính đang ngồi theo hàng xem tivi phía trước, nói một câu với quản đốc nông trường rồi đứng dậy ra khỏi phòng sinh hoạt. Sau khi đóng cửa lại mới cất tiếng nói chuyện với đầu bên kia:

“Cố ý dở trò, muốn ăn đòn phải không?”

Chử Điềm cười khúc khích:

“Anh cũng đâu có làm gì được em, em bây giờ là trời cao hoàng đế xa rồi.”

Từ Nghi có thể tưởng tượng ra bộ dạng vô cùng đắc ý lúc này của cô ở bên kia. Mỗi tối nông trường chẳng những sắp xếp cho các chiến sĩ xem thời sự, mà còn yêu cầu cấp trên phải tham gia chung. Tối nào anh cũng nghiêm chỉnh xem hết từ đầu đến cuối, Chử Điềm ở đây bảy tám ngày cũng biết rõ chuyện này. Cho nên cô mới dám trêu anh ở đầu bên kia điện thoại như vậy. Nhưng anh vừa không thể đi xa được, lại vừa đề phòng bị người xung quanh nghe thấy nên nghe điện thoại mà cứ như bị giày vò.

Từ Nghi hắng giọng, nói với Chử Điềm:

“Anh sẽ ghi lại chuyện này, trở về chúng ta sẽ tính toán sòng phẳng.”

Anh lại uy hiếp trở về sẽ tính sổ cô cơ đấy. Nhưng Chử Điềm chẳng hề tức giận, cô thực sự yêu chết cái kiểu giả bộ đứng đắn này của anh. Trêu anh thêm chốc lát Chử Điềm mới thỏa mãn cúp điện thoại, chuẩn bị nấu cơm. Còn đồng chí phó quản đốc Từ bị Chử Điềm vui vẻ cúp máy lại có chút bi thảm. Anh mở cửa sổ cuối hành lang ra, hóng gió đêm ở nông trường một lúc lâu mới đè nén được ngọn lửa đang bốc lên trong người.

Ngẫm nghĩ lại anh cảm thấy buồn cười, một cô gái xinh đẹp như cô sao lại chẳng có chút ngượng ngùng mắc cỡ khi giở trò lưu manh với một người đàn ông như anh vậy chứ. Mà anhcòn bị cô trêu chọc đến mức có phản ứng. Thật đúng là… khiến người ta không kháng cự được mà!

Mở màn hình điện thoại di động ra, nhìn khuôn mặt cô cười ngọt ngào trên ảnh nền, khóe môi Từ Nghi không thể không cong lên.

Sáng sớm thứ Bảy, Chử Điềm đến đại học Z tham gia khóa đào tạo. Chín giờ đúng vào học, lúc cô đến tám giờ ba mươi nhưng trong phòng học đã ngồi kín hơn phân nửa, khiến Chử Điềm khá kinh ngạc.

Chử Điềm chọn chỗ ngồi trên cùng, vừa ngồi xuống thì Phùng Kiêu Kiêu đã đến. Tóc tai cô nàng rối bời, có vẻ dậy trễ chưa kịp chải chuốt, đang cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Lúc thấy Chử Điềm ánh mắt cô nàng liền bừng sáng.

Cô nàng vất vả nuốt bánh bao đang ngốn đầy trong miệng, nhìn Chử Điềm mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt liền kêu lên.

“Sao mặc đồ teen vậy.”

Chử Điềm cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa cao cao, cười rất đáng ghét:

“Vất vả lắm mới được trở về sân trường đại học, đương nhiên là phải ăn mặc trẻ trung rồi.”

Phùng Kiêu Kiêu nhìn lại mình, nhất thời không muốn để ý đến Chử Điềm nữa.

Không lâu sau phòng học đã đầy người, có vài người vừa vào nhìn thấy vậy liền dứt khoát đứng nghe giảng. Chử Điềm không khỏi khen thầy, vị giáo sư tên Phó Dục Ninh này quả nhiên không phải là người bình thường. Phải biết rằng đây là giảng đường lớn nhất của Đại học Z, nhìn người người vẫn không ngừng lục tục đi vào, cô cảm thấy lần sau có thể sẽ phải học ở hội trường lớn mất.

Chử Điềm để giấy bút đã chuẩn bị lên bàn, rồi lấy điện thoại ra vội vàng gửi tin nhắn Weixin cho Từ Nghi. Đây là thói quen gần đây cô đã tập cho đồng chí phó quản đốc Từ Nghi. Mấy ngày ở nông trường, cô rảnh rỗi nhàm chán lên Weixin nói chuyện với bạn bè, bất chợt nhớ ra Từ Nghi còn chưa có Weixin, thế là cô tạo cho anh một tài khoản với nick nam là Một Gạch Ba Sao, còn dạy anh cách sử dụng.

Cho nên chuyện khiến phó quản đốc Từ phải á khẩu đã xảy ra. Có đôi khi hai người rõ ràng đang ở chung một phòng, nhưng cô muốn nói với anh một câu thôi cũng phải lên Weixin nhắn tin cho anh, còn bắt anh phải trả lời lại trên đó cô mới chịu…

Nhưng bây giờ anh không có ở bên cạnh cô, liên lạc bằng cách này vừa tiện lợi vừa kinh tế. Cô mở hình đại diện Một Gạch Ba Sao ra, gõ vào: Meo Meo Meo.

Tin nhắn quả thật chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Chử Điềm lại thích thú. Cô biết lúc này chắc chắn anh đang huấn luyện binh lính, không quan tâm đến việc trả lời cô, nhưng cô lại muốn “quấy rầy” anh một chút. Sau đó chờ khi anh thấy tin nhắn sẽ gọi lại cho cô. Vài ngày liên tục như vậy, cũng đã sớm thành thói quen của anh.

Lúc cất điện thoại, Chử Điềm nhân tiện xem đồng hồ, đã chín giờ kém mười rồi. Bấy giờ, trong phòng học vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, Phùng Kiêu Kiêu vốn cúi đầu chăm chú lướt Weibo vỗ vỗ cánh tay Chử Điềm:

“Điềm Điềm, cậu xem người đó có phải cô Phó không?”

Chử Điềm quay đầu lại, thấy một người phụ nữ nhẹ nhàng từ từ bước vào cửa lớp. Bà mặc một chiếc váy màu xám đậm, để mái tóc ngắn năng động, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp mắt kiếng không gọng, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, khóe môi hơi nhoẻn cười. Trên đường đi vào lớp, bà vừa đi vừa chào những sinh viên đang ngồi bên dưới, dáng vẻ tao nhã và phóng khoáng.

“Cô Phó nhìn khá trẻ nhỉ?” – Phùng Kiêu Kiêu nhỏ giọng khen ngợi bên tai cô – “Cậu đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi?”

Chử Điềm đang chăm chú quan sát Phó Dục Ninh, nghe thấy câu hỏi liền trả lời chẳng hề suy nghĩ:

“Chỉ tầm bốn mươi thôi.”

“Mới bốn mươi tuổi mà làm giáo sư rồi sao?’ – Phùng Kiêu Kiêu cảm thấy khó tin, nhưng quay đầu lại nhìn dáng vẻ của Phó Dục Ninh cô ấy cảm thấy cũng có thể là vậy.

Dường như Phó Dục Ninh đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, bà từ từ đi lên bục giảng, lúc ánh mắt lướt qua Chử Điềm thì hơi khựng lại.

Thấy mình bị bà nhìn chăm chú, Chử Điềm nở nụ cười chào bà. Không biết tại sao mà lòng cô lại nghẹn ứ, nụ cười trên mặt cũng thoáng nét sợ hãi. Tuy nhiên không ngờ lúc đó PhóDục Ninh dừng bước, bà nâng gọng kiếng, đánh giá Chử Điềm vô cùng nghiêm túc, sau đó mới hắng giọng dịu dàng hỏi:

“Em tên gì?”

“Em ạ?” – Chử Điềm ngơ ngác chỉ chỉ mình – “Em tên Chử Điềm.”

“Chử Điềm.” – Phó Dục Ninh cúi đầu khẽ lặp lại tên cô như xác nhận gì đó. Một lúc sau bà dịu dàng cười với cô – “Tên rất hay.”

Trước nụ cười của bà, Chử Điềm như lọt vào sương mù, cô tròn xoe mắt nhìn Phùng Kiêu Kiêu:

“Tên của mình hay lắm sao?”

Phùng Kiêu Kiêu: “…”

Hai người nhất trí cho rằng, vị giáo sư xinh đẹp này đã loạn trí rồi.

Bởi vì khóa học Nguồn nhân lực khá dài này liên quan đến tình hình thực tế của các công ty xí nghiệp, Phó Dục Ninh giảng rất sinh động, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp lý luận và thực tiễn khiến người nghe cảm thấy thú vị, có thể đúc kết được kiến thức từ trong đó. Buổi giảng hai tiếng nhanh chóng trôi qua.

Buổi trưa, hai người chọn bừa một quán nhỏ ở cổng trường ăn tạm, sau đó tiếp tục lên lớp buổi chiều. Suốt bốn tiếng ròng rã, hai người chỉ ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng thôi đã cảm thấy mệt lử mà Phó Dục Ninh đứng trên bục giảng chẳng hề mỏi mệt chút nào, có điều tiếng nói đã hơi khàn. Lúc kết thúc, bà còn đứng trên bục đưa mắt nhìn học viên rời khỏi lớp.

Chử Điềm cố ý đi cuối cùng, bởi vì cô muốn nói cảm ơn với Phó Dục Ninh. Không ngờ Phó Dục Ninh vừa nhìn thấy cô đã khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay với cô.

“Cô Phó.” – Lần này Chử Điềm chủ động thân thiện lịch sự chào Phó Dục Ninh.

“Em định về nhà sao?” – Phó Dục Ninh nhìn cô hỏi – “Đi về thế nào?”

“Đi tàu điện ngầm rồi chuyển xe buýt ạ.” – Chử Điềm ngoan ngoãn đáp lời.

“Phiền vậy à…” – Phó Dục Ninh khẽ thở dài – “Nhà ở đâu?”

“… Ở khu phố cũ, đường Phùng Thủy ạ”.

“Vậy cũng thuận đường với cô, cô đưa em về một đoạn nhé?”

“…”

Sao cô Phó này lại thân thiết như đã quen từ lâu rồi nhỉ? Chử Điềm thoáng do dự, đang suy nghĩ làm sao từ chối thì nghe thấy bà khẽ cười.

“Có phải thấy cô nhiệt tình quá mức không?” – bà vạch trần ý nghĩ của cô.

Chử Điềm đỏ mặt, sao cô quên mất người trước mặt này là giáo sư chuyên ngành nghiên cứu chứ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói:

“Không làm phiền cô, cô Phó, tự em về nhà được, em còn muốn đi dạo một chút.”

“Buổi tối em ăn cơm một mình à?” – Phó Dục Ninh bỗng hỏi.

Chử Điềm hơi sửng sốt, từ nãy giờ cô đâu có nói đến điều này? Sao bà lại biết được? Từ vẻ mặt của cô à?

Nhìn Chử Điềm trố mắt, cuối cùng Phó Dục Ninh bật cười, không nỡ trêu chọc cô nữa:

“Điềm Điềm, thật sự là con chưa từng nghe về cô à?”

Vậy mà bà lại gọi cô là… Điềm Điềm?

Chử Điềm nghiêm túc nhìn bà:

“Sếp em cho em biết cô chịu trách nhiệm giảng dạy cho bọn em, những thức khác em thật sự không biết…”

Tuy Phó Dục Ninh đã dự đoán được nhưng vẫn bất mãn “Hừ” một tiếng:

“Nói như vậy, Từ Nghi chưa hề nhắc gì đến cô trước mặt con à?”

Từ Nghi ư? Sao lại kéo anh vào? Phó Dục Ninh biết Từ Nghi à?

Chử Điềm nheo mắt lại đánh giá Phó Dục Ninh, rốt cuộc nhớ ra:

“Chẳng lẽ cô là cô út làm giảng viên Đại học Z mà Từ Nghi nói?”

Phó Dục Ninh hất cằm lên:

“Đúng vậy, cô là cô út của nó, cũng là cô út của con.”

“Nhưng mà, họ của cô…”

“Cô theo họ mẹ, cho nên họ Phó.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện