Chương 3: Đó là con của tôi

Thủy An Lạc dửng dưng nói rồi bước qua Sở Ninh Dực để rời khỏi đây. Trời mới biết bây giờ cô đang sợ hãi cỡ nào, phải nhanh nhanh rời khỏi tên ác ma này mới là lựa chọn chính xác nhất.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực gầm lên xoay người túm lấy cổ tay cô rồi mở cửa ném thẳng cả người cô vào xe.

"Này..." Thủy An Lạc kêu lên, tên này muốn làm gãy luôn cả cái eo già nua này của cô hay sao?

Nhưng mà, Thủy An Lạc còn chưa ngồi dậy được thì Sở Ninh Dực đã xông tới, một tay anh khóa hai tay cô lại, một chân đè lên hai cái chân đang định giãy giụa kia.

Thời tiết rất nóng, Thủy An Lạc giãy giãy một hồi liền toát hết cả mồ hôi. Cảm giác nhớp nháp dính dính trên người cực kỳ khó chịu.

Có điều, thứ khiến cô khó chịu nhất chính là tên đàn ông đang đè trên người cô. Chiếc xe này cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, Sở Ninh Dực đè xuống cũng coi như là đem hết sức nặng đặt lên người cô. Thủy An Lạc muốn ngồi dậy nhưng người đàn ông này lại nặng tựa ngàn cân.

"Thằng khác." Sở Ninh Dực nghiến răng nghiến lợi nói, một tay anh đè xuống bả vai cô để ngăn không cho cô đứng dậy: "Đứa bé kia được sáu tháng tuổi mà chúng ta đã ly hôn suốt một năm! Chẳng lẽ cô mang thai có sáu tháng sao?"

Ánh mắt Thủy An Lạc hơi lóe lên, dấu đi sự sắc bén nơi đáy mắt.

"Lúc ly hôn cô đã mang thai." Sở Ninh Dực lại một lần nữa kiên định nói.

Thủy An Lạc không giãy giụa nữa, bởi vì nghe thấy cái giọng điệu chắc chắn này của anh, cô biết mình chạy không nổi nữa rồi. Cho nên cô chỉ có thể trợn mắt nhìn lại anh, cảm giác tủi thân một năm trước lại dâng lên khiến cô không kìm nổi tâm tình của mình.

"Có một thứ gọi là ngoại tình, anh không biết sao? Giống như mẹ tôi ấy, cùng người đàn ông khác sinh ra tôi cho nên tôi nhất định sẽ bị đuổi khỏi Thủy gia, nhất định anh sẽ dùng cái lý do đó để ly dị."

Thủy An Lạc gầm lên xong thì cả xe im ắng lại, bầu không khí nồng nặc mùi giễu cợt. Sở Ninh Dực âm trầm nhìn cô.

Hôn nhân của bọn họ là thỏa thuận giữa Sở gia và Thủy gia. Nhưng cuộc hôn nhân đó mới chỉ kéo dài được một năm thì mẹ của Thủy An Lạc bị người ta phanh phui ra là ngoại tình. Cô cũng không phải con gái của Thủy gia cho nên thỏa thuận giữa hai nhà bị phá vỡ.

Anh không để ý tới cuộc hôn nhân này, cho nên chuyện ly dị với anh mà nói cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

"Có phải con của tôi hay không tôi sẽ tự mình đi tra." Sở Ninh Dực lạnh giọng nói.

"DNA sao? Tôi khuyên anh đừng nên tin cái đó." Thủy An Lạc cười híp mắt nói, trong giọng nói chứa đầy mùi giễu cợt giống như đang nói chuyện cô và cha cô vậy.

Cho dù ông ta sáng suốt như vậy, thế mà ông ta cũng thà tin cái báo cáo bị đụng tay đụng chân kia chứ có thèm tin mẹ cô đâu.

Sao Sở Ninh Dực có thể không nghe ra sự giễu cợt cùng lạnh lùng trong câu nói của Thủy An Lạc được. Anh từ từ buông cô ra: "Tôi tự có cách của mình."

"Tra ra rồi thì thế nào? Thỏa thuận ly hôn đã viết rất rõ ràng, chúng ta đã kết thúc rồi!" Thủy An Lạc ngồi dậy lại nhắc anh một lần nữa. Thỏa thuận ly hôn của bọn họ chính là tiền đặt cược lớn nhất của cô.

Lúc Thủy An Lạc bước khỏi xe, ánh mắt cô nhìn Sở Ninh Dực càng thêm đắc ý.

Sở Ninh Dực nhíu chặt chân mày, một lần nữa anh có thể khẳng định đứa bé kia chính là con của mình, nếu không lúc ly hôn sao Thủy An Lạc lại phải thêm cái điều khoản kia bằng được.

"Sở Tổng không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Chát!!!"

Thủy An Lạc vừa mới xoay người thì trên má liền bỏng rát, bên tai vang lên tiếng da thịt bị đánh cực kỳ chói tai.

"Con khốn, mày lại dám tới la liếm anh Ninh Dực, đúng là không có liêm sỉ gì y như con mẹ mày." Thủy An Kiều rít lên chói tai.

Chân mày Sở Ninh Dực càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn Thủy An Kiều đã lạnh hơn mấy phần.

Thủy An Lạc dùng đầu lưỡi liếm liếm trong khoang miệng, muốn làm dịu đi cảm giác bỏng rát này.

Sau đó, cô vươn hai tay ra nắm lấy người trước mặt, từng tiếng "chát chát chát" vang lên liên tiếp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện