Chương 48: Chuyện này có liên quan tới tiền sữa của con cô đấy
Thủy An Lạc vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì Lâm Thiến Thần đã tiến vào phòng bệnh của Sở Ninh Dực.
Vừa trông thấy cô ta bước vào anh liền đưa tay gập đống giấy tờ lại, cái nhíu mày của anh có thể thấy rõ lúc này tâm trạng của anh không tốt chút nào.
Lâm Thiến Thần hơi sững sờ, vốn dĩ cô ta muốn tới hỏi xem bệnh tình của anh thế nào nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy bất an khi trông thấy sắc mặt anh như vậy.
"Ninh Dực, cậu sao thế?" Lâm Thiến Thần vẫn tỏ ra rất tự nhiên, hào sảng nhưng trong nét mặt vẫn khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
"Thiến Thần, chẳng lẽ cậu không thấy cậu cần phải giải thích với mình một chút về chuyện hôm nay à?" Sở Ninh Dực thản nhiên nói, trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
Lâm Thiến Thần mím môi đứng cạnh mép giường bệnh: "Giải thích gì cơ? Chuyện của Lạc Lạc á? Đúng là mình cũng có trách nhiệm về chuyện này. tại tối qua mình vội tới chỗ hẹn quá nên mới không dặn kỹ con bé." Lâm Thiến Thần khẽ thở dài nói.
Sở Ninh Dực nheo mắt lại, rõ ràng anh còn muốn nói gì đó nữa nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ im lặng nhìn cô ta.
"Cậu nghĩ mình cố tình muốn làm khó Lạc Lạc sao? Mình có nhất thiết phải làm vậy không?" Lâm Thiến Thần cười ha hả vì nghĩ Sở Ninh Dực đang nghi oan cho mình.
"Mình cũng hy vọng cậu không nhất thiết phải làm như vậy." Sở Ninh Dực nói rồi lại cúi đầu nhìn đống giấy tờ trong tay.
Một câu không nặng không nhẹ của Sở Ninh Dực nhưng lại mạnh mẽ như giáng thẳng vào mặt Lâm Thiến Thần một cái tát. Cô ta bặm chặt môi nghĩ bản thân đã đánh giá thấp Sở Ninh Dực. Với khả năng của anh chẳng có chuyện gì là không thể tra ra cả.
***
Lúc Thủy An Lạc về tới nhà, Tiểu Bảo Bối đã ngủ trưa rồi. Thủy An Lạc cảm ơn thím Vu đã đón cô lên rồi đi tới hôn con trai một cái, sau đó mới vào bếp nấu cơm.
"Thủy tiểu thư cần làm gì, cứ nói với tôi một tiếng là được." Thím Vu vội chạy theo cô vào bếp.
"Không cần đâu, cháu tự làm được ạ." Thủy An Lạc đáp, nếu không tự làm không biết Sở Ninh Dực sẽ lại gây chuyện với cô thế nào nữa.
"Thủy tiểu thư này, cô thấy thiếu gia là người thế nào?" Thím Vu đứng cạnh Thủy An Lạc dè dặt hỏi, đây là ý của phu nhân, nhất định phải biết liệu thiếu gia có thật là định quay lại với Thủy tiểu thư hay không.
"Rất đẹp trai, rất nhiều tiền ạ." Vấn đề mấu chốt là còn rất ngang ngược nữa, nhưng Thủy An Lạc không thể nói ra câu này với bà được.
Thím Vu nghe vậy thì đen mặt, cô ấy nói vậy là có ý gì, ý nói thật ra cô ấy có thích thiếu gia nhà bà hả, con gái chẳng phải đều thích đàn ông vừa có tiền lại đẹp mã sao?
***
Thủy An Lạc nấu cơm trưa xong liền để vào hộp giữ nhiệt rồi đem tới bệnh viện. Lúc Thủy An Lạc đến Sở Ninh Dực vẫn còn đang bận làm việc. Tuy bị treo một chân lên nhưng vẫn không ngăn được mị lực toát ra từ con người anh.
"Đại gia à, thức ăn gọi bên ngoài của ngài đây, nhớ trả tiền đấy." Thủy An Lạc đặt hộp cơm xuống xong liền tính rời khỏi đó luôn.
"Đợi đã." Sở Ninh Dực gọi cô lại, tiện tay rút usb trên laptop ra, "Cầm cái này tới công ty đưa cho trợ lý Ngô hộ tôi, cuộc họp chiều này cần có nó.”
Thủy An Lạc liền vạch đen đầy mặt: "Anh zai à, tôi còn phải làm việc nữa, về nhà nấu cơm cho anh đã là..."
"Đi mau đi, lắm lời thế làm gì." Sở Ninh Dực cau mày nói, như thể Thủy An Lạc thốt ra câu nào cũng là thừa thãi vậy.
Thủy An Lạc phát nghẹn vì câu nói bực bội của anh, có phải giờ cô vừa phải làm bảo mẫu cho anh ta, vừa phải làm cả chân chạy việc nữa hay không?
"Này Sở Ninh Dực, anh đừng có mà có đáng." Thủy An Lạc bực tức nói.
"Tôi còn đang trong giờ làm việc đấy!"
"Hôm nay cô nghỉ."
"Ai nói?"
"Tôi nói, mau lên." Sở Ninh Dực đáp lại, càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn.
Thủy An Lạc bị anh làm tức đến mức hít thở không thông, cuối cùng quyết định mặc kệ anh ta đi thẳng ra ngoài luôn.
"Thủy An Lạc, chuyện này có liên quan tới tiền sữa của con trai cô đấy." Sở Ninh Dực thản nhiên buông một câu.