Chương 52: Thu mua

Đây chính là cái câu mà cô lẩm bẩm lúc trưa mà, tên này đúng thật là một tên thù dai.

Phong Phong với Sở Ninh Dực vốn là bạn học chung lớp hồi cấp hai, nhưng học hết cấp hai anh ta liền ra nước ngoài du học, mấy năm gần đây mới về nước thôi nhưng mà đã giành được vài giải Ảnh đế rồi. Phong Phong không biết Thủy An Lạc, bởi vì lúc anh ta đi cô mới chỉ là một cô nhóc nên anh ta chẳng có ấn tượng gì cả.

Thủy An Lạc không nhịn được mà cho anh ta một cái lườm, đàn ông đàn ang gì mà nhỏ mọn thế, uổng công là Ảnh đế này nọ, hóa ra ngoài đời cũng chỉ là một gã hẹp hòi mà thôi.

"Cậu biến đi được rồi đấy." Ánh mắt Phong Phong nhìn Thủy An Lạc khiến Sở Ninh Dực cảm thấy khó chịu. Anh biết sở thích của tên này chính là đi chinh phục phụ nữ. Cậu ta muốn chơi đùa thế nào với những cô nàng khác cũng được, anh không quan tâm, nhưng cô gái đó tuyệt đối không bao gồm cả vợ cũ của anh.

"Chậc chậc chậc, bao năm rồi mà cái tính của cậu vẫn y như vậy, uổng công tôi đây có lòng tốt tới thăm."

Thủy An Lạc nghe cuộc đối thoại giữa hai người đại khái cũng hiểu, hóa ra sáng nay cái tên thiếu đòn này tới đây là để thăm Sở Ninh Dực, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

"Có điều, lần này cậu quyết định muốn thu mua lại Viễn..."

"Sao hôm nay cậu lắm mồm thế, có thể biến đi được rồi đấy." Sở Ninh Dực bỗng cắt lời anh ta.

"Thu mua Viễn gì cơ?" Thủy An Lạc hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực, chính vì anh đột nhiên cắt lời cái tên chim công ngạo mạn này nên mới càng khiến cô thấy tò mò hơn.

Sở Ninh Dực nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nhưng mà lại chẳng nói gì.

"Anh thật sự muốn thu mua lại công ty công nghệ Viễn Tường?" Thủy An Lạc khẽ kêu lên, bảo sao anh ta lại không cho cô vạch mặt hai mẹ con nhà kia, hóa ra là có tính toán với Thủy gia.

Cuối cùng, Phong Phong cũng nhìn ra vấn đề khi thấy cô thư ký quèn kia quay ra chất vấn Sở Ninh Dực, bao nhiêu năm nay chưa một ai dám nói chuyện kiểu đó với Sở Ninh Dực cả.

"Viễn Tường là do một tay ông nội tôi sáng lập, sao anh lại có thể làm thế?" Thủy An Lạc tức giận nói, dù cho ba cô có đối xử tồi tệ với cô đến thế nào đi nữa thì lúc ông nội còn sống, ông vẫn là người thương yêu cô nhất.

Sở Ninh Dực bị cô chất vấn thì sắc mặt càng thêm khó coi: "Thủy An Lạc, cô nên biết cô đang nói cái gì, từ lâu cô đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thủy nữa rồi!"

"Thủy An Lạc?" Phong Phong lẩm nhẩm cái tên này rồi quay qua nhìn Thủy An Lạc, hình như đang muốn đánh giá cô gì đó.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à!" Thủy An Lạc hung hăng trừng mắt với Phong Phong, rồi lại bước tới cạnh giường nhìn thẳng vào Sở Ninh Dực: "Đúng là tôi với nhà họ Thủy chẳng liên quan gì tới nhau nữa cả, nhưng Viễn Tường là tâm huyết cả đời ông tôi, anh không thể làm vậy được."

"Thủy An Lạc, cô vẫn chưa có cái quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì đâu?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

"Tôi..." Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi mím chặt môi nhìn gương mặt sắc lạnh của ai kia.

"Nếu vậy... đã không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Phong Phong cảm thấy nơi này tuyệt đối không thể ở lại lâu, nếu cô gái này là Thủy An Lạc thì anh ta không thể chọc vào rồi, dù gì anh ta cũng không muốn "đấu" với cái tên Sở Ninh Dực dở hơi này.

Nhưng giờ chẳng ai rảnh mà để ý tới anh ta cả, thế nên quý ngài Ảnh đế luôn được mọi người vây quanh đành phải lủi thủi đi về.

Sở Ninh Dực vẫn gõ gõ ngón tay lên máy tính nhìn Thủy An Lạc đang đứng cạnh giường thở phì phò, sở dĩ cô để tâm tới Viễn Tường như vậy là vì người sáng lập ra Viễn Tường chính là Thủy Viễn Tường, cũng chính là ông nội của cô. Vậy nên, anh mới càng không thể để Viễn Tường rơi vào tay hay mẹ con nhà kia được.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực chằm chằm, cả người cô lúc này hệt như sư tử con đang xù lông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện