Chương 89: Kết quả xử phạt
Kiều Nhã Nguyễn hấp ta hấp tấp chạy tới bệnh viện đúng giờ cho nên giờ vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh ngủ. Thủy An Lạc đi kiểm tra phòng bệnh quay về thì thấy cô bạn thân vẫn đang bò ra bàn ngủ gật.
"Ngủ gì nữa, dậy còn làm việc chứ?"
"Chết mất, tối hôm qua chẳng biết bà chị lớp trên lại cho vị khách trọ nào đó dọn đến, lục đục đến tận nửa đêm vẫn không xong! Tao phát điên mất." Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc: "Tao nghe nói Lâm Thiến Thần lại làm khó mày à?"
"Không có gì đâu, bị tao bật lại rồi! Không chịu được thì mày dọn sang chỗ khác đi, nhỡ đâu sau này cứ thế thì làm thế nào?"
"Không được, chị ấy ra nước ngoài rồi, còn dặn dò nhờ tao trông nhà hộ nữa! Ai mà ngờ bà ấy lại cho một người khác tới thuê nữa chứ, kêu là để chia tiền nhà đỡ cho tao." Kiều Ngã Nguyễn bất đắc dĩ nói.
"Mà tao cũng chưa từng thấy ai nửa đêm nửa hôm lại dọn nhà cả, mày nói xem có ai hành hạ người khác như thế không?"
"Nam hay nữ?"
"Không biết, lúc tao đi đã dậy đâu, chắc là đàn ông. Mày không biết ầm ĩ đến thế nào đâu, chẳng thèm nghĩ cho người khác gì cả." Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nói.
"Thấy không ổn thì mày cứ nói với chị ấy một tiếng đi, dọn ra ngoài ở! Đằng nào hơn một tháng nữa cũng vào học rồi, đến lúc đó bọn mình có thể về ký túc xá ở được rồi." Thủy An Lạc nói.
"Thôi nói sau đi." Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa cầm lấy ghi chép trong tay Thủy An Lạc lên, nhìn một lượt rồi đập một cái lên đầu Thủy An Lạc: "Con dở này, mày làm bác sĩ hay là làm sát thủ thế hả! Ở đây là 100 vạn UI* chứ không phải 100 vạn ml, mày muốn đánh chết người luôn à."
*Trong dược học, đơn vị quốc tế ( Từ Tiếng Anh:International Unit) viết tắt là IU hoặc UI, là một đơn vị đo lường cho các giá trị của một chất, dựa trên hoạt động sinh học có hiệu lực.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn chỗ mà Kiều Nhã Nguyễn chỉ ra: "Chỗ này tao..."
"Cô gái à, nói thật, chị xin cô đấy, về nhà mà làm quý phu nhân nhàn nhã đi. Cô không hợp với bệnh viện đâu, nơi này toàn mạng người cả đấy!" Kiều Nhã Nguyễn bấu víu Thủy An Lạc, đau đớn mở miệng nói.
"Mày không ở đây thì tao đâu có làm sai đâu."
"Ớ, thế là lỗi của tao à?" Kiều Nhã Nguyễn nổi giận.
"Hì hì, là tao sai, lỗi của tao, Lão Phật Gia xin bớt giận." Thủy An Lạc nịnh nọt nói, sau đó sửa lại số liệu trên bản ghi chép.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn nằm bò ra đó mặc kệ Thủy An Lạc, thầm nghĩ tối nay về phải bàn bạc với hàng xóm về quy tắc sống chung mới được.
Thủy An Lạc kiểm tra lại ghi chép hai lần rồi mới đưa qua cho Lâm Thiến Thần. Cô ta cũng chỉ liếc cô một cái xong không nói gì nữa. Chỉ là, Thủy An Lạc phát hiện cô dần ít có cơ hội được đi theo khám bệnh, cả Kiều Nhã Nguyễn cũng thế, hầu như công việc cơ bản của họ đều là chỉnh lý ghi chép và sau đó là làm việc của y tá.
***
Bị thương đến xương cốt thì phải dưỡng thương đến trăm ngày, nhưng Sở Ninh Dực cũng không vì thế mà dừng kế hoạch thu mua Viễn Tường lại, thậm chí còn đẩy nhanh tiến độ hơn.
Thủy An Lạc phải tiêm cả một ngày thế nên lúc về đến nhà còn chẳng nhấc nổi cánh tay lên nữa.
Tiểu Bảo Bối trông thấy mami liền ê a đòi bế, nhưng Thủy An Lạc làm gì còn sức nữa. Cô ngã thẳng lên sofa rồi đặt con trai nằm cạnh: "Con nằm cạnh mẹ thế này đi."
Sở Ninh Dực đang ngồi trên sofa xem tài liệu, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thủy An Lạc hệt như cái xác chết trôi: "Sao thế?"
"Mệt." Thủy An Lạc mở miệng đáp lại, cô chẳng muốn nói chuyện với anh nên cúi đầu nhìn con trai đang đá đá cái chân nhỏ. Cô nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của bé con. Nhóc con này về đây còn chưa tới một tháng mà đã được Sở Ninh Dực nuôi múp míp thế này rồi.
"Bệnh viện đã có kết quả xử lý rồi, hai y tá kia sẽ bị sa thải, còn Lâm Thiến Thần sẽ bị giáng chức, từ Trưởng khoa xuống Phó khoa."