Chương 104: Không thèm để ý

Kiều Nhã Nguyễn trợn mắt nhìn trần nhà: "Ra ngoài đừng có nói là quen biết với tao nhé, nhục mặt lắm."

Thủy An Lạc nhìn đi động đã tắt ngủm rồi lại cúi đầu nhìn con trai đang ngủ khì, cô đưa tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn kia.

Hình như, từ khi anh đón cô về vì Tiểu Bảo Bối thì vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, kể cả cô có làm anh gãy chân anh cũng chẳng trách cô lấy nửa lời, thậm chí còn giúp cô đối phó với bà mẹ khó tính của mình nữa.

Ngược lại cô thì sao, lúc nào cũng né tránh, đề phòng anh...

"Hay là mẹ đi nói chuyện với ba con một chút nhỉ?" Thủy An Lạc nhỏ giọng lầm bầm, sau đó đứng dậy bế Tiểu Bảo Bối khỏi cái giường bé con của cậu nhóc: "Con đi với mẹ đi."

Thủy An Lạc muốn bế con theo chẳng qua vì cô không dám một mình đối mặt với Sở Ninh Dực mà thôi.

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đến gõ cửa phòng Sở Ninh Dực.

Nhưng, phía trong lại chẳng có tiếng đáp lại. Thủy An Lạc gõ mãi đến lúc định bỏ cuộc thì bên trong mới truyền ra âm thanh trầm thấp của Sở Ninh Dực: "Vào đi."

Cả người Thủy An Lạc thoáng run lên, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy can đảm bế Tiểu Bảo Bối bước vào.

Thủy An Lạc vừa mở cửa liền thấy Sở Ninh Dực đang ngồi trên giường, anh mặc bộ đồ ngủ cao cấp màu trắng, trên chân còn một đống văn kiện. Ai cũng nghĩ Sở Ninh Dực là con cưng của ông trời, nhưng cô biết từ trước tới giờ anh luôn rất vất vả, thỉnh thoảng còn phải xem tài liệu tới tận nửa đêm mới được đi nghỉ.

Sở Ninh Dực chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia vẫn là một mảng lạnh băng.

Thủy An Lạc bị ánh mắt của anh dọa sợ, trước lúc định nhấc chân chạy cô đã kịp đặt cậu con quý tử của mình vào lòng anh: "Cái đó, tôi có chuyện cần nói với anh." Con trai đang ở trên người như thế chắc anh sẽ không nổi giận đâu nhỉ.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cậu con trắng múp trong lòng mình. Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ ngon lành, cánh tay tròn lẳn trắng nõn như ngó sen hơi động đậy, cái miệng chẹp chẹp suốt.

"Nói."

Chỉ một chữ, đúng chuẩn với phong cách nhanh gọn lẹ, dứt khoát của anh đối với người khác.

Thủy An Lạc siết chặt hai tay, cô đứng cạnh giường tóm lấy đồ ngủ của mình, hình như đang nghĩ xem nên mở lời tiếp thế nào.

Sở Ninh Dực thấy cô mãi chẳng chịu nói gì thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt: "Có nói hay không đây."

Ý là: Không nói thì cút.

"Tôi muốn biết tại sao anh phải làm như vậy?" Thủy An Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dám mở miệng.

Sở Ninh Dực từ từ ngẩng lên nhìn cô, nhưng ánh mắt thâm thúy của anh lại khiến người ta phát sợ lên được.

"Cô nói xem?" Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn chẳng có lấy một chút gợn sóng, bởi vì đáp án này anh đã từng nói với cô rồi, nhưng từ trước đến giờ cô lại chẳng chịu tin đó là thật.

["Thủy An Lạc, tôi nói theo đuổi em, là nghiêm túc!"]

Câu nói lúc trước của Sở Ninh Dực lại một lần nữa rành mạch vang vọng trong tai Thủy An Lạc. Anh từng nói với cô rất nhiều điều, nhưng vào lúc này câu nói duy nhất mà cô nghĩ tới lại chỉ có câu này mà thôi.

Thủy An Lạc bất an đứng tại chỗ, cái chân cứ di di như thể không biết nên phản ứng thế nào.

"Nhưng anh cũng biết mà, ngay đến ba tôi còn chẳng cần tôi nữa." Thủy An Lạc cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Tôi không phải ba của cô." Sở Ninh Dực hừ nhẹ, ánh mắt vẫn khóa chặt tại đỉnh đầu rũ xuống của ai kia.

"Đúng thế, anh không phải ba tôi nhưng cũng là người từng vứt bỏ tôi mà." Thủy An Lạc nói rồi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút tự giễu.

"Nhưng vì anh không phải ba của tôi cho nên tôi không hận anh, vì anh chưa bao giờ nói yêu tôi cho nên tôi mới không hận anh."

Sở Ninh Dực nheo mắt nói: "Vậy ra ý của cô là vì cô không coi tôi là người thân cho nên không hận tôi, vì cô không yêu tôi cho nên mới không hận tôi sao."

Ớ...

Thủy An Lạc dời mắt qua chỗ khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trừ, câu hỏi này khó trả lời quá đi ~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện