Chương 106: Chất vấn

"Không đâu, không đâu!" Thủy An Lạc muốn khóc lắm rồi, đây căn bản không phải là dồn ép nữa mà là tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi đấy.

"Vậy còn thằng bé thì sao? Thủy An Lạc, cô nghĩ cô có thể đấu được với tôi không?"

Ý anh nói bóng gió là tôi muốn con trai tôi thì phải đi tính toán với cô mới bế được thằng bé về chắc?

Thủy An Lạc sắp khóc đến nơi rồi, thật ra thì Sở Ninh Dực đâu cần phải nói thẳng đến thế đâu.

"Không thể, không thể." Thủy An Lạc đáp lại, bàn tay bên người dường như sắp chạm xuống sàn nhà rồi, nhưng người đàn ông đang ở phía trên người cô lại chẳng chịu rời đi gì cả.

"Vậy cô thử nói xem, tôi bảo theo đuổi cô có phải là nói thật hay không?"

"A~" Thủy An Lạc hơi ngập ngừng, giờ phút này cô chỉ muốn nói: Sở tổng, có chuyện gì đứng lên rồi nói được không? Eo tôi mỏi quá rồi!

Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu tránh đi bờ môi gần như đã chạm vào môi mình, nhưng cái cảm giác nóng rực vẫn lan khắp từ mặt xuống hết cả người và chân tay cô. Hai chân Thủy An Lạc mềm nhũn, mẹ nó, cô đang bị người ta công khai chòng ghẹo đấy à?

Trước khi cái thân cọng giá của Thủy An Lạc ngã xuống xuống nền nhà, Sở Ninh Dực đã kịp thời đưa tay đỡ lấy eo của cô, chống đỡ cho hai chân mềm nhũn của cô nhưng vẫn không thay đổi tư thế, trái lại anh còn áp gần thêm chút nữa, khiến tư thế của hai người càng... mờ ám hơn!

"Thủy An Lạc, hay là chúng ta thử đi." Sở Ninh Dực đè thấp giọng thì thầm bên tai cô.

"Sở tổng, hay là chúng ta cứ đứng lên trước đã được không?" Thủy An Lạc cười ha ha nói, cô thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cái kiểu dồn không khí này vừa phải dùng sức ở eo lại còn phải dùng lực ở cánh tay và hô hấp nữa đấy.

Cánh tay Sở Ninh Dực hơi siết chặt lấy eo cô, khiến cái eo ngả về sau đến gần 180 độ của Thủy An Lạc cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có điều, lúc vừa đứng dậy cô lại bị Sở Ninh Dực kéo một cái nằm sấp lên... người anh?

Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, sao tự dưng lại thành ra cô áp Sở Ninh Dực là thế nào?

"Đừng cử động."

Lúc Thủy An Lạc đang muốn giãy giụa nhảy xuống thì Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự kìm nén khó có thể giải thích.

Cả người Thủy An Lạc cứng đờ ra, cô có thể cảm nhận rõ được chỗ dưới kia của ai đó đang thay đổi.

Sao... dạo gần đây Sở tổng dễ bị... bị... nóng trong người thế nhỉ!

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, bị kẹp thế này cô khó chịu lắm hu hu...

"Oa..."

Tiểu Bảo Bối tự nhiên lại bị tỉnh ngủ khóc òa lên, Thủy An Lạc cuống cuồng bò dậy bế con trai lên, mới bế lên đã thấy mùi gì thối thối, hóa ra là nhóc con này ị đùn nên mới khóc toáng lên như thế.

Thủy An Lạc ôm con về phòng thay tã, nhịn không được thầm thở phào trong lòng một cái, quả nhiên là con trai dứt ruột đẻ ra mà, còn biết cứu nguy cho mẹ nó nữa chứ.

Nhưng về tới phòng Thủy An Lạc mới phát hiện bỉm của con dùng hết mất rồi, Thủy An Lạc thật muốn khóc, giữa đêm giữa hôm thế này không có bỉm thì cô phải làm thế nào bây giờ? Mà kệ, có thế nào cô cũng phải xử lý cái mông phính này của thằng bé trước đã, sau đó cô mới quăng nhóc con đang phơi phới tinh thần lên giường, cứ tạm để thằng bé trần mông trước, dù sao giờ cũng là mùa hè, cũng chẳng làm thằng bé lạnh được.

Thủy An Lạc đặt con xuống xong thì với tay lấy áo khoác, tìm ví xem trong đó còn bao nhiêu tiền, sau đó lại mặc đồ vào cho con trai: "Đi với mẹ nào."

Lúc Thủy An Lạc bế con bước ra thì thấy Sở Ninh Dực đứng một chân trước cửa: "Đi đâu thế?"

"Tiểu Bảo Bối bị hết bỉm rồi, tôi xuống nhà mua một ít, nếu không thì tối nay sống thế nào được?" Chẳng lẽ lại đặt thằng bé ngồi trên bô cả đêm à?

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai đang ê a hứng khởi không lối thoát: "Thím Vu."

"Sao thế?" Thím Vu vội vàng mặc quần áo vào rồi đi từ phòng ngủ dưới lầu ra, vừa ra liền trông thấy hai vị tổ tông nhà mình không biết đang đứng trước cửa làm gì. Vì sợ hai người nửa đêm đánh nhau nên thím Vu thức tận tới giờ vẫn chưa đi ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện