Chương 119: Quà sinh nhật

"Hi, Phong Ảnh đế, lâu quá không gặp." Kiều Nhã Nguyễn quay lại, mặt thì cười nhưng trong bụng thì lại đang thầm chửi rủa một tràng, sau đó liền bước qua anh ta chạy khỏi chỗ này.

"Ở đây có một người không có..."

"Này..." Kiều Nhã Nguyễn chẳng kịp nghĩ nữa, phi thẳng đến dùng tay mình bịt miệng anh ta lại, một tay đè anh ta lên tường, hung dữ nói, "Hai chúng ta không thù không oán, Phong Ảnh đế cũng nên chừa cho người ta một con đường sống với chứ."

Câu này nghe men lì thật!

Câu này nghe như sơn tặc!

Mà cái động tác này...

Sao lại giống dồn tường thế này!

Đáng tiếc là cô gái có hành vi men lì giống sơn tặc thế này lại không hề nhận ra bây giờ mình đang dồn Ảnh đế đại nhân vào tường.

Lúc này Kiều Nhã Nguyễn một tay bịt miệng Phong Phong, một tay đè lên tường dưới chỗ cổ anh ta một chút để tránh không cho anh ta phản kháng lại.

Phong Phong nhìn cô gái đang khống chế mình, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, đây là cô gái đầu tiên dám bịt miệng ép anh lên tường thế này đấy.

Thủy An Lạc đã từng nói với Kiều Nhã Nguyễn rằng, khi một người đàn ông làm chuyện mà những thằng khác không làm với mày thì điều đó có nghĩa là gã đó là của mày rồi, thế nên mày không cần phải khách khí, cứ tóm gọn luôn thôi. Cùng cái đạo lý đó, quy luật này cũng có thể phản ngược lại.

Nhưng đáng tiếc, những chuyện kiểu như thế này thì thường trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi.

"Đừng có gào lên, cùng lắm thì lần sau tôi không để anh bị bao vây nữa là được chứ gì." Kiều Nhã Nguyễn không cam tâm nói.

Phong Phong ra hiệu cho cô buông mình ra, dùng ánh mắt hứa là anh ta sẽ không nói gì nữa hết.

Kiều Nhã Nguyễn nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, nhưng sức trên tay cô vẫn không hề giảm đi, mãi đến khi cô buông anh ta ra rồi mới nhận thức được việc mình đã làm gì.

Phong Phong tự nhận mình là một kẻ đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không ngờ anh ta lại gặp phải một đứa con gái còn đàn ông hơn cả mình, chơi dồn tường đàn ông như thế mà còn không hề hay biết gì nữa luôn.

"Không có thiệp mời, cô vào được cũng không giúp gì được cho Thủy An Lạc đâu, ngược lại còn đem thêm rắc rối cho cô ta đấy." Phong Phong cúi xuống thong thả chỉnh trang lại ống tay áo của mình.

"Những người có mặt ở đây cơ bản đều là quan chức, gia đình giàu có của thành phố A. Ai nấy đều tự nhận mình là những người tao nhã hiểu lễ nghĩa. Nhưng hôm nay cho dù Thủy An Lạc có làm gì thì cũng đều sẽ bị đồn ra ngoài, đến lúc đó bọn họ sẽ nói bạn bè xung quanh Thủy An Lạc là người thế nào, tôi nghĩ chắc cô cũng có thể nghĩ ra chứ."

Giọng nói của Phong Phong vẫn thanh lịch tao nhã như thế, nhưng trong đó có thêm cả cảm giác hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.

Kiều Nhã Nguyễn ngẫm lại những gì anh ta vừa nói, cô biết đó cũng không phải là không có lý.

"Thiệp mời của tôi có thể đưa bạn gái theo cùng, có lẽ nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể để cô làm..."

"Tôi nhổ vào, chị đây cóc thèm!" Kiều Nhã Nguyễn trừng mắt cắt lời anh ta.

"Bảo tôi cầu xin anh á? Phong Ảnh đế à, anh về ngủ sớm mà nằm mơ đi nhé!" Kiều Nhã Nguyễn nói rồi liền đẩy anh ta ra đi tìm chỗ ẩn náu khác.

***

Thủy An Kiều tự cho là bản thân rất tao nhã đi đến chỗ Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực. Cô ta kiêu ngạo nhìn Thủy An Lạc, "Lạc Lạc, em đến rồi à, để chị bảo người lên gọi ba xuống, chắc là ba nhớ em lắm đấy." Thủy An Kiều thân mật đi đến định cầm lấy tay Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc bất thình lình lùi lại phía sau, cử chỉ né tránh của cô rõ ràng khiến người ta liếc một cái là có thể nhìn ra.

Sở Ninh Dực hơi ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động nhìn Thủy An Kiều: "Vốn dĩ không định đến đây, cho nên cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, mong Thủy tiểu thư lượng thứ."

Cả hai người quả thật đều không chuẩn bị quà gì hết, hơn nữa bọn họ cũng rất ăn ý đều không nhắc đến, chuẩn bị quà cho Thủy An Kiều cũng chỉ lãng phí mà thôi.

Thủy An Kiều không ngờ Sở Ninh Dực lại nói như vậy, sắc mặt của cô ta càng trở nên khó coi hơn, nhưng lại chẳng thể nói lại được gì.

"Chị à thật ngại quá, em thì lại không có ý định chuẩn bị quà gì cho chị hết." Thủy An Lạc khéo léo lên tiếng, chỉ có điều câu nói này chẳng khác nào giáng thẳng một cái tát vào mặt Thủy An Kiều.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện