Chương 121: Đáng tiếc, ông ấy không phải cha tôi

"Cô ấy là partner của tôi." Mặc Lộ Túc thản nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn kiêu ngạo khoác lấy tay Mặc Lộ Túc. Quả nhiên thời buổi này người đàn ông duy nhất có thể trông cậy vào được đúng là chỉ có mình đàn anh mà thôi.

Ý cười trên khóe môi Thủy An Lạc càng sâu thêm, có đàn anh cô còn chưa phải làm gì mà đã thắng trước một hiệp rồi này, cái cảm giác này tuyệt vời thật đấy.

"Ngụy tổng, theo tôi thấy thì Ngụy tiểu thư không những mắt có vấn đề mà ngay cả nhân phẩm cũng chẳng ra làm sao cả. Chẳng lẽ đây là kết quả từ việc mang về giáo dục lại của Ngụy tổng đấy à?"

Giọng nói của Sở Ninh Dực không nặng không nhẹ, khiến Ngụy tổng chỉ có thể xám xịt bước ra từ đám đông, sau đó cười giả lả lấy lòng nói: "Đúng đúng, là tôi dạy dỗ chưa tốt." Nói xong, ông ta quay lại tát thẳng lên mặt Ngụy Viên Viên: "Con đần độn này, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, kêu mày ở nhà ngoan ngoãn học hành sao mày không chịu nghe thế hả."

Thủy An Lạc hơi run lên, cô thật đau thay cho cái mặt của Ngụy Viên Viên.

"Nếu cái khác nhìn nhầm thì không nói làm gì, có điều bộ đồ này là do mẹ tôi đích thân đặt may riêng cho Lạc Lạc, giờ lại bị cô Ngụy nói là quần áo của mấy bà bán rau ngoài chợ, câu này mà truyền đến tai mẹ tôi, tôi sợ là..." Sở Ninh Dực điềm nhiên lên tiếng, còn chậm rãi nhìn xuống ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình.

Thủy An Lạc thấy Ngụy tổng mồ hôi đầm đìa thì tâm trạng càng thêm thoải mái, ai bảo ông ta dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy chứ.

Ngụy tổng nghe mà hai chân mềm nhũn, ngay cả gương mặt tươi cười bồi tội cũng thay đổi. Ông ta quay lại đạp Ngụy Viên Viên thêm một cái nữa, "Mày đúng là đồ vô tích sự, chỉ giỏi phá hoại, còn không mau cút về nhà cho tao!"

Ngụy Viên Viên lần thứ hai bị ba mình đánh mắng, ngã sõng soài ra đất khóc tu tu lên túm lấy Thủy An Kiều: "Chị Kiều Kiều, em..."

Thủy An Kiều bị túm lấy váy thì mặt mày đầy vẻ chán ghét. Cô ta ra sức hất tay Ngụy Viên Viên ra: "Viên Viên, còn không mau nghe lời ba em, về nhà nhanh đi."

Viên Viên bị tát sưng cả mặt, giờ lại bị Thủy An Kiều ghét bỏ đẩy ra, nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ mà về nhất định sẽ bị ba mình đánh chết cô ta lại thấy sợ và càng thêm oán hận Thủy An Kiều.

"Chị Kiều Kiều, những câu đó rõ ràng là chị bảo em nói, chính chị bảo muốn khiến Thủy An Lạc phải mất mặt còn gì." Viên Viên bất chấp tất cả, lớn giọng gào lên.

An Giai Tuệ đang chào hỏi khách khứa cách đó không xa nghe thấy tiếng ồn ào liền nhíu mày đi tới.

Thấy Ngụy Viên Viên nói vậy, sắc mặt Thủy An Kiều càng thêm khó coi, cô ta nghiến răng nói: "Mày nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? Mày bảo muốn tới tham dự thì tao đưa mày tới, thế mà giờ, tự mình lắm mồm còn đi trách tao à?"

Thủy An Lạc cười tủm tỉm, ung dung thưởng thức màn kịch hay này, cô còn chưa làm gì, bọn họ đã tự cắn xé lẫn nhau rồi.

"Thủy An Kiều, rõ ràng chính mồm chị nói thế mà, vì chị muốn cho cô ta xấu mặt nên hôm qua còn cố ý đeo vòng tay đi tìm người ta, không ngờ đó lại là đồ người ta đếch thèm nữa đấy thôi." Ngụy Viên Viên nhảy dựng lên, tiếp tục lớn tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Thủy An Kiều nghe những tiếng bàn tán lầm rầm xung quanh thì mặt mũi biến thành màu gan lợn.

"Làm sao thế?" An Giai Tuệ bước qua, vẫn giữ phong thái của một bà chủ gia đình, thấy Thủy An Lạc còn nhẹ nhàng chào hỏi: "Lạc Lạc tới rồi à?"

Thủy An Lạc lạnh lùng nhìn bà ta, để xem người đàn bà này định diễn tiếp thế nào đây.

"Con tới mà chẳng báo một tiếng, để dì bảo người làm đi gọi ba con xuống." An Giai Tuệ làm như không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay lại bảo người làm lên lầu mời Thủy Mặc Vân xuống. Dù sao kế hoạch ngày hôm nay của bà ta cũng rất quan trọng, đương nhiên sẽ không thể để cho Thủy An Lạc dễ dàng phá hoại như vậy được.

"Đúng là phải gọi Thủy Mặc Vân xuống thật, nhưng đáng tiếc, ông ta không phải là ba tôi." Thủy An Lạc siết chặt lấy xe lăn của Sở Ninh Dực, lạnh lùng gằn từng chữ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện