Chương 126: Đau chân

Kiều Nhã Nguyễn nhìn cổ tay vừa được Mặc Lộ Túc nắm lấy, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười si mê, cô vừa được đàn anh nắm cổ tay kìa ~

Cách đó không xa, Phong ảnh đế nhìn thấy nụ cười hám trai của Kiều Nhã Nguyễn thì cảm thấy thật gai mắt. Vậy nên, Phong Ảnh đế cũng chẳng thèm để ý xem vở hài kịch này muốn diễn đạt điều gì, anh bước thẳng tới tóm lấy tay cô nàng hám trai đang định đi theo Mặc Lộ Túc kia.

"Làm cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn kinh hãi kêu lên nhưng đã bị Phong Phong cúi đầu lôi ra ngoài.

"Đó là Phong Phong..."

"Người anh ấy kéo đi là bạn gái của Mặc thiếu à?"

...

Đủ loại bàn tán không ngừng vang lên.

Thủy An Lạc vừa mới bước ra ngoài, bên trong đã vọng đến tiếng thét chói tai của Thủy An Kiều, cô ta đang gọi "ba"... hình như Thủy Mặc Vân xảy ra chuyện rồi.

Cả người Thủy An Lạc hơi cứng lại nhưng cô không hề quay đầu.

Sở Ninh Dực vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên xe lăn của cô, trấn an tâm trạng có chút rối bời của cô lúc này.

Thủy An Lạc muốn quay lại nhìn, dù sao đó cũng là ba cô... nhưng những ấm ức, tủi nhục trong suốt một năm qua lại không cho phép cô làm vậy.

"Sở Ninh Dực, anh về trước đi, tôi muốn đi dạo một mình. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh rất nhiều, thật đấy."

Thủy An Lạc cảm thấy thật nực cười, cổ phần của cô sớm đã bị ba ruột mình cướp mất, vậy mà cô còn nghi ngờ người ta đối tốt với mình là vì đống cổ phần đó nữa chứ, cảm giác này, chẳng khác quái nào đang tự vả vào mặt cả.

Sở Ninh Dực không hề cản cô lại, chỉ nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt rời đi, "Chú Sở, đưa nạng cho tôi."

Chú Sở hơi sửng sốt: "Nhưng thiếu gia, bác sĩ nói chân cậu còn chưa khỏi hẳn, có khả năng..." sẽ thật sự bị tàn phế. Khoảng thời gian này vì chuyện của Thủy An Lạc mà Sở Ninh Dực đã không hề nghỉ ngơi tử tế chút nào.

"Lấy qua đây." Sở Ninh Dực nhíu mày nói.

Chú Sở bất đắc dĩ đành phải lấy nạng trong xe ra đưa cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cầm nạng chống mình đứng dậy, vết thương này đến chẳng đúng lúc gì cả.

"Chú về trước đi." Sở Ninh Dực nói rồi đi theo Thủy An Lạc, lúc này anh sao có thể để Thủy An Lạc một mình được, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để chinh phục cô ấy, không phải sao?

Thủy An Lạc lang thang một mình trên đường không mục đích. Giờ đây, cô không những không thể liên lạc được với mẹ mà lại còn khiến ba mình tức đến mức phải nhập viện. Chắc hẳn, trong mắt mọi người hiện giờ Thủy An Lạc cô chính là một đứa con gái làm trái với luân thường đạo lý, một đứa con gái hư hỏng.

Thủy An Lạc đi mãi, đi mãi bỗng thấy ven đường có một chú cún hoang. Cô không kìm được ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu nó: "Em... cũng không có ai cần à? Không bằng đi theo chị vậy nhé."

Cún con nghếch đầu lên sủa hai tiếng rồi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Thủy An Lạc, như thể đang đáp lại lời cô.

Thủy An Lạc cảm thấy lòng bàn tay truyền tới cảm giác ngưa ngứa thì khóe miệng hơi cong lên: "Vậy để chị đưa em về làm bạn với cục cưng nhà chị được không?" Thủy An Lạc nói rồi nhẹ nhàng bế chú cún con lên.

Sở Ninh Dực đứng dựa vào vách tường nơi khúc ngoặt nhìn cô, chân mày anh hơi nhíu lại, cô nhóc kia định nuôi chó trong nhà sao?

Đã thế còn là một con chó Sa Bì xấu xí như thế nữa chứ?

*Chó Sa Bì: là giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nuôi làm chó giữ nhà với bản tính sinh động, dễ thương.

"Lạc Lạc."

Thủy An Lạc vừa đứng dậy đã nghe thấy có người gọi tên cô, người đứng bên cạnh chiếc xe phía trước không phải là Mặc Lộ Túc tựa như tiên giáng trần kia thì còn là ai được nữa?

"Anh Lộ Túc." Thủy An Lạc ôm con cún chạy tới, cố gắng nở một nụ cười với anh.

Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy thật đau chân, cô nhóc kia không phải muốn ở một mình hay sao? Thế mà cô đang làm cái gì vậy? Vừa thấy người ta một cái đã chạy ù tới như thế đó hả?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện