Chương 128: Ba cô đang nguy kịch

Mặc Lộ Túc đưa Thủy An Lạc đến dưới nhà, thấy Thủy An Lạc vẫn đang ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế phụ vuốt ve chú cún kia thì dịu dàng nói: "Nếu em lo thì anh đưa em qua đó xem thế nào nhé?"

Thủy An Lạc lắc đầu rồi nở một nụ cười gượng: "Không cần đâu, dù sao ông ấy cũng chẳng muốn gặp em." Thủy An Lạc đáp lại rồi mở cửa xuống xe, "cảm ơn anh đã đưa em về, em lên trước nhé."

Mặc Lộ Túc dõi mắt theo bóng lưng Thủy An Lạc, nụ cười trên mặt cũng biến mất dần, sau đó anh khởi động xe rời khỏi nơi này.

Thủy An Lạc ôm chú cún Sa Bì về nhà, có điều vừa bước vào đến cửa đã bị thím Vu chặn lại.

"Ôi bà cô của tôi ơi, sao lại ôm chó về nhà thế này, không tốt cho trẻ con đâu." Thím Vu nói rồi không hề khách khí đẩy cả người lẫn chó ra ngoài.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cún con. Cún con cũng ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt to tròn rưng rưng, nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.

"Thím Vu, sao lại không nuôi được ạ?" Thủy An Lạc tủi thân nói.

"Chó sẽ rụng lông, cái này không tốt cho hô hấp của trẻ nhỏ." Thím Vu khăng khăng giữ vững lập trường.

"Vậy phải làm thế nào bây giờ, cháu trót bế về mất rồi." Thủy An Lạc phụng phịu nói, cô không muốn vứt bỏ chú cún này chút nào.

"Ném đi." Thang máy lại mở ra lần nữa, Sở Ninh Dực được chú Sở đẩy ra.

Thật ra thì lúc đó anh đã gọi điện cho chú Sở, bảo chú ấy bám theo xe của Mặc Lộ Túc suốt cả dọc đường, biết tin cô đang trên đường về nhà, Sở Ninh Dực mới cảm thấy khá hơn chút. Nhưng, cứ nghĩ đến chuyện cô không muốn theo mình về mà lại để cho Mặc Lộ Túc đưa về thì Sở tổng vẫn cảm thấy bức bối trong lòng. Nhóc con, cô có biết ai mới là chính chủ không thế hả.

Thế nên, chú cún con đáng thương này không làm gì cũng dính đạn.

Thủy An Lạc mím môi nhìn người đàn ông vừa ra khỏi thang máy.

"Nhưng tôi muốn nuôi nó." Thủy An Lạc ôm cún con không buông, như thể nếu anh không cho cô nuôi, cô sẽ ôm cả con, cả cún bỏ nhà ra đi luôn.

Sở Ninh Dực mặt mũi lạnh như băng, ánh mắt nhìn Thủy An Lạc chỉ hận không thể làm cô đông cứng.

Thủy An Lạc ủ rũ cúi đầu không nói nữa, một người một chó, nhìn mà tội nghiệp.

"Ném đi." Sở Ninh Dực lại lặp lại điều vừa nãy rồi bảo chú Sở đẩy mình vào nhà.

Thủy An Lạc nhìn theo Sở Ninh Dực, không hiểu cô lại chọc gì Sở Ninh Dực mà để anh nói chuyện lạnh nhạt với cô như vậy.

"Sở Ninh Dực..." Thủy An Lạc lí nhí gọi, trong giọng nói chứa đầy khẩn cầu.

Sở Ninh Dực có một thoáng mềm lòng, nhưng nghĩ đến Mặc Lộ Túc, anh lại lập tức lạnh mặt, "Thím Vu, đóng cửa." Nói xong liền tự mình đẩy xe vào phòng khách.

"Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, cô cứ bỏ nó xuống đi, lát nữa tôi sẽ nhờ người tìm cho nó một người chủ tốt được không? Cô đừng chọc giận cậu ấy nữa." Thím Vu nói xong liền đỡ lấy chú cún trong lòng Thủy An Lạc rồi đẩy cô vào trong nhà, sau đó đi tìm tạm một chỗ để đặt chú chó Sa Bì kia xuống.

Lúc Thủy An Lạc bước vào, Sở Ninh Dực vừa mới đem con trai từ trong xe bế ra, cậu nhóc đang bập bẹ nói tiếng sao hỏa với ba mình.

Thủy An Lạc một mực cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ xem mình đã đắc tội gì với anh ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra.

Không nghĩ ra, thế nên cô chỉ có thể đi lên lầu, Kiều Nhã Nguyễn rất ghét động vật nên không thể giao cún con cho cô ấy được. Thủy An Lạc đăng một dòng trạng thái mới lên QQ, hỏi xem có ai muốn nuôi một chú cún Sa Bì không. Đặt di động xuống rồi mà cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, cô không dám xem tin tức, cô sợ phải nhìn thấy tin tức về Thủy Mặc Vân.

Vừa đặt di động xuống, Thủy An Lạc liền thấy một người bạn trước kia gửi tin nhắn tới.

[Tiểu Tinh Linh: Lạc Lạc, báo đài nói ba cậu đang trong tình trạng nguy kịch, cậu còn có tâm trạng mà ở đó tìm người nuôi chó được à?]

Thủy An Lạc không đọc được nửa câu sau, bởi vì hai chữ "nguy kịch" đã đánh thẳng vào trái tim cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện