Chương 130: Đè bị thương

Tất nhiên là Thủy An Lạc có thể nghe ra sự ngả ngớn trong giọng nói của anh, ở chung một thời gian như vậy rồi, nếu cô không hiểu được ý tứ của Sở Ninh Dực thì đúng là ngớ ngẩn.

Thủy An Lạc vội vàng đưa tay ra đỡ lấy anh, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả.

Có lẽ là chua chát, là đau lòng hoặc là... ngọt ngào!

"Đừng có đối xử tốt với tôi." Thủy An Lạc đột nhiên nhỏ giọng nói, cô sợ mình sẽ không quay đầu lại được nữa.

Bước chân Sở Ninh Dực hơi khựng lại, nghe cô nói vậy nhưng trong lòng anh lại không hề nghĩ vậy, cô không muốn đón nhận cái tốt của anh hoàn toàn là vì Mặc Lộ Túc, cũng giống như khi ra khỏi Thủy gia, cô rời khỏi anh chẳng qua cũng chỉ là muốn để Mặc Lộ Túc đưa cô về nhà.

Càng nghĩ vậy, sắc mặt Sở Ninh Dực càng khó coi hơn.

Còn Thủy An Lạc đang cúi đầu cắn rứt nên không chú ý đến sắc mặt đang dần thay đổi của anh.

Sở Ninh Dực buông cánh tay cô ra, vịn vào lan can tự đi xuống.

Thủy An Lạc cảm thấy bất ngờ với sự lạnh lùng đột ngột này, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực đang đi xuống, trong lòng lại càng khó hiểu, lại... làm sao thế?

Thủy An Lạc không hề biết rằng, trong lúc Sở Ninh Dực đang lo lắng cho cô, thậm chí muốn dành không gian cho cô thì cô lại bước lên xe của người đàn ông khác, đối với Sở Ninh Dực mà nói thì cú sốc này quả thật không dễ nuốt. Mà từ trước tới giờ, Sở Ninh Dực lại chưa bao giờ tự bạc đãi chính mình. Nếu Thủy An Lạc đã chọc vào anh, anh đương nhiên sẽ đòi lại, mà đối tượng để đòi không phải Thủy An Lạc thì còn là ai được nữa?

"Chú Sở, lái xe đến bệnh viện." Lần này, Sở Ninh Dực chẳng thèm bàn bạc với Thủy An Lạc mà tự mình quyết định luôn.

"Tôi..." Thủy An Lạc muốn phản bác, cô đâu có nhắc đến chuyện tới bệnh viện đâu, nhưng Sở Ninh Dực vừa lạnh lùng liếc qua một cái, Thủy An Lạc đã im bặt miệng lại.

Tiểu Bảo Bối ngủ rồi, trong nhà đã có thím Vu trông coi nên Thủy An Lạc cũng không cần phải lo lắng gì cả. Cô cúi đầu hôn lên gương mặt xinh xắn của con trai, tựa sát vào con thì thầm: "Mong là ông ngoại con không sao cả, có được không..."

Suốt đường đi, ngoại trừ tiếng hít thở căng thẳng trong xe ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác.

Thủy An Lạc cúi đầu nghĩ về ba mình, cô muốn gọi điện cho mẹ mình, nhưng lại sợ bà sẽ lo lắng.

Thủy An Lạc theo Sở Ninh Dực đến bệnh viện, trước cửa có không ít phóng viên. Sở Ninh Dực đưa cô đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên.

Thủy Mặc Vân đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, không ai có thể vào thăm, lúc Thủy An Lạc đến, Thủy An Kiều và An Giai Tuệ đều không có ở đó, vậy cũng bớt được chút phiền toái.

Bên trong phòng theo dõi, Thủy Mặc Vân nằm im lìm trên giường bệnh, mũi đeo ống thở. Thủy An Lạc đứng ngoài nhìn vào trong, hai tay áp chặt lên cửa. Chuyện cũ cứ thế hiển hiện lên trước mắt cô, những điều tốt đẹp về ông và cả sự tuyệt tình của ông.

["Cút, đem theo đứa con hoang này của cô cút khỏi đây. Thủy Mặc Vân này không bao giờ nuôi con hộ kẻ khác."]

Sấm chớp rền vang kèm theo cả tiếng gào thét tức giận của ông, đây chính là âm thanh luôn vang vọng bên tai cô suốt cả một năm nay. Hôm đó trời mưa tầm tã, lúc cô và mẹ rời khỏi Thủy gia, cô có hỏi mẹ: Mẹ có đau lòng không?

Mẹ nói: Không có gì phải đau lòng cả, người thật sự yêu thương con sẽ không bao giờ hoài nghi con, còn người mà đã nghi ngờ con thì chính là vì họ không yêu con. Nếu đã không yêu thì việc gì phải để ý làm gì?

Cô cũng không biết tại sao mẹ cô lại có thể bình tĩnh được đến mức ấy, bởi vì cô không thể học được sự bình tĩnh của bà và không thể không để tâm đến.

"Thiếu gia." Chú Sở bước tới, ghé bên tai Sở Ninh Dực nói nhỏ.

Sở Ninh Dực nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chú Sở: "Chú chắc chứ?"

Thủy An Lạc hiếu kỳ nhìn Sở Ninh Dực đang nhíu mày. Cô có cảm giác chuyện mà chú Sở vừa nói có liên quan tới cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện