Chương 132: Giấu giếm

Kiều Nhã Nguyễn bước vào, còn kéo theo cả một người đàn ông một vest đi giày da nghiêm chỉnh.

Thủy An Lạc ngoảnh phắt lại, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng có thể thả lỏng ra. Sau khi Kiều Nhã Nguyễn ra dấu OK với cô, Thủy An lạc liền mỉm cười nhìn hai mẹ con nhà kia.

"Nếu bà đã nói mẹ tôi ngoại tình trước vậy thì chúng ta phải nói cho rõ ràng chuyện này rồi." Giọng nói trong trẻo của Thủy An Lạc vang lên: "Thủy An Kiều lớn hơn tôi hai tháng, có nói thế nào thì cũng là bà dan díu với Thủy Mặc Vân trước chứ nhỉ."

Lúc An Giai Tuệ trông thấy người đàn ông kia, hai hàng lông mày của bà ta nhíu chặt lại, cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng.

"Mày nói bậy, người mà ba yêu chính là mẹ của tao." Thủy An Kiều tức giận lên tiếng.

"Tôi đâu có phủ nhận chuyện ông ấy yêu mẹ chị đâu mà chị phải kích động thế hả, bà chị tốt của tôi?" Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay nhận lấy tài liệu mà Kiều Nhã Nguyễn đưa qua. Sau đó cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai phút nữa thôi.

"Có biết đây là cái gì không?" Thủy An Lạc cười híp mắt nói, rồi chậm rãi bước gần về phía bọn họ.

Hô hấp của An Giai Tuệ càng trở nên dồn dập, có vẻ như bà ta đang âm thầm đếm ngược từng giây một trong lòng thì phải.

Chỉ cần qua 12 giờ thôi thì mọi điều mà Thủy An Lạc nói đều sẽ chẳng có tác dụng gì nữa cả, vì Thủy Mặc Vân căn bản là không thể tỉnh lại được nữa.

Từ đầu đến cuối, Sở Ninh Dực chỉ im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra từ xa, Thủy An Lạc lúc này trông vừa cao ngạo lại vừa xấu xa.

Kiều Nhã Nguyễn chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Ninh Dực rồi híp mắt nói: "Sở tổng, chuyện anh bảo tôi làm đều đã làm xong hết cả rồi." Nếu không nhờ Sở Ninh Dực nhắc cô phải nhanh chóng cầm báo cáo giám định DNA của Thủy Mặc Vân và Thủy An Kiều đi tìm luật sư để sửa lại di chúc thì có lẽ người chịu thiệt lúc này lại là Thủy An Lạc rồi.

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

"Nhưng anh không định nói cho nó biết sao, cứ để tôi lĩnh công thế này à?" Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi một câu. Cô cảm thấy mình không công mà hưởng thế này thì có chút ngại.

"Không cần." Sở Ninh Dực hời hợt nói, đột nhiên không biết chú Sở đã thầm gì vào tai anh mà khiến anh phải cau mày lại sau đó liền quay ra nói với Kiều Nhã Nguyễn: "Tôi có việc cần đi trước, bên này giao lại cho cô vậy! Có chuyện gì thì cứ đi tìm Viện trưởng, bảo là ý của tôi."

Hai mắt của Kiều Nhã Nguyễn sáng lấp lánh nhìn bóng lưng Sở Ninh Dực rời đi. Trong nháy mắt, hình tượng của anh trong lòng Kiều Nhã Nguyễn đã lên một tầm cao mới. Tuy là lúc mới biết chuyện của Thủy An Lạc thì cô cũng ghét Sở Ninh Dực ghê lắm, nhưng giờ xem ra, đây mới là nam thần bá đạo này.

"Keng!!!"

Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, An Giai Tuệ lập tức tươi cười hớn hở, ưỡn ngực nhìn Thủy An Lạc: "Lạc Lạc, mày làm thế chắc cũng chỉ vì cổ phần của Viễn Tường thôi chứ gì, đáng tiếc ba mày đã sớm nghĩ đến nên đã sửa lại di chúc rồi! Nếu không đúng thật là quá hời cho đứa con hoang như mày."

Thủy An Lạc cong môi: "Dì Hai, chắc giờ bà đang sung sướng lắm nhỉ? Nhưng mà dì có từng nghe câu "đời không ai biết được chữ ngờ" bao giờ chưa?" Thủy An Lạc nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, cái cô muốn chính là để bọn họ sung sướng lên chín tầng mây, mười tầng gió rồi cô sẽ đạp thẳng cẳng bọn họ xuống 18 tầng địa ngục.

Thủy An Lạc chưa từng nghĩ bản thân mình là thánh nữ bao giờ. Kẻ nào làm tổn thương đến cô thì nhất định sẽ phải trả giá gấp mười, gấp trăm lần.

An Giai Tuệ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, giọng điệu của Thủy An Lạc quá mức nghiêm túc khiến bà ta cảm thấy chuyện này có lẽ không như bà ta nghĩ.

Thủy An Lạc nhìn về phía luật sư: "Ông nói đi."

Vị luật sư kia khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên mà nửa đêm nửa hôm ông ta phải bò dậy làm việc thế này, cơ mà Sở Ninh Dực đã ra lệnh thì ai mà dám cãi nữa.

"Là thế này." Luật sư vừa nói vừa lấy một tập tài liệu trong túi xách ra, sau đó ông bắt đầu giải thích: "Đây là báo cáo giám định ADN của cô Thủy An Kiều và ngài Thủy Mặc Vân. Trên đây có ghi rõ cô Thủy An Kiều không phải con gái ruột của ngài Thủy Mặc Vân! Còn đây là báo cáo giám định ADN của cô Thủy An Lạc và ngài Thủy Mặc Vân, số gen đồng bộ là 99% cho nên có thể xác định hai người họ thật sự có quan hệ cha con! Mà trước đây, ngài Thủy Mặc Vân có sửa di chúc ghi là tài sản của ngài ấy sẽ do con gái ruột thừa kế, cũng chính là cô Thủy An Lạc đây!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện