Chương 137: Thu âm bị lộ

Kiều Nhã Nguyễn vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện đã bị người ta ngăn lại.

Cửa kính xe ô tô vừa được hé ra, nhìn thấy người bên trong Kiều Nhã Nguyễn lại lập tức nhớ đến những gì mình vừa nghe được trong bút ghi âm, cô không khỏi cười lạnh ra tiếng. Hành động của người này cũng hèn hạ như chính con người anh ta vậy.

"Kỹ năng diễn xuất của Phong Ảnh đế quả nhiên là y như thật. Chắc anh thích nói này nói nọ sau lưng người khác lắm nhỉ?" Kiều Nhã Nguyễn bật cười châm chích.

Phong Phong cau mày: "Lại nói linh tinh cái gì thế?"

Kiều Nhã Nguyễn nhìn dáng vẻ vô tội của người kia liền tức giận quăng thẳng cái bút ghi âm vào người anh ta: "Nghe cho kỹ đi, một đám đàn ông đi tính toán một cô gái như thế này thật đúng là khiến người ta ghê tởm." Kiều Nhã Nguyễn căm giận nói, sau đó bước thẳng qua xe anh ta rời đi.

Phong Phong tự dưng bị ăn chửi thì trong lòng đã có chút tức giận, đã thế còn bị Kiều Nhã Nguyễn ném đồ vào người nên sắc mặt anh ta hiện giờ đen thui không khác gì đít nồi. Anh ta liền mở ngay cái bút ghi âm ra nghe xem rốt cuộc đây là cái gì mà khiến Kiều Nhã Nguyễn nhục mạ anh ta như vậy.

Có điều, khi giọng nói quen thuộc kia truyền tới, Phong Phong cũng chỉ biết cười lạnh, con mụ An Giai Tuệ kia ghê gớm hơn anh ta tưởng nhiều, không ngờ bà ta còn giữ lại một "lá bài tẩy" thế này. Nhưng chắc có lẽ Sở Ninh Dực cũng không lường trước được chuyện này, nếu không thì đã không ra nước ngoài vào thời điểm này rồi.

***

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tại Thủy gia đã bừa bộn thành một đống, những gì có thể đập trong phòng đều bị An Giai Tuệ đập sạch.

Thủy An Kiều ngồi một bên khóc lóc, như thể cô ta không thể chấp nhận chuyện bản thân không phải là con gái ruột của Thủy Mặc Vân, lại càng không chấp nhận được sự thật sau này cô ta không còn là đại tiểu thư của Thủy gia nữa, mọi vinh hoa phú quý này đều chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa rồi.

"Khóc cái gì mà khóc?" An Giai Tuệ thở hổn hển nói. Bà ta thật sự không ngờ được Thủy An Lạc lại có bản lĩnh như vậy. Nhìn con gái chỉ biết khóc lóc của mình, cơn tức của bà ta lại càng lớn.

"Tại sao con không phải con gái của ba chứ?" Thủy An Kiều khóc nức nở. Lúc sáu tuổi cô ta mới được theo mẹ mình về Thủy gia. Trước khi bước chân vào gia đình ấy cô ta luôn phải sống trong những ngày kham khổ, bần hàn. cô ta sống vậy là đủ rồi, cô ta không muốn quay trở lại với cuộc sống khi xưa nữa.

"Mày còn nói, đều do mày cả! Đều do mày thua kém Thủy An Lạc, do mày không đánh bại nổi nó!" An Giai Tuệ dí vào đầu Thủy An Kiều.

"Tao đã cố gắng không biết bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới khiến ba mày cảm thấy mẹ con chúng ta sống cực khổ quá nên đón về, thế mà mày... mày tự nhìn lại mày đi, không có cái gì so được với Thủy An Lạc, ngay đến vị hôn phu của mình cũng không giữ nổi." An Giai Tuệ tức giận gào lên.

Năm đó là do bà ta quyến rũ Thủy Mặc Vân, về sau lại có con với người đàn ông khác nên bà ta mới làm bộ làm tịch tỏ ra áy náy trước mặt Long Man Ngân rồi ra đi. Trong bảy năm đó, thỉnh thoảng bà ta lại xuất hiện trước mặt hai người trong bộ dạng thê thảm, khổ cực, kết quả cuối cùng thì Long Man Ngân cũng mềm lòng, đón hai mẹ con bà ta về. Sau đó, bà ta dần dần lấy được lòng tin của Thủy Mặc Vân và đánh đuổi Long Man Ngân ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ... đến thời khắc mấu chốt cuối cùng bà ta lại thua dưới tay Thủy An Lạc, bà ta sao có thể không oán hận cho được.

"Giờ mình phải làm sao đây mẹ? Con không muốn rời khỏi Thủy gia đâu." Thủy An Kiều thút thít, suy cho cùng thì chẳng qua cô ta vẫn luyến tiếc những vinh hoa phú quý này mà thôi.

"Cái con chết tiệt Thủy An Lạc kia muốn lấy lại Viễn Tường cũng không dễ dàng vậy đâu! Nếu nó đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa!" An Giai Tuệ dứt lời, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Thủy An Kiều tỏ ra đáng thương nhìn mẹ mình, trong lòng cô ta cũng căm hận Thủy An Lạc vô cùng. Cô ta thành ra thế này đều do Thủy An Lạc hại cả, thế nên cô ta nhất định khiến Thủy An Lạc phải trả giá đắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện