Chương 139: Tin tức bất ngờ

Trời mưa tầm tã suốt cả một đêm, Thủy An Lạc còn chưa ngủ được bao lâu đã bị điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn đánh thức.

"Lạc Lạc, xem tin tức mới mau lên." Kiều Nhã nguyễn sốt sắng nói.

Thủy An Lạc cúp máy rồi mở ra mấy trang báo mạng ra xem.

[Sinh viên hiện đại đã kết hôn rồi mà còn cặp kè với đàn ông bên ngoài.]

[Tiểu thư của Thủy gia qua lại với đàn ông lạ.]

...

Thủy An Lạc nhìn những đầu đề tin tức kia, rồi lại nhìn những hình ảnh bẩn thỉu bên dưới. Trong đó có ảnh cô không mặc gì nằm trên giường, có cả ảnh ôm hôn với người lạ trong nhà vệ sinh của quán bar và thậm chí là những bức ảnh bẩn thỉu hơn nữa.

Cô tức đến run cả người, đây căn bản không phải là cô, tuyệt đối không phải!

Di động lại một lần nữa vang lên, lần này người gọi tới là An Phong Dương, anh cũng vừa mới đọc được tin tức xong.

"Lạc Lạc, xảy ra chuyện gì thế?"

"Không phải em, thật sự không phải là em đâu..." Thủy An Lạc run rẩy nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện thế này.

"Lạc Lạc, anh biết đó không phải là em, trong mấy ngày này em tuyệt đối không được ra khỏi nhà biết chưa? Chuyện này để anh giải quyết." An Phong Dương nhanh chóng an ủi và căn dặn cô.

Thủy An Lạc vẫn cứ run rẩy không thôi, thậm chí còn không biết mình đã cúp máy kiểu gì nữa. Cô bế con trai lên, ôm chặt thằng bé vào lòng. Cô không thể gục ngã được, vì cô còn có Tiểu Bảo Bối. Cô không thể để thằng bé bị người ta mắng chửi như cô được.

Di động lại vang lên lần nữa, Thủy An Lạc cúi đầu nhìn thấy tên người gọi tới liền bắt máy, đồng thời cũng áp chế được chút sợ hãi trong, cô lí nhí nói: "Alo..."

"Lạc Lạc, là anh đây." Thanh âm nhẹ nhàng của Mặc Lộ Túc vang lên, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy, "Em vẫn ổn chứ?"

Thủy An Lạc cố gắng hít thở sâu và ổn định lại cánh tay đang phát run của mình: "Em vẫn ổn, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn trả đũa của bọn họ mà thôi."

Thấy Thủy An Lạc vẫn cố tỏ ra kiên cường trước mặt mình, Mặc Lộ Túc có chút mất mát trong lòng.

"Anh có thể giúp gì được cho em không?" Mặc Lộ Túc thu hồi lại cảm giác thất vọng, dịu dàng hỏi.

"Nếu anh thật sự muốn giúp em thì chuyển ba em tới bệnh viện của anh đi, tiện thể kiểm tra toàn diện cho ông ấy luôn. Em nghi ngờ An Giai Tuệ đã đầu độc ba em." Thủy An Lạc lý trí nói, tuy trước đó cô đã nhờ Kiều Nhã Nguyễn giúp mình rồi nhưng dù sao cũng không thể nhanh như Mặc Lộ Túc được. Hơn nữa, hiện tại cô đã không dám tin vào Sở Ninh Dực nữa rồi, anh ta chính là người đã mặc kệ để ông lâm vào tình cảnh này.

"Được, chuyện này không thành vấn đề." Mặc Lộ Túc nhanh chóng đồng ý, "Còn gì nữa không?"

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai đang say ngủ rồi khom người hôn lên má bé con một cái: "Giờ em không thể ra ngoài được, anh bảo Nhã Nguyễn nó cầm báo cáo đến đây giúp em." Dù Kiều Nhã Nguyễn chưa bao giờ nói ra nhưng Thủy An Lạc biết cô thích Mặc Lộ Túc, nên cô muốn giúp bạn mình.

"Được." Mặc Lộ Túc vẫn mỉm cười đồng ý, an ủi cô mấy câu sau đó mới dập điện thoại.

Thủy An Lạc quăng di động lên giường rồi ôm chặt lấy con trai mình. Cô biết An Giai Tuệ đang nghĩ cái gì, chẳng phải bà ta muốn mượn chuyện này khiến cô sụp đổ sao? Vậy cô sẽ để cho bà ta mở to mắt ra mà nhìn, sau cơn suy sụp Thủy An Lạc này sẽ phản đòn lại bà ta như thế nào.

Chỉ một buổi sáng mà những người có qua lại thân thiết với Thủy An Lạc đều gọi điện tới an ủi cô, ngay cả Mân Hinh mới gặp nhau có một lần cũng gọi điện tới an ủi cô rất lâu, nhưng tiếc là Sở Ninh Dực lại không có.

Người đó cứ như thể biến mất hoàn toàn vậy.

Thi thoảng Thủy An Lạc lại liếc nhìn di động trong tay mình, rồi lại tự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, có lẽ đây chính là cách mà người ta bỏ rơi cô, không phải sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện