Chương 150: Thật không hiểu sở đại nhìn trúng cô điểm nào nữa?

An Phong Dương đang định giải thích chuyện hôm đó thì đèn xanh đã sáng lên, nên anh đành phải lăn bánh.

"Lạc Lạc, là ai nói cho em biết chuyện này?" An Phong Dương trầm giọng hỏi.

"Em không biết, dù sao thì ghi âm vẫn là thật." Thủy An Lạc buồn bực nói.

An Phong Dương đưa tay đỡ trán. Anh dám chắc bản ghi âm đó đã bị người ta chỉnh sửa rồi, bởi vì hôm đó Sở Ninh Dực hoàn toàn không hề nói tới việc muốn bỏ rơi cô.

"Lạc Lạc, anh cảm thấy chuyện này em phải nói rõ với Sở Ninh Dực mới được, nhỡ có gì đó hiểu lầm thì sao." An Phong Dương có chút khó hiểu, dù gì đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta.

Thủy An Lạc im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, cô không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Vất cả lắm cô mới có thể chấp nhận chuyện mình phải rời đi, cô không muốn lại bị dao động.

Sở Ninh Dực đi đã nửa tháng mà chẳng hề liên lạc gì với cô cả, hành động dứt khoát như vậy rõ ràng chứng tỏ trong lòng Sở Ninh Dực cô chỉ là một kẻ qua đường. Nếu anh có thấy thì chắc có lẽ sẽ đồng tình với cô một chút, quan tâm một chút, nhưng không nhìn thấy nhau thì hoàn toàn quên sạch, thậm chí chẳng có nổi một giây đồng hồ nghĩ tới rằng cô đang tồn tại.

Xe tiến vào khu nhà, An Phong Dương còn chưa kịp xuống xe thì đã nhận được điện thoại của vợ chưa cưới nên đành phải đi trước. Thủy An Lạc bế con trai xuống xe, nói cảm ơn An Phong Dương một tiếng rồi bảo anh mau đi giải quyết chuyện của mình đi. An Phong Dương có chuyện thật nên sau khi thấy Thủy An Lạc lên nhà, anh liền lái xe đi thẳng.

Lúc này, Bạch Dạ Hàn đang ngồi ở phòng khách uống trà chờ Thủy An Lạc, chỉ có điều cứ chốc chốc anh ta lại cúi đầu nhìn đồng hồ, có thể thấy rõ là anh ta đã bắt đầu sốt ruột.

Vào nhà, Thủy An Lạc thấy người đang ngồi trên sofa liền sững cả người, đây chính là Bạch Dạ Hàn trong truyền thuyết đó sao?

"Tiểu thư về rồi đó à, cậu Bạch chờ cô lâu lắm rồi." Thím Vu vừa nói vừa đón lấy Tiểu Bảo Bối, sau đó hất cằm chỉ người đang ngồi trong phòng khách rồi chép miệng nói: "Tiểu thư mau qua đó đi."

Thủy An Lạc khẽ gật đầu, đổi giày rồi đi tới.

"Anh Bạch." Thủy An Lạc lễ phép mở miệng.

Bạch Dạ Hàn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ vừa bước tới, hoặc nói đúng hơn phải là một cô gái mới đúng.

Chiếc váy màu trắng ngà dài tới đầu gối, mái tóc buộc đuôi ngựa cao cao, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vết bạt tay sưng đỏ, đây chính là vết tát mà cô cố tình để An Giai Tuệ đánh, đôi mắt rất to và sáng, đôi môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhưng lại chẳng phải nụ cười phát ra từ trong thâm tâm.

Bạch Dạ Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nhàn nhạt nói: "Thời gian không nhiều lắm, tôi muốn biết toàn bộ chứng cớ cô đang nắm trong tay, như thế tôi mới có thể không có chút sai sót nào mà tống An Giai Tuệ vào ngục được."

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, đúng là một con người thẳng thắn.

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba tôi có ghi rõ trong người ông ấy có độc mãn tính, còn có kết quả giám định chấn thương của tôi nữa. Tất cả tôi đều nộp lên tòa hết rồi, tôi nghĩ chắc bà ta định cố ý giết người đấy." Thủy An Lạc nói rồi ngồi xuống đối diện Bạch Dạ Hàn, nghe thấy giọng nói của người này, cô có thể nghe ra người nói câu cuối cùng trong đoạn ghi âm đó chính là anh ta.

"Vậy cùng lắm chỉ có thể là tội giết người không thành, muốn xử thì cũng chỉ từ 10 đến 15 năm thôi." Bạch Dạ Hàn tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, dáng vẻ tao nhã giống y như Sở Ninh Dực vậy.

Thủy An Lạc cũng từng tìm hiểu trên mạng cho nên mới cố tình chọc giận An Giai Tuệ, dùng vết thương của mình làm tiền đặt cược: "Vậy báo cáo giám định chấn thương của tôi thì sao?"

"À, cái đó cùng lắm cũng chỉ có thể nhốt được bà ta mười mấy ngày thôi."

Ớ...

Thủy An Lạc cúi đầu sờ mặt mình, chẳng lẽ cô mất công ăn hai cái tát mà chẳng được gì sao?

"Tôi thật sự không hiểu Sở Đại nhìn trúng cô điểm nào nữa?" Bạch Dạ Hàn cau mày nói, cô nhóc này rõ ràng vừa ngu vừa đần.

"Anh nói gì?" Thủy An Lạc đột nhiên hỏi, hình như cô vừa mới nghe tên Sở Ninh Dực thì phải.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện