Chương 166: Em nghĩ sao?
Bán... bán tiên*?
*Mao Sơn đạo sĩ, bán tiên: đều dùng để chỉ những người giỏi bói toán, bói toán như thần.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật. Cô không thể tin nổi mà ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, tên này đang đùa giỡn với mình đấy à?
Sở Ninh Dực bóp bóp mặt Thủy An Lạc một hồi, cuối cùng vẫn thả người rời khỏi vách tường. Anh lo nếu tiếp tục thì sẽ lại cắn cô thêm vài phát nữa mất. Sau đó Sở Ninh Dực lại đè một tay lên bả vai Thủy An Lạc thản nhiên nói: "Sau này Giai Di không thể đứng lên được nữa cho nên mới về thành phố A, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả."
Thủy An Lạc hơi sững sờ, nửa người của Sở Ninh Dực nặng nề đè lên người cô, có lẽ là vì chân anh giờ không chống đỡ được nữa nên Thủy An Lạc cũng không đẩy ra mà đỡ luôn anh ra ngoài.
"Là do cú ngã đó à?" Thủy An Lạc không nhịn được mở miệng hỏi, chẳng phải là chỉ ngã sấp mặt một cái trên sân khấu thôi sao? Thế mà cũng thành tàn tật được cơ à? Nhưng mà, Viên Giai Di đang bị thương mà anh lại bỏ mặc cô ta chạy về đây, liệu điều này có chứng tỏ là...
"Sao tự nhiên anh lại quay về? Chẳng phải lúc này anh nên ở bên cô ấy sao?" Thủy An Lạc quyết định không ảo tưởng nữa, nhỡ đâu không phải thì người đau lòng lại vẫn là cô, thế nên cô liền hỏi trắng ra luôn.
Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn Thủy An Lạc: "Em nghĩ sao?"
Thủy An Lạc cúi đầu trợn trắng mắt, âm thầm mắng chửi tên nào đó một lượt, chính vì cô không muốn tự suy diễn nên mới hỏi, không ngờ lại bị tên này hỏi ngược lại như vậy.
"Không biết." Thủy An Lạc giận dữ lên tiếng rồi quăng Sở Ninh Dực lên giường, sau đó mới khom người kéo ống quần của anh lên kiểm tra. Thật ra thì, hơn nửa tháng nay Sở Ninh Dực dưỡng bệnh rất tốt, chẳng qua lúc Viên Giai Di xảy ra chuyện anh lại dùng sức quá, sau khi về nước thì lại liên tục chạy đi chạy lại xử lý chuyện của Thủy An Lạc nên lúc này bắp chân có chút sưng đỏ.
Thủy An Lạc mím môi, một lát sau mới ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực: "Tôi đi lấy thuốc dán, anh đừng có cử động, nếu không sau này có tàn phế thì cũng đừng có đổ lên đầu tôi."
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc chạy ra ngoài, rồi lại nhìn Tiểu Bảo Bối vẫn đang say giấc, dịch vẫn chưa truyền xong nên bé con vẫn nhíu chặt lông mày, khiến cho lông mày của Sở Ninh Dực cũng nhíu theo, chắc con trai anh đang khó chịu lắm.
Sở Ninh Dực nhẹ nhàng bế con lên, rồi lại vuốt ve gương mặt mềm mại của bé, rõ ràng ngũ quan đều là của anh, nhưng khuôn mặt lại là mặt bánh bao giống Thủy An Lạc.
Đứa bé này là một sự tồn tại thần kỳ đối với Sở Ninh Dực. Anh không biết đến sự tồn tại của thằng bé, cũng không nhìn thấy nó lúc ra đời nhưng bé con lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Sở Ninh Dực cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tiểu Bảo Bối. Mỗi lần thằng bé thấy anh đều cười tít cả mắt nhưng hiện tại vì ốm yếu mà trông đáng thương vô cùng. Sở Ninh Dực cảm thấy đau lòng không thôi, nỗi đau này rõ ràng đến mức khiến anh không thể lờ nó đi được.
Thủy An Lạc đi lấy thuốc về, vừa vào cửa liền thấy Sở Ninh Dực vẫn bế khư khư Tiểu Bảo Bối. Cô biết, có những sự thật mà cô buộc phải thừa nhận, Sở Ninh Dực là một người đàn ông của gia đình, chỉ riêng sự yêu thích của anh đối với Tiểu Bảo Bối thôi cũng có thể nhìn ra được điều đó. Anh có tiền có quyền, dáng dấp lại đẹp trai, còn là Thái tử gia của cả cái thành phố A này nhưng cách sống lại chẳng giống đám công tử ca quần áo lụa là kia. Anh không lưu luyến sắc đẹp, hầu hết thời gian cơ bản đều đổ vào công việc cho nên có một thời gian thành phố A từng dậy lên tin đồn Sở Ninh Dực là gay. Thế nên lúc Sở Ninh Dực với An Phong Dương tuyên bố come-out thì cũng chẳng có ai quá bất ngờ về điều đó cả. Dù sao thì một người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà không có bóng dáng người phụ nữ nào bên cạnh thì chắc chắn sẽ có đàn ông thôi. Mà người sánh đôi với Sở Ninh Dực lại là An Phong Dương, xứng đôi với anh ở mọi phương diện, mọi người ắt sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý rồi.
"Đứng đó làm gì đấy?"
Lúc Thủy An Lạc đang ngẩn người ra nghĩ linh tinh thì Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng.