Chương 186: Lạc lạc sắp đi theo mẹ cô ấy rồi!
Khóe môi Kiều Nhã Nguyễn đau rát, không kìm được mà hít một hơi lạnh, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa. Cô định thúc đầu gối lên, nhưng không ngờ lại bị Phong Phong đoán trước, một tay khống chế cô ấn lên tường.
"Sao? Một cách còn định dùng đến hai lần à?" Cặp mắt Phong Phong đỏ hằn lên, hiển nhiên là đã bị chọc giận.
Dù miệng đang đau nhưng Kiều Nhã Nguyễn không hề chịu thua: "Sao nào? Bị người ta nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hả?"
"Kiều Nhã Nguyễn, cô đúng là khiến người ta phải nhìn cô với cặp mắt khác rồi đấy." Phong Phong dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Nếu người đó là anh, thì đúng là nỗi bất hạnh của tôi." Kiều Nhã Nguyễn cười một cách châm chọc.
Phong Phong chậm rãi thả cô ra, vẻ tức giận hoàn toàn biến mất.
Kiều Nhã Nguyễn lùi lại một bước, đưa tay quệt quệt môi mình mấy phát, lại âm thầm chửi Phong Phong một trận trong lòng, chắc chắn là thằng cha này cố ý.
Thủy An Lạc về đến nơi Tiểu Bảo Bối vẫn còn đang ngủ. Cô cẩn thận đặt thằng bé xuống rồi quay về phòng mình thu dọn đồ đạc.
"Thủy An Lạc, đừng có ngu ngốc nữa, có một Lâm Thiến Thần chưa đủ, giờ lại thêm một Viên Giai Di, người đàn ông như vậy, mày không yêu nổi đâu." Thủy An Lạc một lần nữa nói với chính mình, may mà đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ cần thu dọn một chốc là đã ổn thỏa. Cô kéo cái hộp của Tiểu Bảo Bối từ dưới giường ra, bên trong vẫn còn số tiền mua sữa dư lần trước.
Thủy An Lạc ngồi dưới đất, nhìn xập tiền bên trong, nhờ có Tiểu Bảo Bối mà lần đầu tiên cô biết được thì ra Sở tổng toàn năng cũng có chuyện không biết, ví dụ như anh không biết mua sữa bột, ví dụ như anh không biết thay tã, ví dụ như anh không biết tại sao trẻ con lại khóc... Một Sở Ninh Dực như vậy khiến cho cô cảm thấy thực chân thật, chứ không như hình tượng vị Tổng giám đốc xa vời kia.
Khi Sở Ninh Dực đến sân bay, vừa đúng lúc chú Sở đưa Viên Giai Di ra.
Có điều, khi Sở Ninh Dực vừa định cất bước đi đến đón thì di động đột nhiên vang lên. Anh dừng lại lấy di động ra, nhìn màn hình hiển thị là cuộc gọi từ Phong Phong thì thoáng nhíu mày lại.
"Alo..."
"Kiều Nhã Nguyễn có chuyện muốn nói với cậu." Phong Phong hậm hực mở miệng nói, không đợi Sở Ninh Dực kịp phản ứng lại, bên kia đang vang lên giọng nói giống như đang chất vấn của Kiều Nhã Nguyễn, "Sở tổng, rốt cuộc anh định thế nào hả? Lạc Lạc sắp đi theo mẹ nó rồi đấy."
Lạc Lạc sắp đi theo mẹ cô ấy rồi!
Sở Ninh Dực vừa nhấc chân lên đã khựng lại, "Cô có ý gì?"
"Chính là cái ý mà anh nghe được đấy, Lạc Lạc muốn đi theo mẹ nó, giờ đã về nhà thu dọn đồ đạc rồi. Nếu anh còn định không nói gì thì tôi cũng chỉ có thể chúc anh may mắn nữa thôi." Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy.
Thái độ của Kiều Nhã Nguyễn khiến Sở Ninh Dực khó chịu, nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến điều này, anh mới từ bệnh viện rời đi nhưng lúc đó Thủy An Lạc cũng đâu nói là sẽ đi đâu.
"Tôi biết rồi." Sở Ninh Dực nói xong, quay người rời khỏi sân bay.
Cô ấy muốn đi? Nhưng anh đã đồng ý đâu?
Viên Giai Di đang đi từ cổng an ninh ra, vừa hay thấy Sở Ninh Dực quay người bỏ đi, không kìm được mà mở miệng gọi: "Ninh Dực?"
Đáng tiếc, Sở Ninh Dực không hề nghe thấy tiếng gọi của cô ta và nhanh chóng biến mất ở cửa.
"Ninh Dực sao vậy?" Viên Giai Di khó hiểu ngẩng lên nhìn chú Sở.
Chú Sở khẽ cười: "Chắc là thiếu gia bỗng có chuyện đột xuất, để tôi đưa cô về trước vậy."
Viên Giai Di mím môi, trong lòng có chút khó chịu, còn có chuyện gì quan trọng hơn đón cô ta sao?