Chương 205: Như thế em mới thỏa mãn, không phải sao?
Con tim yếu đuối của Thủy An Lạc tiếp tục run lên, cuối cùng vẫn phải thừa nhận là mình đang hoảng sợ nên đành cúi gằm mặt xuống ăn sáng.
"A pu~" Tiểu Bảo Bối vung cái tay nhỏ, toe toét cái miệng nhìn ba mình.
Sở Ninh Dực cúi đầu, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn tươi tắn của con trai, sự băng giá kia dần thu lại, vẻ mặt đen thui kia cũng dần biết mất.
Đó là vợ anh, là mẹ của con anh, do chính anh lựa chọn!
Giữa suy nghĩ muốn bóp chết cô hay làm mình tức chết, quả nhiên anh vẫn lựa chọn phương án sau.
Khóe miệng Sở Ninh Dực khẽ kéo lên rồi nhẹ nhàng nói, "Lớn thì em mới thoải mái chứ, không phải thế sao?"
"Phụt!!!"
Thủy An Lạc phụt hết cả cơm ra, đôi mắt kinh hãi mở to nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi trước mặt. Cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, hận không thể dùng nước bọt của mình mà phun chết Sở Ninh Dực luôn cho xong.
Anh zai à, cái tôi nói là tuổi tác, tuổi tác đó hiểu không hả, ai nói tới cái đó của anh chứ?
Lại nói, thoải mái cái mông, làm cô đau chết đi được.
Nhưng Sở tổng vĩ đại à, anh ngồi bế con nghiêm túc như thế mà lại đi nói ra cái câu tục như vậy liệu có thật sự tốt không?
Nhìn dáng vẻ kinh hãi như thế của Thủy An Lạc khóe môi Sở tổng khẽ cong lên. Hồi còn tham gia quân ngũ, anh từng sống trong ký túc xá tập thể. Ở cái nơi toàn đàn ông như thế thì câu thô tục nào mà chẳng mở mồm ra nói được.
Nhưng hồi đó, Sở tổng lạnh lùng của chúng ta hầu như chỉ nghe thôi chứ chưa từng nói bao giờ. Còn cái hồi quen với Viên Giai Di, trong tiềm thức của anh, anh luôn nghĩ rằng nói những điều như vậy thì thật không hay chút nào. Nhưng giờ, khi đối diện với Thủy An Lạc, anh cứ buột miệng mà nói thôi, hoặc trong tiềm thức của anh, anh đã chấp nhận Thủy An Lạc là vợ mình rồi. Vợ chồng với nhau kể cả có "trắng trợn" một chút thì ngược lại anh vẫn cảm thấy đấy là một thú vui, đặc biệt là khi trông thấy dáng vẻ kinh hoàng đỏ mặt này của cô.
Thủy An Lạc cảm thấy mình đang bị "tấn công" tinh thần, cô cần phải bình tĩnh. Cô không phải là đối thủ của Sở tổng, vì Sở tổng căn bản không bao giờ theo đúng kịch bản cả. Những lúc thế này không phải anh sẽ nổi giận sao? Sao lại đi trêu trọc ngược lại cô thế này?
"Cái tôi nói là tuổi của anh, là tuổi của anh ấy." Thủy An Lạc cắn răng nói, cố gắng kéo cái chủ đề đi lệch này về quỹ đạo của nó.
"Bủm~"
Sở Ninh Dực còn chưa nói gì, trong bỉm của Tiểu Bảo Bối đã truyền tới tiếng đánh rắm rõ ràng, sau đó một mùi lạ liền bốc lên.
Thủy An Lạc sững người, lúc cô định đưa tay ra bế Tiểu Bảo Bối liền thấy cái mặt của Sở Ninh Dực biến thành đen sì. Lúc đó, một tay của anh còn đang đỡ dưới mông của bé con, thế nên là, nếu mà không có bỉm thì tay Sở tổng chắc chắn đã "trúng thưởng" rồi.
"Oa~"
Tiểu Bảo Bối chán ghét cái mông bẩn của mình nên khóc toáng cả lên.
Sở Ninh Dực lập tức đưa luôn Tiểu Bảo Bối cho Thủy An Lạc, nhưng cô lại đảo mắt một vòng rồi đứng dậy lùi lại phía sau một bước, "Con anh, dựa vào cái gì nó ị đùn mà lại bắt tôi xử lý?"
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt nguy hiểm, ý của cô là muốn bảo anh tự đi rửa mông cho thằng bé sao?
Nghĩ đến cảnh lần trước chính mắt anh trông thấy cảnh Thủy An Lạc rửa mông cho con trai, sắc mặt của Sở Ninh Dực lúc này còn thối hơn cả Tiểu Bảo Bối đang ị đùn kia vài phần.
"Em xử lý đi!" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, bình thường anh có thể trông Tiểu Bảo Bối, nhưng còn chuyện này thì từ tận sâu thẳm trong nội tâm của Sở tổng vĩ đại vẫn không thể chấp nhận nổi.
"Dựa vào cái gì, anh là ba của nó mà." Thủy An Lạc như đang cố tình muốn chọc anh, hơn nữa cô còn ác ý muốn xem cảnh Sở Ninh Dực lau rồi rửa mông cho con trông như thế nào nữa.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cậu con trai đang khóc nhèo nhẽo trong lòng mình, cái mùi kia thì càng lúc càng nồng, hai đầu lông mày của anh nhíu lại như cái bánh quẩy.