Chương 208: Đừng như con nhím như thế

Lúc Thủy An Lạc tới, Kiều Nhã Nguyễn còn chưa tới, gọi điện hỏi thì bảo xin nghỉ rồi, chiều mới đến nên cô cũng chẳng biết là vì sao. Thay đồ xong, Thủy An Lạc bắt đầu tìm báo cáo lần trước mà cô viết để ở trên bàn, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy đâu cả. Cô đập mạnh lên đầu mình một cái, đúng là "chửa một lần ngớ ngẩn đến ba năm" mà. Từ sau khi có Tiểu Bảo Bối, trí nhớ của cô thật sự rất kém. Cô nhớ lần trước lúc đưa cho Lâm Thiến Thần, Lâm Thiến Thần nói giáo sư đi công tác rồi, mà giờ cô không nhớ rõ lúc đấy rốt cuộc cô có đưa báo cáo cho Lâm Thiến Thần không nữa?

"Bác sĩ Thủy, đi họp thôi." Một bác sĩ ở ngoài gõ cửa một tiếng gọi với vào.

Thủy An Lạc cúi đầu nói cảm ơn rồi cầm kẹp tài liệu lên, kẹp báo báo trong tay mình vào đó, sau đó đi theo bác sĩ kia ra ngoài.

"Nghe nói lần trước bác sĩ Lâm có đưa cho Viện trưởng Kiều một bản báo cáo, Viện trưởng thích lắm, cho nên lần này mới tập hợp toàn bộ bác sĩ khoa ngoại tới để nghiên cứu về bản báo cáo kia."

Thủy An Lạc vừa nghe người bên cạnh nói vừa đi tới phòng họp, lúc tới nơi, cô thấy vị giáo sư kia đang ngồi trên ghế chủ tọa, Lâm Thiến Thần thì ngồi cạnh bà, không biết hai người đang nói gì với nhau nhưng trông vị giáo sư kia có vẻ vui vẻ lắm.

Vì Thủy An Lạc chỉ là bác sĩ thực tập nên chỉ có thể ngồi ở băng ghế phía sau, gần sát với cửa ra vào.

Lâm Thiến Thần thấy Thủy An Lạc ngồi xuống thì khóe miệng nhếch lên vài phần đắc ý, "Viện trưởng, Lạc Lạc tới rồi, để con đưa con bé qua đây."

Kiều Tuệ Hòa nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc cô là sinh viên thực tập do Lâm Thiến Thần dẫn dắt nên vẫn gật đầu.

Lâm Thiến Thần đứng dậy đi về phía Thủy An Lạc. Thủy An Lạc đang cúi đầu nhìn báo cáo trong tay mình, cô định lát nữa sẽ giao cho vị giáo sư kia.

"Lạc Lạc..."

Thủy An Lạc ngẩng lên, thấy người đứng trước mặt mình là Lâm Thiến Thần.

"Lạc Lạc, chốc nữa em lên phía trên ngồi đi. Chị nghĩ bài báo cáo hôm nay nhất định sẽ có tác dụng lớn với em đấy." Lâm Thiến Thần cúi người, khẽ nói vào tai cô.

Nghe câu nói này, không hiểu sao Thủy An Lạc lại thấy lạnh cả người, "Khỏi cần, tôi ngồi đây cũng nghe rõ rồi." Thủy An Lạc thờ ơ nói, tiếp tục sắp xếp lại tài liệu đang cầm trên tay.

Lâm Thiến Thần thấy tên bản báo cáo của Thủy An Lạc thì nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cô ta cố tình nói lớn: "Lạc Lạc, tí nữa em còn phải viết bản tổng kết về báo cáo của chị nữa đấy, hơn nữa Viện trưởng cũng đồng ý cho em ngồi ở phía trước nghe rồi, ngồi đây không ổn đâu."Tiếng của Lâm Thiến Thần không nhỏ, đủ để tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp đều nghe thấy.

Kiều Tuệ Hòa không vui nhìn qua, Thủy An Lạc gập bụp tài liệu trong tay mình lại, nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy thâm ý của Lâm Thiến Thần, cô bình thản đứng dậy nói: "Được thôi." Thủy An Lạc nói rồi liền lướt thẳng qua người cô ta.

"Thủy An Lạc, cô có thái độ gì đấy hả, Thiền Thần là giáo viên hướng dẫn của cô đấy." Kiều Tuệ Hòa tức giận quát lên.

"Viện trưởng, không sao đâu, tính của Lạc Lạc nó vậy, cũng không phải đang muốn chống đối em đâu ạ." Lâm Thiến Thần vội nói.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn tức của mình xuống. Sở Ninh Dực thường nói, những cái gai này sớm muộn cũng sẽ làm tổn thương chính bản thân cô, nên cô buộc phải thu nó lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện