Chương 210: Bùng nổ
Cả người Thủy An Lạc khẽ run lên, cuối cùng cô đi qua Kiều Tuệ Hòa tiến đến bên cạnh Lâm Thiến Thần, "Đây là báo cáo do tôi viết, là bản báo cáo trước đây tôi đưa cho cô!"
Lâm Thiến Thần nhíu mày: "Lạc Lạc, em đang nói linh tinh cái gì thế?"
Thủy An Lạc căm giận nhìn Lâm Thiến Thần, cô cầm kẹp tài liệu của mình lên, "Lâm Thiến Thần, có bản lĩnh sao chép báo cáo của tôi vậy sao cô không có gan thừa nhận hả?”
Lâm Thiến Thần đưa tay cầm lấy tài liệu trong tay Thủy An Lạc, liếc mắt xem qua một chút rồi nói: "Lạc Lạc, hình như chị chưa đưa em xem báo cáo của chị bao giờ thì phải mà? Em lấy cái này ở đâu?"
Câu nói này của cô ta rõ ràng có ý là: Thủy An Lạc, cô xem trộm báo cáo của tôi!
"Thủy An Lạc, cô làm loạn đủ chưa đây?" Kiều Tuệ Hòa đứng phắt dậy, đưa tay chộp lấy bản tài liệu trong tay Lâm Thiến Thần, liếc qua cũng có thể thấy đây là một bản báo cáo khá tương đồng với báo cáo của Lâm Thiến Thần, nhưng trên đó lại viết tên Thủy An Lạc, thấy vậy bà liền quăng bụp lên bàn, "Thủy An Lạc, tôi bảo cô viết báo cáo chứ không bảo cô đi sao chép báo cáo của người khác!"
Sao chép?
Cô sao chép?
Thủy An Lạc bỗng cảm thấy cả người lạnh toát, lạnh từ đỉnh đầu cho tới tận gót chân!
Cô giận dữ ngẩng lên và lại trông thấy ánh mắt mang theo ý cười châm biến của Lâm Thiến Thần.
Lâm Thiến Thần âm thầm cười lạnh trong lòng, tất nhiên là cô ta biết rõ tính cách của Thủy An Lạc, con nhóc này hoàn toàn không hề biết cách kiềm chế bản thân. Cô ta chính là muốn ngay khi đang ở chốn đông người thế này, Thủy An Lạc nói đây là bản báo cáo của mình. Có như vậy thì cô ta mới đổ thừa cho Thủy An Lạc là kẻ đi sao chép thành quả của người khác được. Quả nhiên, con nhóc này không hề làm cô ta thất vọng. Dám đấu với tôi sao, oắt con!
"Liên hệ với phía nhà trường trả Thủy An Lạc về, dạy dỗ đến khi nào cô ta biết được "y đức" là gì đi đã rồi hãy tới đây thực tập." Kiều Tuệ Hòa nói xong, xoay người đi thẳng.
Mấy vị Trưởng khoa khác đang châu đầu ghé tai nhau xì xầm thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.
"Sớm nghe nói con nhỏ Thủy An Lạc này là một kẻ chuyên gây họa rồi, suốt ngày kiếm chuyện với bác sĩ Lâm, không ngờ hôm nay còn dám sao chép cả bản báo cáo của cô ấy, đã thế còn dám đổ cho bác sĩ Lâm sao chép của cô ta nữa chứ."
"Phải đấy, không hiểu giờ lũ trẻ chúng nó nghĩ cái gì nữa, cô ta chỉ là một bác sĩ thực tập mà, có thể viết ra những thứ như vậy sao."
...
Tiếng bàn tán xa dần, phòng họp cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thủy An Lạc và Lâm Thiến Thần.
Lâm Thiến Thần thu lại nụ cười ôn hòa của mình rồi tiếp tục lên giọng châm biếm, "Thủy An Lạc, cô đúng là không khiến tôi thất vọng, rất thích hợp với cái tên chó điên cắn loạn." Lâm Thiến Thần mỉa mai nói: "Oắt con, muốn đấu với tôi à, cưng còn non và xanh lắm, ai có thể chứng minh được đây là bản báo cáo của cưng cơ chứ?"
Thủy An Lạc siết chặt hai tay, cố gắng nhẫn nhịn để bản thân không tát thẳng vào mặt cô ta.
"Chậm đã." Thủy An Lạc đột nhiên gọi lớn một tiếng, khiến mọi người đang đi tới cửa đứng lại nhìn, ngay cả Kiều Tuệ Hòa cũng ngoảnh lại nhìn cô. Thủy An Lạc cắn răng nói, "Nếu tôi có thể chứng minh được đây là bản báo cáo do tôi viết thì sao?"
Kiều Tuệ Hòa cười lạnh một tiếng: "Thế đợi cô chứng minh được đi đã rồi nói." Trong thâm tâm bà đã ngầm nhận định Thủy An Lạc không thể nào viết được một bản báo cáo như thế này.
"Nếu tôi chứng minh được, tôi muốn cô ta phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người." Thủy An Lạc nói rồi giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Thiến Thần.
Lâm Thiến Thần nhíu mày, "Lạc Lạc, chuyện này em chỉ cần về viết bản kiểm điểm là được rồi, không nhất thiết cứ phải sai lại thêm sai thế đâu."
"Phải đấy, bác sĩ Lâm quan tâm cô như vậy, bác sĩ Thủy à không cần kiếm chuyện nữa đâu." Một bác sĩ mở lời khuyên.
Thủy An Lạc trừng mắt nhìn Lâm Thiến Thần. Cô cắn chặt môi mình, cắn đến khi cơn đau truyền vào dây thần kinh, cô mới nói tiếp: "Giờ tôi sẽ đi lấy bằng chứng." Nói rồi cô băng qua đám người kia rời khỏi cái nơi giả dối này.