Chương 231: Viện trưởng kiều đích thân dẫn dắt
Thủy An Lạc về đến nhà, Tiểu Bảo Bối liền a a đòi bế, hai hàng lông mày cu cậu còn nhíu lại, như kiểu nếu lần này mà mẹ lại không bế con thì con sẽ khóc cho mẹ xem.
Thủy An Lạc bế cậu nhóc từ trong xe ra, hôn chụt một cái lên gương mặt bụ bẫm của cu cậu: "Mẹ nhớ con muốn chết."
Tiểu Bảo Bối nhe cái miệng nhỏ chưa mọc cái răng nào của mình ra cười với mẹ. Sở Ninh Dực bước vào, đưa tay bẹo bẹo gương mặt bụ bẫm của cu cậu. Thằng nhóc này càng ngày càng bụ bẫm, mặt cũng tròn trịa hơn lúc mới tới đây rồi, "Lâm Thiến Thần từ chức rồi." Anh thản nhiên nói.
Thủy An Lạc nhíu mày, ban nãy đứng ở cổng trông thấy cô ta ra khỏi đó là cô đã biết rồi.
"Bình thường từ chức chẳng phải đều chờ phê duyệt một tháng à?" Thủy An Lạc lấy làm lạ hỏi lại, làm gì có chuyện phê duyệt nhanh như thế.
Sở Ninh Dực ngồi xuống sofa, bình thản đáp: "Không có gì, chỉ là lúc quay về phải ký một hợp đồng sa thải thôi."
Sa thải?
Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, anh zai à, như vậy không gọi là từ chức, mà là bị đuổi việc đó.
Vậy nên, nếu Sở tổng mà ác lên một tí là ác hơn cô nhiều. Lâm Thiến Thần bị anh vạch trần trước mặt bao người đã đành, vậy mà ngay đến cơ hội để từ chức cũng không có luôn. Thủy An Lạc nghĩ, chắc giờ Lâm Thiến Thần muốn chết lắm đây.
"Anh với đàn anh hợp tác với nhau à?" Thủy An Lạc nhớ lại cuộc đối thoại kỳ quặc của hai người trước lúc đàn anh về.
"Ừ, lúc em nhắc đến quyển sổ ghi chép anh đã đoán được, nên sau đó đã gọi điện cho Mặc Lộ Túc, bảo anh ta cố ý thua trước Lâm Thiến Thần, chỉ có vậy mới có thể khiến sự tự mãn của cô ta lên đến đỉnh điểm."
Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, mới không để cho Mặc Lộ Túc giải quyết được chuyện này thay cho Thủy An Lạc.
Tất nhiên, Sở tổng đại nhân sẽ không nói lý do này ra cho cô ngốc nhà mình biết rồi.
Thủy An Lạc ôm con lặng lẽ xoay người lên lầu. Cô phải tránh xa vị Sở tổng này ra thôi, nếu không nhất định sẽ bị anh tính kế đến cái lông cũng chẳng còn mất.
Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc lên lầu thì hơi nhíu mày lại nhưng cũng không nói gì thêm, anh về phòng làm việc xử lý một vài vấn đề liên quan đến Viễn Tường mà chưa giải quyết được kia.
Thủy An Lạc lên lầu cho con trai ăn. Tiểu Bảo Bối được ăn uống no đủ nên tâm trạng tốt lắm, nằm trên giường đạp đạp chân loạn xa tự chơi một mình. Thủy An Lạc ngồi bên giường nhìn cậu nhóc.
Tiểu Bảo Bối rất ít khi khóc, chỉ có hai vấn đề khiến thằng bé khóc, một là vấn đề về sinh hoạt, ví dụ như ăn uống ngủ nghỉ, chuyện còn lại thì chính là không tìm được ba mình, còn hầu hết thời gian đều ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác.
Thủy An Lạc gọi điện thoại cho Mặc Lộ Túc nói một tiếng cảm ơn, báo anh biết mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
"Anh biết mà, dù sao cũng là do anh ta ra tay." Giọng nói của Mặc Lộ Túc có chút bất đắc dĩ, chuyện này anh vốn có thể giải quyết, nhưng Sở Ninh Dực đã ra tay nên anh chỉ có thể phối hợp thôi.
Thủy An Lạc hơi sững sờ, "Nhưng mà em vẫn phải cảm ơn anh, có điều... quyển sổ ghi chép..." Thủy An Lạc thỏ thẻ nói, đàn anh đã có lòng tốt tổng hợp ghi chép cho cô, thế mà cô lại đánh mất.
"Không sao đâu, sau này có gì không hiểu cứ hỏi anh là được." Mặc Lộ Túc cười nhẹ nói.
Thủy An Lạc còn chưa kịp nói gì thêm, cửa phòng đã bị mở ra.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa bên cửa. Cô chớp mắt, tỏ ra khó hiểu không biết anh bước vào làm gì.
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, sau đó đi tới bế Tiểu Bảo Bối lên. Tiểu Bảo Bối a a một tiếng rồi nở một nụ cười toe toét với ba mình.
"Bắt đầu từ mai trở đi, viện trưởng Kiều sẽ đích thân hướng dẫn cho em." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.