Chương 234: Cháu có thể đi ngủ trưa được không?

Thủy An Lạc cắn răng nhìn người đàn ông đang xoay người rời đi, lại cúi đầu nhìn cậu con trai đang cười tít mắt, đã bị ngược đãi đến thế rồi mà thằng bé vẫn còn cười cho được.

Thủy An Lạc rửa ráy cho Tiểu Bảo Bối xong, lại thay nước rửa sạch thêm một lần nữa rồi mới bế nhóc lên, lấy khăn lông quấn chặt lấy ôm ra ngoài. Lúc này Sở Ninh Dực đang rửa tay trong phòng của anh. Sở tổng mắc bệnh sạch sẽ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này, cho dù đứa bé kia có là con trai anh đi chăng nữa.

Thủy An Lạc bế con trai ra ngoài, sau đó thay quần áo mới cho nhóc con. Tiểu Bảo Bối được tắm rửa sạch sẽ liền toét miệng cười, ra vẻ đáng yêu cho mẹ mình xem.

Sở Ninh Dực rửa sạch tay xong đi tới, nhìn Tiểu Bảo Bối đang sung sướng nằm trên giường hoa chân múa tay nhíu mày nói: "Bao giờ nó mới tự làm được mấy việc đó?"

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nhìn hai bàn tay vẫn còn ướt nước của anh, tên này đúng là sạch sẽ thành nghiện rồi.

"Chờ đến lúc nào nó lớn chứ sao." Thủy An Lạc nói xong, ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy. Cậu nhóc liền ghé vào bờ vai của mẹ mình.

Sở Ninh Dực cảm thấy nhức đầu, lại nhìn vật nhỏ trên vai Thủy An Lạc, hận không thể khiến thằng bé lớn ngay trong giây tiếp theo, nếu không cái vấn đề thay bỉm tã mỗi ngày này sẽ khiến anh phát điên lên mất.

Nhưng mà sau lần này, Thủy An Lạc xem như cũng hoàn toàn từ bỏ việc yêu cầu Sở tổng đi thay tã cho con rồi, việc này còn khó hơn cả giết luôn anh ta đi ấy.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối xuống nhà dưới. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ba mình đi theo phía sau, cái miệng nhỏ chép một cái, nước miếng lại tràn ra.

Sau bữa trưa, Sở Ninh Dực phải đến công ty nên bảo Thủy An Lạc ở nhà chuẩn bị để ngày mai đến bệnh viện. Anh lặp đi lặp lại yêu cầu là cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Thủy An Lạc cảm thấy thật kỳ quái, trước đây lúc nào anh cũng bảo cô không thích hợp làm bác sĩ, sao lần này lại muốn cô biểu hiện tốt chứ?

"Ba con thật là kỳ quái, đúng không?" Thủy An Lạc thấp giọng nói chuyện với Tiểu Bảo Bối.

"Ya ya ya..." Tiểu Bảo Bối vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, cười tít mắt nhìn mami đầu đầy suy nghĩ xấu xa của mình.

Thím Vu bước từ trong bếp ra, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thủy An Lạc tò mò nhìn bà, "Thím Vu, thím làm sao vậy?" Trông cái bộ dạng của bà cứ như là bị táo bón ấy.

"Thiếu phu nhân, phu nhân đang trên đường tới đây." Thím Vu thấp giọng nói.

Thủy An Lạc suýt nữa thì đánh rơi luôn con mình của mình xuống, sao hôm nay ai cũng quăng bom cho cô vậy trời.

Mẹ chồng cũ, còn có khả năng sẽ lại trở thành mẹ chồng của cô sắp tới?

Thủy An Lạc quay đầu nhìn cánh cửa đã được đóng lại, thực sự muốn gào lên, Sở tổng, sao anh đi sớm thế, mẹ anh còn chưa tới mà!

Thím Vu nhìn dáng vẻ không còn lưu luyến gì cuộc sống này nữa của Thủy An Lạc thì vội vàng nói: "Không sao, không sao đâu, chỉ là phu nhân biết được chuyện lần này, sợ cô bị dọa đến cho nên đến thăm cô thôi mà."

Thủy An Lạc ngoảnh lại rưng rưng nhìn thím Vu. Cô không hề bị chuyện này dọa đến, nhưng cô lại bị mẹ chồng trước của cô làm cho phát sợ luôn ấy.

"Thím Vu, có thể nói là cháu không ở nhà được không?" Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt.

Thím Vu lắc đầu.

Thủy An Lạc thật sự muốn khóc lắm rồi. Đối mặt với mẹ chồng trước cần phải có dũng khí, nhất là khi hiện giờ cô và Sở Ninh Dực đang trong trạng thái "thiếp không rõ, chàng chẳng hay" thế này.

"Thế cháu có thể đi ngủ trưa được không?"

"Không được!" Thím Vu vội kéo cô trở lại phòng khách, "Thiếu phu nhân của tôi ơi, phu nhân đến là chuyện tốt mà, sao cô lại đi trốn thế cơ chứ?" Thím Vu thành khẩn nói, "Thiếu phu nhân, cô phải suy nghĩ chín chắn lên."

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, chín chắn thế nào đây ạ?

"Kính coong!!!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện