Chương 249: Báo động vang lên

Viên Giai Di nhìn Thủy An Lạc, bàn tay đang nắm lấy chăn dần dần siết chặt: "Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai à?"

"Tôi biết chứ, là bạn gái cũ của Sở Ninh Dực, hơn nữa còn là con gái ân nhân của anh ấy." Thủy An Lạc nói như thể ngây thơ vô tội lắm. Nhưng thực chất trong lòng lại đang âm thầm mắng chửi, mẹ nó, các người tưởng là chỉ có các người mới biết giả bộ đáng thương thôi sao? Chị đây cũng biết đấy nhé!

Cơ mà, cô giả bộ đáng thương không phải để cho Sở Ninh Dực nhìn, mà là để cho Viên Giai Di nhìn.

Viên Giai Di không ngờ lần đầu tiên chính thức "giao chiến" với Thủy An Lạc lại thành như vậy. Thủy An Lạc khéo léo đưa đẩy cứ như một quả bóng khiến cô ta không biết phải tìm ra điểm trí mạng ở đâu.

Viên Giai Di nhanh chóng thu lại vẻ ác liệt trên mặt, lại khẽ nở một nụ cười: "Không có gì, là tôi nghĩ quá nhiều rồi."

Thủy An Lạc vẫn cười tít mắt: "Cô Viên, cô cũng đừng kích động như vậy, vết bỏng trên đùi của cô sau này có thể nhờ phẫu thuật phục hồi lại mà, bảo đảm không để lại sẹo đâu."

Viên Giai Di nhìn cô có vẻ không tin lắm. Cô ta mím môi, không chắc chắn lắm nên hỏi lại: "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi, cô đừng quên tôi cũng là một bác sĩ đấy nhé! Cô Viên sau này có chuyện gì thì có thể gọi tôi!" Thủy An Lạc tỏ ra thản nhiên nói, như thể đang nói, tôi mà lừa cô thì tôi là chó.

Thủy An Lạc trấn an Viên Giai Di đâu ra đấy rồi mới kéo Sở Ninh Dực ra ngoài.

Viên Giai Di nằm xuống, bàn tay được đặt trong chăn của cô ta đã siết chặt cứng. Cô ta quả nhiên vẫn quá xem thường Thủy An Lạc rồi. Bề ngoài rõ ràng trông rất vô hại nhưng từng hàm nghĩa ngấm ngầm trong đó câu nói lại vô cùng rõ ràng, Thủy An Lạc đang cảnh cáo cô ta rằng Sở Ninh Dực là của cô. Chỉ là một con nhóc con miệng còn hôi sữa thôi mà lại dám cảnh cáo cô ta sao? Thủy An Lạc, đường còn dài lắm, chúng ta cứ chờ mà xem đi.

Sở Ninh Dực bị Thủy An Lạc kéo ra ngoài, anh nhíu mày nhìn cô gái đang gân cổ lên đối mặt với mình.

"Đắc ý?" Sở Ninh Dực hừ lạnh.

"Đau lòng?" Thủy An Lạc học theo dáng vẻ hầm hừ của anh.

Kiều Nhã Nguyễn lấy một tay che mặt lại, hai cái con người này cộng lại cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi mà còn nói ra mấy lời trẻ con như vậy, mất mặt, thật quá là mất mặt. Có điều biểu hiện của Tiểu Lạc Tử nhà cô hôm nay rất tốt, cho điểm tuyệt đối luôn. Để xem sau này Viên Giai Di này còn phách lối kiểu gì được nữa?

Thấy Kiều Nhã Nguyễn cũng đang đứng ở đây nên Sở Ninh Dực không tiếp tục kéo dài cái trạng thái ấu trĩ này với Thủy An Lạc nữa, anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Thủy An Lạc vươn vai một cái rồi nhìn Kiều Nhã Nguyễn: "Bọn mình về đi?"

Kiều Nhã Nguyễn nghẹo đầu: "Không cần, tao tự bắt xe về là được rồi, mày với Sở tổng đi trước đi."

Sở Ninh Dực nhướng mày, Kiều Nhã Nguyễn này đúng là một người thức thời, biết lúc nào nên làm cái gì.

"Đi thôi, chúng tôi đưa cô về trước." Sở Ninh Dực nói rồi dẫn đầu bước ra khỏi bệnh viện.

Kiều Nhã Nguyễn khoác vai Thủy An Lạc chậc chậc nói: "Mày nói xem, nam thần ngời ngời thế kia sao lại để một đứa như mày nhặt được chứ hả? Ôi hãy nhìn dáng người kia kìa, nhìn tỷ lệ hoàn mĩ kia đi, haiz, chắc kĩ thuật trên giường cũng... giỏi lắm đấy nhỉ."

"Mày đủ rồi đấy!" Thủy An Lạc đỏ mặt phừng phừng, tim đập bừng bừng trợn mắt nhìn cô bạn thân sau đó đập một cái đau điếng lên bả vai cô: "Tao nói mày với..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong thì tiếng còi báo động khẩn cấp của bệnh viện đã réo lên inh ỏi. Hai người lập tức đề cao cảnh giác nhìn các bác sĩ đang nhanh chóng chạy lướt qua người hai người. Sở Ninh Dực cau mày nhìn bệnh viện đột nhiên rơi vào trạng thái khẩn trương, không lâu sau phía trước liền truyền tới tiếng cãi vã ồn ào. Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn liếc nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng chạy tới cổng, bất kể là xảy ra chuyện gì, với tư cách là một bác sĩ thì họ cũng nên phải tới đó trước tiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện