Chương 299: Kéo vào danh sách đen
"Cảm ơn." Một lúc sau, Sở Ninh Dực cuối cùng cũng mở miệng, sau đó liền cúp máy.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn di động trong tay, tiếng cảm ơn cuối cùng của Sở tổng, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy nhói lòng. Đứa trẻ đáng thương, chung quy cũng chỉ là một người cao cao tại thượng không thể tới gần với tình cảm chân thật của mình mà thôi.
Có điều, nhìn thấy đám phóng viên kia khiến cho tâm trạng Kiều Nhã Nguyễn tốt hơn bao giờ hết, cảm xúc hưng phấn này có lẽ chỉ có mình cô mới hiểu được.
Cuối cùng Phong Phong cũng có thể biến khỏi đây được rồi.
Cơn gió khẽ đưa, lay động chiếc chuông gió treo trên cửa.
***
Khi Tiểu Bảo Bối không tìm thấy ba mình đâu, cậu nhóc còn có một món đồ chơi khác, đó chính là một cái xe tập đi, lúc này cu cậu đang cưỡi trên cái xe mới của mình "gào thét" trong phòng khách.
Thủy An Lạc ngồi dưới đất vừa ăn vặt vừa đọc sách, thím Vu vẫn không ngừng dọn dẹp nhà cửa, mặc dù đến Thủy An Lạc cũng chẳng hiểu rốt cuộc thì bà đang dọn cái gì nữa.
Tiểu Bảo Bối dùng cái xe tập đi đi đến bên cạnh mẹ mình, vươn cái tay nhỏ ra đòi ăn, còn ê a kháng nghị với mẹ mình, mẹ không thể ăn mảnh một mình như thế được.
Thủy An Lạc dẩu mỏ, ý bảo nhóc con còn chưa ăn được.
Tiểu Bảo Bối cũng học theo mẹ chu mỏ ra, nhưng không ra hiệu gì cho mẹ cả mà ngay sau đó liền òa khóc lên, cái tay còn chỉ chỉ vào đống đồ ăn ngon lành kia.
Thủy An Lạc đau đầu không thôi, đưa tay bế cậu nhóc từ trong xe ra, sau đó nhìn một bàn toàn những đồ ăn bị thím Vu liệt vào danh sách độc hại, hình như chẳng có gì cho trẻ con ăn được cả.
Dưới ánh mắt mong chờ của con trai bảo bối, Thủy An Lạc vẫn đang cố gắng tìm thứ gì cho con trai ăn được, đúng lúc đó thì di động trên bàn vang lên.
Thủy An Lạc liếc nhìn màn hình hiển thị, ấn từ chối nghe máy luôn.
Sở Ninh Dực thấy điện thoại báo bận liền nhíu lông mày lại, không phải cô ấy không nghe thấy, mà là đã cúp máy.
Sở Ninh Dực gọi lại một lần nữa, lần này thì cô tắt máy hẳn.
Không biết là cô tắt máy hay cho anh vào danh sách đen nữa?
Sở Ninh Dực nghĩ, tính khí của cô nhóc này đúng là nóng nảy hơn anh tưởng nhiều.
Sau khi cho Sở Ninh Dực vào danh sách đen, tâm trạng của Thủy An Lạc mới tốt hơn được một chút, cô tiếp tục tìm đồ ăn vặt cho con trai yêu quý.
"Ôi mẹ ơi, tổ tông của tôi ơi, mấy thứ này sao có thể cho thằng bé ăn được." Thím Vu nói xong vội chạy tới bế lấy Tiểu Bảo Bối từ tay Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc ấm ức nhìn túi đồ ăn vặt trong tay mình nói: "Bánh dứa." Đây là đồ ăn mềm có thể cho trẻ con ăn được, cho nên cô mới lấy ra thôi mà.
Thím Vu cẩn thận nhìn một lượt, đúng là thế thật, nhưng bà vẫn không yên tâm nói: "Loại này cũng phải ngâm nước nóng cho mềm ra mới cho thằng bé ăn được, nếu không mấy cái răng sữa mới mọc sẽ bị hỏng hết mất."
Thủy An Lạc đứng dậy, vào bếp lấy một cái bát con, đổ thêm sữa bột và nước sôi vào rồi bưng ra, dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Bảo Bối, cô bỏ bánh dứa vào, nếu không thằng nhóc này nhất định sẽ nghĩ là cô lừa nó rồi sẽ không chịu ăn.
"Vừa rồi là thiếu gia gọi điện tới hả?" Lúc Thủy An Lạc đang lấy thìa con xúc cho Tiểu Bảo Bối, thím Vu liền dè dặt hỏi.
Thủy An Lạc thản nhiên đáp, "Cháu không nghe."
"Không nghe là đúng, phải cho cậu ấy một bài học nhớ đời mới được." Thím Vu lòng đầy căm phẫn nói.
Thủy An Lạc vốn tưởng bà sẽ khuyên can cô, không ngờ lại ủng hộ cô như vậy. Cô lập tức gật đầu phụ họa, "Cháu sẽ không để ý đến anh ta đâu."
Có điều khi Thủy An Lạc đang đút cho con trai ăn, di động lại vang lên một lần nữa, lần này là một dãy số lạ.
Thủy An Lạc hơi giật mình, sau đó vươn tay bấm nghe, "Alo, xin chào." Cô lịch sự nói, dù sao thì cô cũng không biết đối phương là ai.