Chương 317: Tật xấu gì đây?

Thủy An Lạc tức giận trợn mắt nhìn anh, chân vẫn đứng yên không hề xê dịch

Tiểu Bảo Bối giơ tay tỏ ra đáng yêu một hồi nhưng phát hiện mẹ lại chẳng thèm nhúc nhích gì cả. Cu cậu tủi thân, cái miệng nhỏ chìa ra để chuẩn bị một trận khóc thế kỷ của mình.

Thủy An Lạc bại trận, đành phải ôm túi đi sang phía bên kia rồi trèo lên xe.

Xấu xa, dám lấy con trai ra uy hiếp bà!

Sau khi Thủy An Lạc lên xe, Tiểu Bảo Bối lập tức đổi hướng, cánh tay nhỏ ngắn cũn vươn ra, chờ được mẹ ôm vào lòng.

Thủy An Lạc đặt túi xách xuống rồi đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối. Nhóc con sung sướng được mẹ đỡ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn, nhưng còn hai cái chân ngắn một mẩu thì cứ đá đá nghịch ngợm.

"Đi đâu đây?" Thủy An Lạc lạnh lùng hỏi, tuy hôm qua anh đã giúp cô nhưng cô vẫn chưa có ý định để ý tới anh đâu.

"Hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội, phải đưa Tiểu Bảo Bối tới đó, thím Vu cũng biết!" Ý nói bóng gió là vì thím Vu biết cho nên mới giao Tiểu Bảo Bối cho anh, còn thím Vu thì vẫn cùng một phe với cô.

Lại là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi?

"Thế anh cứ mang nó đi đi." Thủy An Lạc cười lạnh, dù gì Tiểu Bảo Bối cũng là cháu trai của Sở gia, tiệc mừng thọ của cụ, nó tới cũng là chuyện bình thường, tất nhiên là cô sẽ không nói những câu như kiểu vì họ đã ly hôn nên không cho thằng bé tiếp xúc với người nhà bên đó, vì chuyện của người lớn vốn chẳng liên quan gì đến trẻ con cả.

Sở Ninh Dực thản nhiên nhìn cô, "Em cũng phải đi."

"Liên quan gì đến tôi?" Thủy An Lạc cười khẩy, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng gặp lão thái thái của Sở gia bao giờ, ngay cả hồi kết hôn cô cũng không hề trông thấy bà, thế nên cô cảm thấy người bà bí ẩn này của nhà họ Sở có chút khó hiểu.

"Anh nghĩ chắc Viễn Tường cũng có liên quan đến em đấy nhỉ." Giọng điệu của Sở Ninh Dực càng thêm dửng dưng.

"Anh..." Thủy An Lạc tức giận: "Ngoài uy hiếp ra anh còn biết làm gì nữa không hả?" Thủy An Lạc càng tức giận hơn.

"Nói chuyện nghiêm túc với em, nhưng em không chịu để vào tai." Sở Ninh Dực chậm rãi nói, rồi lại dần dần xích lại gần cô.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối từ từ ngả ra chiếc ghế bọc da phía sau. Cô khẽ mím môi, anh nói nghiêm túc nói chuyện với cô là ý chỉ những lời tối qua nói trong viện sao?

Anh, lần đầu tiên thích một người!

Thủy An Lạc lùi đến khi không còn đường lui nữa. Tiểu Bảo Bối thấy ba tiến sát đến, tưởng là ba cũng giống như mẹ mọi khi tới gần để nhóc hôn hôn, vậy nên vô cùng phóng khoáng hướng về phía mặt ba mình hôn chụt một cái, để lại nguyên một đống nước bọt trên mặt ba làm kỷ niệm.

"Ha ha..." Tiểu Bảo Bối vỗ tay cười khanh khách.

Sở Ninh Dực không ngờ mình lại được con trai hôn, anh vốn định làm gì đó nhưng lúc này lại bị nụ hôn của Tiểu Bảo Bối cắt ngang toàn bộ, còn cảm giác dính dính trên mặt chính là vì nước bọt của con trai để lại.

Sở Ninh Dực cau mày, Thủy An Lạc cố nín cười nhưng vẫn cẩn thận che cái đầu của con trai lại, cô sợ Sở Ninh Dực mà vung tay đánh một cái thì chắc con trai cô sẽ bị chấn thương sọ não mất.

Sở Ninh Dực lấy khăn ướt ra lau sạch mặt mình, chẳng qua đây là nước bọt của con trai anh thôi, chứ nếu đổi lại là người khác chắc anh đã tát cho một cái lật mặt rồi. Có điều cảm giác được con trai hôn cũng không tệ, vì tuy thằng bé đã về ở với anh được hai tháng nhưng cũng rất ít khi muốn hôn anh. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên anh được con trai hôn, cảm giác này thật kỳ diệu.

"Ha ha..." Tiểu Bảo Bối vẫn vỗ hai cái tay của mình cười khanh khách, sau đó lại vươn tay qua đòi hôn ba thêm cái nữa.

Sở Ninh Dực cau mày đón lấy cơ thể nhỏ xíu của nhóc con, nhưng mà cái chân nhỏ của Tiểu Bảo Bối vẫn không chịu rời khỏi đùi của Thủy An Lạc và cái tay thì ôm khư khư lấy mặt của anh.

Tật xấu gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện